4.
Cái ao sau nhà mọc đầy rau muống, rậm rạp như rừng nhiệt đới. Quang Anh chỉ đại vô đám rau muống xanh rì:
- "Đó đó, bứt đọt non thôi nha, nhổ hết gốc là bác hai chửi."
Duy gật gật, cúi xuống cắt lia lịa như đang làm nhiệm vụ quốc gia. Tay cậu thoăn thoắt, mắt thì nhíu lại như đang phân tích cấu trúc phân tử của rau muống. Cắt được chừng chục cọng, Duy ngẩng đầu hỏi:
- "Ê, vầy đủ chưa?"
Quang Anh đang ngồi xổm vọc nước, không thèm ngước lên:
- "Nhiêu đó cho con bò nhà tao nó còn chê đó, hái thêm đi. Lội xuống nước mà hái, trên đó hết non rồi!"
Duy thở ra, lẩm bẩm:
- "Nước cũng cạn, chắc không tới nổi té nữa đâu ha?"
Rồi nó lại lom khom cúi xuống, tiếp tục hành trình làm nông bất đắc dĩ, đám rau muống cứ xào xạc dưới tay như đang cười thầm cậu thanh niên phố thị lần đầu xuống lội ao.
Được chừng năm phút, Duy đứng phắt dậy như bị điện giật.
- "Ôi trời ơi... Ôi má ơi..."
- "Gì nữa?"
- "CHÂN TAO!! CHÂN TAO!!!"
Duy quăng cái rổ rau xuống đất, hai tay ôm ống chân trái. Ánh mắt tuyệt vọng hơn cả phim Hàn đoạn bị xe tải tông.
- "Anh Anh Anh Anh ơi! C-c-có cái gì đen đen đang bám trên chân tao!"
Quang Anh bước tới, liếc xuống chân Duy đúng một giây rưỡi.
- "À... đỉa thôi mà."
- "Thôi mà cái đầu mày á! Nó đang hút máu tao nè!! Mày còn đứng đó chi nữa hả trời ơi trời đất ơi!!"
Duy nhảy cà tưng cà tưng một chân như bị gà mổ, la mà mắt vẫn không dám nhìn xuống. Tất cả sức lực từ thời cha sinh mẹ đẻ tới giờ đều dùng để hét hết, nước mắt tèm lem trên mặt.
Quang Anh thở dài như đang nhìn con nít chảy nước mũi:
- "Từ từ, đừng xé. Nó còn đang hút dở."
- "Hút dở cái đầu mày!! Nó đang ăn cái chân tao kìa má ơi!"
Quang Anh chạy vô nhà, lấy hủ muối rắc lên chỗ con đỉa đang bám. Nó rụt lại, rớt xuống cái 'bẹp'.
Duy té phịch xuống đất, ôm chân thở như mới chạy marathon, mặt mày mếu máo.
- "Tao... tao về! Tao đổi đề tài đồ án... Tao hổng làm miền Tây nữa đâu..."
- "Đừng xạo. Mới hái được có một nắm rau thôi đó."
- "Thì tao hái bằng máu tao mà, mày còn đứng đó nhìn nữa "
- "Chảy có mấy giọt máu mà làm như bị mất sổ đỏ không bằng!"
Duy nhìn cái chân còn đang chảy máu của mình mà khóc tu tu, Quang Anh cũng thôi cười nó nữa, chìa tay ra trước mặt:
-"Dô nhà, tao băng lại cho. Rau để lát tao hái. Mới có con đỉa mà khóc nháo cỡ đó, không biết mốt làm sao nữa"
Quang Anh dắt Duy vào nhà, để nó ngồi trên bộ ván gỗ rồi đi lấy băng cá nhân.
-"Huhu tao bị cắn chớ mày có bị đâu mà biết, rồi giờ máu chảy quài luôn, làm sao giờ?!"
-"Thì để nó chảy hết máu của mày luôn" Quang Anh trêu nó, bước ra tay cầm miếng băng cá nhân.
Quang Anh nắm lấy cái chân Duy, lau sạch máu bằng nước muối rồi dán băng cá nhân lên. Tay làm gọn ghẽ mà mặt vẫn tỉnh bơ như bác sĩ nông dân.
-"Xong rồi đó, con đỉa nó hút máu vì máu mày thơm đấy, tụi đỉa nó thích máu ấm với loãng, dễ hút. Với lại, dưới ao mày vừa lội là nó cảm nhận được nhiệt độ cơ thể liền. Nước miếng nó có chất chống đông máu đó. Đỉa mà hút máu là chơi tới bến, hút no rồi mới nhả. "
Quang Anh vừa nói vừa kéo ống quần Duy xuống, nhìn nó ngồi sụt sịt, anh cũng không ghẹo nó nữa. Dặn dò nó vài câu rồi ra lụm lại mớ rau nãy mới bị Duy quăng đi.
