Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Sáng nay trời trong veo, không khí sau cơn mưa như dịu đi chút oi nồng của mấy ngày qua. Duy thức dậy với mùi nước trà, tiếng dao thớt lách cách và tiếng bác hai đang dặn dò gì đó ngoài sân.

Ăn sáng xong tô bún riêu nóng hổi, Duy đang thoa kem chống nắng thì bác hai ngoắc lại, tay chỉ về hướng con rạch:

– “Duy ơi, bữa nay chạy ra bến lấy cái thùng cá dùm bác nha! Gửi chỗ chú Ba, qua cái cầu khỉ là tới.”

Duy thò đầu ra cửa, tay vẫn đang bôi kem chống nắng SPF 50+:

– “Cầu gì bác? Khỉ hả? Cầu khỉ… là cây cầu giống con khỉ, hay là khỉ xây?”

– “Cầu tre, bắc ngang con rạch á. Không phải khỉ xây, mà người đi phải như khỉ mới qua được đó con.”

Duy khựng lại, bôi kem cũng khựng luôn. Trong đầu hiện ra một hình ảnh mờ mờ: mấy cây tre chắp nối liêu xiêu, dưới là nước đục đục, cầu chỉ rộng cỡ gang tay, bên trên không có lan can, càng không có bảo hiểm tai nạn.

Quang Anh trong nhà bước ra, tay kẹp cái nón lá, mặt mày tươi rói.

– “Để tao dẫn đi cho. Không khéo mày rớt xuống, mấy con cá ở rạch tưởng cá biển nhập cư.”

Duy đổi tông tức thì:

– “Hông cần, tao tự đi được!”

– “Ờ, mạnh miệng quá ha, vậy thì đi đi”

---------

Tới nơi, Duy đứng chôn chân.

Cây cầu khỉ hiện ra trước mắt nó như một thử thách sinh tồn thời đồ đá. Một cây tre to bắt ngang qua con rạch trong xanh, hai đầu chắp nối thêm hai đoạn tre nhỏ, tay vịn chỉ là mấy cây tre nhỏ hơn buộc sơ sài hai bên, lắc lư trong gió như mấy cọng giá sống.

Dưới nước, lục bình trôi lềnh bềnh, thi thoảng nghe một tiếng "bõm" không biết là cá nhảy hay cái gì đáng sợ hơn.

– “Bộ bắt qua để đi thi cảm tử hả? Cái gì mà nhỏ hơn đường chỉ may quần vậy trời…”

Quang Anh kề vai, tay chỉ:

– “Bước từ từ, đừng gồng quá. Tập trung vô cái chân trước, rồi tới tay.”

Duy sợ độ cao cả người lẩy bẩy, thì thầm:

– “Hay giờ tao đi về nha?"

– “Vậy khỏi lấy cá nha?”

– “Ủa mà mắc gì tao lấy? Sao mày không lấy?”

– “Vì sáng giờ bác hai nấu ăn, tao bẻ rau, Dương chẻ củi còn mày thì chơi với con Mực"

Duy im re, thấy cũng đúng. Nói đoạn Quang Anh bước lên cầu, rồi đi qua nhẹ tênh.

-"Đi bình thường vậy thôi, qua nhanh đi không mấy con cá chờ mày riết thành khô hết bây giờ. "

Duy hít một hơi như đang lặn biển, chân trái đặt lên cầu… rồi chân phải…một bước, rồi hai bước, cái cầu khẽ rung. Cả người nó cũng rung, đến cây cột điện gần đó cũng như rung theo vì Duy la lên:

– “Trời ơi nó lắc kìa! Quang Anh ơi, nó lắc!”

– “Tập trung! Nhìn thẳng! Đừng nhìn xuống!”

– “Tao nhắm mắt luôn rồi mà nó vẫn lắc!!!”

- " Ông nội nhỏ ơi, nhắm mắt rồi sao mà đi?"