Lát bác hai với Dương cũng về, thấy Duy ngồi bó gối trên bộ ván mới hỏi. Quang Anh từ ngoài sau đi vào, tay còn cầm rổ rau muống mới rửa, kể lại cho bác hai nghe chuyện con đỉa ngoài ao, Dương nghe cười như được mùa. Mặt Duy thì xám xịt, nó vừa đau vừa quê nhìn mặt ông Dương còn thấy ghét dữ nữa.
Bác hai can hai đứa ra, bác đưa cho Duy bịch khô biểu nó lại trước hiên sắp ra phơi đi, để bác vs Dương nấu cơm. Duy lườm Dương một cái rồi cũng xách bịch khô đi phơi.
----------------
Trong bếp, bác hai đang nhóm lửa, cái bếp củi cũ kêu tí tách. Khói bay nghi ngút, thơm mùi vỏ dừa khô. Bác trở con cá lóc nướng trui nằm tròn vo trên lớp rơm cháy xém, mỡ cá sôi xèo xèo, da vàng rộm.
Trên cái bàn gỗ tróc sơn, Quang Anh bày sẵn mấy chén nước mắm pha chua ngọt, dĩa rau sống đầy ngập: lá cách, lá lốt, rau thơm với mấy miếng khế chua, chuối chát xắt mỏng.
- "Coi bộ được rồi đó," bác Hai nói, tay gắp con cá lên dĩa, rắc thêm chút muối tiêu chanh rồi kêu lớn, "Duy ơi, vô ăn!"
Duy chạy vô, tay còn lau lau nước trên tóc, mắt sáng lên khi thấy bàn ăn. Cậu ngồi xuống, đưa tay xé bánh tráng, giọng như reo:
- "Chời ơi, con cá nhìn ngon dữ thần luôn đó bác!"
Bác Hai cười hề hề:
- "Sáng ăn cá cho chắc bụng, còn có sức đi coi ruộng chiều nay."
Duy vừa cuốn xong một cuốn bánh tráng đã cắn ngay, vừa nhai vừa rơm rớm nước mắt vì... trúng miếng ớt hiểm Quang Anh cố tình để vô:
- "ÊÊÊ... mày giết tao hả!!"
Quang Anh với Dương cười ngặt nghẽo, còn bác Hai chỉ lắc đầu:
- "Hai đứa tụi bay như cơm nguội chiên mắm vậy đó, gặp nhau là bốc khói!"
Mùi cá nướng, rau sống và khói bếp lan ra tận hàng cau trước ngõ. Ở góc sân, con chó nằm duỗi dài lim dim, nghe tiếng cười vọng từ bếp mà cũng vẫy vẫy đuôi theo.
Ăn sáng xong, Quang Anh phủi tay, đứng dậy vươn vai một cái rõ dài. Anh lấy cái nón tai bèo treo trên đinh, đội lên đầu rồi vừa đi ra sân vừa nói:
- "Con đi ra đồng đây. Bữa nay phải tát nước mấy liếp rau ngoài đó, nắng sớm cho mau rút."
Duy ngồi trong nhà, còn đang uống dở ly trà nóng, ngẩng đầu nhìn theo:
- "Mới ăn xong mà đi liền luôn? Không ngồi nghỉ cái hả?"
- "Ở đó mà nghỉ, chiều nắng muốn cháy da, làm gì nổi. Ở đây làm nông không có giờ vàng đâu, chỉ có người nào chậm là hết phần."
Nói rồi, Quang Anh vác cái cuốc tre tựa bên góc nhà, chân xỏ đôi dép tổ ong mòn vẹt gót, tay xách theo cái thùng nhựa lủng lẳng. Dáng nó lom khom khuất dần sau hàng cau, đi về phía ruộng sau nhà.
Bác Hai nhìn theo, tay rót thêm trà vô ly Duy:
- "Quang Anh nó quen đồng ruộng từ nhỏ. Ở quê, sáng nào không động tay vô đất là người ta thấy bức rức. Bây coi mốt cũng đi với nó cho biết."
Duy thấy ý này cũng hay, dù sao nó về đây cũng để trải nghiệm, mặc dù một ngày rưỡi qua gặp toàn những chuyện không đâu, nhưng cũng không làm hao mòn chí khí quyết tâm của nó.
Ngoài kia, tiếng cuốc chạm đất bắt đầu vang lên lóc cóc. Gió buổi sáng mang theo mùi đất ẩm, mùi rau xanh, mùi nắng mới. Duy nhìn ra cửa, cảm giác như mình vừa mở một trang sách mới - bằng... cả cái lưng nhức mỏi của ngày hôm qua.
-------------------
Trời trưa đứng bóng đã ngả sang xế, nắng đổ xuống vườn thành từng vệt vàng nhạt, ươm ươm như màu mỡ gà. Xa xa, tiếng chày giã cốm của nhà ai vang lên đều đều, xen lẫn tiếng radio cũ phát bản cải lương nhỏ xíu - nghe như vọng về từ một miền ký ức xa xôi.
Thời gian trôi chậm lại, dịu như một chiếc khăn ướt mát đặt lên trán. Không ai vội vã, không gì gấp gáp. Chỉ có xế chiều miền quê - lặng thinh mà đầy ắp hơi thở của sự sống đang lặng lẽ trôi.