Duy mở mắt ra, nhưng nó không tự chủ mà nhìn xuống dưới chân. Cây cầu đang lắc lư theo gió như có thể gãy bất cứ lúc nào. Dưới nước gợn lên từng nếp sóng nhấp nhô trên bề mặt như gọi mời nó.

– “Quang Anh ơi… con rạch này sâu hông?”

– “Hông. Mỗi tội có rắn nước.”

– “Trời đất nội ơi!!!”

Duy đi được nửa cây cầu:

Chân run bần bật. Người nghiêng 17 độ về bên phải. Áo thun ướt mồ hôi như mới đi thi bơi.

Quang Anh chống tay lên cầu, nhìn mà không nhịn cười nổi:

-" Nhìn mày cứ như mấy ông sỉn đi nhậu về vậy, đi cũng lắc lư y chang mày luôn"

-"Mày cười đi, đợi tao qua tới đó đi rồi mày biết " Duy giận lắm nhưng nó không làm gì được hết, được mỗi cái mỏ hỗn là hoạt động hết công suất.

Kết quả Duy qua được bên kia… bằng cách ngồi lết. Mông đau, quần dính rêu, mặt như mất điện. Quang Anh ngồi chờ sẵn bên kia, móc bánh tráng ra nhai:

– “Ủa, định chơi thể loại cầu khỉ cho người lười vận động hả?”

– “Tao gọi cái này là phương pháp phòng tránh chết đuối cấp tốc, được chưa?!”

Nói đoạn Duy nhớ lại chuyện hồi nãy, nó cầm lấy đôi dép tổ ong phang về phía Quang Anh. Anh nhanh tay tránh được chiếc dép, chạy vút đi phía trước, phía sau Duy cầm dép đuổi theo. Cả hai một lớn một nhỏ cứ đuổi nhau chạy khắp xóm, chạy thế nào lại đến chỗ chú ba luôn.

Vậy là Duy vui vẻ cầm cá đi về, Quang Anh theo sau nhìn nó vui vẻ lấy được cá mà cười thầm. Thằng nhóc này ngoại trừ những lúc la oái vì sợ, những lúc mỏ hỗn như con mèo xù lông ra thì lúc cười nhìn cũng...dễ thương.

Duy đang đi tự nhiên khựng lại, như nhớ gì nó quay phắt qua nhìn Quang Anh.

-"Vậy lát nữa về phải đi qua cây cầu khỉ đó nữa hả?!" mặt duy yểu xìu như con mèo bị ướt mưa.

-" Ờ đúng rồi"

Quang Anh trả lời thản nhiên vô cùng nhưng nhìn con mèo nhỏ ủ rũ trước mặt, anh bồi thêm một câu nữa.

-"Lát về tao dắt qua cho, khỏi lo"

Mặt Duy méo xẹo không tin tưởng nổi người trước mặt. Ấy thế mà lúc về Quang Anh dắt nó về thật, cây cầu khỉ tự nhiên cũng dễ đi hơn.

Thế là hai đứa tung tăng dắt nhau về nhà, để lại phía sau cây cầu khỉ vẫn lắc lư trong gió và con rạch lục bình lững lờ trôi. Giữa cái trưa nắng ấy, có tiếng cười lăn dài trên con đường quê yên ả, chỉ là tự nhiên thấy lần về quê này… cũng vui ra phết.

----------

[Nhật ký ngày thứ ba ở quê]

Sáng nay bác hai kêu tôi đi lấy thùng cá… nghe đơn giản hén? Ờ thì cũng đơn giản đó, nếu như không phải băng qua một cây cầu khỉ dài như sự nghiệp học hành của tôi.

Cầu bằng tre, không phải nhiều cây kết lại đâu, là một cây đi, một cây vịn. Lúc đứng lên tôi tưởng mình là vũ công xiếc dây. Cây cầu lắc như cái đuôi con Mực mỗi khi bác hai đi chợ về.