Duy nằm trên bộ ván gỗ đang chơi cờ với Dương. Có thể mấy cái khác nó hơi tệ một chút, chứ riêng khoảng đánh cờ thì nó cũng tự tin bản thân có chút năng khiếu. Bác hai từ sau nhà bước vô, tay cầm theo cái điện thoại cục gạch màu đen xỉn, màn hình trầy nhẹ như từng trải qua chiến tranh.
- "Nè, bác cho mượn cái điện thoại. Có gì gấp thì gọi về cho ba má hay kêu bác. Sóng yếu nhưng gọi được."
Duy nhìn cái điện thoại như nhìn cổ vật, tay đón lấy mà lòng thấy dậy sóng.
- "Dạ... cái này còn xài được luôn hả bác?"
- "Ờ, mới sạc hôm bữa, pin trâu lắm, nghe gọi hai tuần chưa hết."
Bác hai ngồi xuống, lấy trong túi thêm cuốn sổ bìa cứng đã hơi ngả vàng, đưa luôn cho Duy:
-" Má bây điện, nhắc là chơi thì chơi chứ đừng có quên cái đồ án tốt nghiệp nghen. Điện thoại hư rồi thì con lấy cái này ghi lại đỡ đi"
Duy cầm cuốn sổ, lật thử vài trang. Giấy hơi sần, thơm mùi bụi cũ. Dương nhìn Duy tay cầm cuốn sổ lật lật, cười nói:
- "Nhật ký sinh tồn miền Tây, ngày một: ' Té ao trật khớp dò, tối ngủ thì con rắn mối bò vô chân' . Ngày hai: 'Bị đỉa tấn công ở độ sâu hai mươi lăm phân'."
Duy liếc xéo, chỉ vào ván cờ đang đánh dỡ:
- "Ông sắp thua rồi kìa mà ở đó cười tui!"
------------------
Tối đó Duy lấy quyển sổ bác hai đưa ra, nó quyết định nghe lời mẹ tập viết nhật ký, sau này về Sài Gòn thì còn nhớ để ghi vô cái đồ án tốt nghiệp nữa.
[Nhật ký sống chậm - Ngày thứ hai ở quê]
Gửi tương lai rực rỡ của tôi, nếu bạn còn đọc được dòng này thì xin chúc mừng, bạn vẫn chưa bị đỉa cắn tới chết, cũng chưa bị con rắn mối nào đột nhập vào mùng ban đêm.
Tôi - Đức Duy, 20 tuổi, dân Sài Gòn chính hiệu, đang sống giữa miền quê với bác hai, một 'ông già' lớn hơn tôi có vài tuổi nhưng rất thích khịa người khác và một người thanh niên không biết phân biệt gối ôm với con người.
Hai ngày qua, tôi học được mấy điều quan trọng:
1. Không nên vừa đi vừa dùng điện thoại. Bạn sẽ té ao. Thiệt. Nước ao sen không làm đẹp da như trên mạng nói đâu, nó làm bạn quê hơn thôi!
2. Điện thoại không biết bơi. Bạn có thể đem nó phơi nắng như mắm cá linh, nhưng nó sẽ không tỉnh lại đâu. Tôi đang để tang cho con iPhone đây.
3. Đỉa là loài động vật đáng bị khai trừ khỏi trái đất. Hái rau nghe thơ lắm, cho tới khi bạn thấy thứ nhúc nhích đen thui bám lên chân. Tôi đã hét như thể thấy crush yêu người khác.
4. Quê không buồn như mình tưởng. Có cá lóc kho, trà đá đường mát rượi, bác hai thương tôi lắm, ông Dương hay cười tôi nhưng cũng tốt bụng và Quang Anh... ờ thì cũng được, trừ vụ giựt mền lúc nửa đêm.
Tóm lại, tôi chưa chết, chưa bỏ chạy, chưa xin xe về lại thành phố. Tôi đang học cách không hét lên khi thấy con rắn mối và đã ăn được mắm với cơm chiều.
Cái quyển nhật ký này nghe đâu bác hai cất từ hồi học sinh, giờ đưa tôi xài tiếp. Trang giấy có mùi nắng, mực lem chút do tôi quẹt dầu gió lúc viết.
Mai coi chừng tôi chém thêm, lỡ đâu vài hôm nữa tôi thành thiếu niên quê chính hiệu, biết hái rau, cột mùng, không giật mền người ta nữa. À không. Ý tôi là... không bị giật.
Tạm gác bút.
Ký tên: Duy - nạn nhân của lối sống chậm và bị đỉa tập kích.
Duy gấp lại quyển nhật ký, cẩn thận nhét vào túi xách treo trên vách ván. Nó chui vào mùng, bước ngang qua chỗ Quang Anh đang nằm, nó ngó anh một cái. Lạ ghê, lần này Quang Anh không giành mền nữa, vẫn nằm im, lưng quay ra ngoài như không có chuyện gì.
Duy bặm môi, cầm cái gối ôm lẳng lặng quăng qua cho anh.
Vậy coi như huề đi.
-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com