Tôi đã cầu trời khấn đất, đã run như con cá mắc cạn, đã định quay đầu là bờ. Nhưng… bên kia cầu có Quang Anh đứng cười quá đáng nên tôi tức. Mà tức không làm gì được, nên phải lết. Lết qua như một con cua bò ngang đường nhựa.

Mỗi bước đi là một lời thề sống sót. Mỗi lần gió thổi là một lần tôi thấy cuộc đời hiện về trước mắt. Nước rạch bên dưới lục bình lững lờ, cá đớp nhẹ một cái mà tim tôi như muốn nhảy khỏi ngực.

Kết quả: tôi qua được.

Nhưng mông thì đau, quần thì dính rêu. Tự trọng thì… để lại giữa cầu.

Mà lạ nha, vượt qua rồi lại thấy khoái. Tự nhiên thấy mình… cũng giỏi ra phết. Giống như chinh phục một kỳ thi, chỉ khác là không ai phát bằng, chỉ phát một cái bánh tráng bên kia bờ với nụ cười trêu ngươi. Coi vậy mà lúc về nó cũng dắt tôi về, ờm...cũng tốt ra phết!

-----------

Sáng hôm sau, trời vừa sáng là Duy đã tỉnh giấc. Nó dụi mắt, ngồi thừ ra trên giường, chờ tiếng dép lẹp xẹp hay tiếng Quang Anh càm ràm đi tới đi lui như mọi bữa. Nhưng không có.

Lạ nha.

Duy lê dép ra tới sân, thấy bác hai đang lom khom hái mấy trái ớt chín sau hè. Nó gãi đầu hỏi:

– “Ủa… bác hai, Quang Anh đâu rồi bác?”

Bác hai ngẩng lên, cười hiền:

– “Nó dậy từ lúc gà gáy, đi huyện rước tía má nó về rồi. Nói chắc mai mới về.”

Duy đứng chưng hửng, cái tay đang vén tóc cũng khựng lại.

– “Mai… lận luôn hả bác?”

– “Ừ, tía má nó họp xong còn ghé thăm bà con nữa, chắc trễ.”

Duy “à” một tiếng rõ dài, rồi im lặng đứng nhìn hàng dừa phía sông, lá bay nhè nhẹ. Không biết sao, bình thường thấy Quang Anh nói nhiều muốn khùng, vậy mà giờ không có lại… yên tĩnh thấy quạo.

-"Còn anh Dương đâu bác? Ổng cũng đi luôn rồi hả?"

-"Nó về bên nhà lo mấy cái chuyện đồng án rồi. Bây sao vậy? Hỏng có ai chơi chung buồn hả con?" bác hai vừa hái ớt vừa cười khà khà chọc nó.

Nó chối "không có, không có" vậy đó mà quay đi lại thở dài, lầm bầm:

– “Thôi rồi, nay không ai chơi chung nữa rồi"

Rồi nó quay vô nhà, tay khều cái quạt mo gác mép giường, lòng tự nhiên thấy thiếu thiếu gì đó.

----------------------

Duy nằm quạt mo được một chút thì chán. Nó lật qua lật lại, cái li quăng trống trơ có mình nó. Trên cái võng tre, bác hai đã thiu thiu ngủ, tiếng cải lương phát đều đều trên cái radio đã cũ. Tiếng chim cu gáy ngoài vườn kêu “cu cu” , rồi gió xào xạc thổi qua hàng tre sau hè, làm mấy tàu lá chuối đập vô nhau nghe rột roạt.

Nó ngồi dậy, đi vòng vòng trong sân. Mấy lu nước mưa đầy tràn, bóng mây trắng trôi lững lờ soi xuống mặt nước. Xa xa, tiếng máy cày rú lên từ ruộng sau, xen với tiếng mấy con gà mái cục tác như đang tranh nhau cái ổ.

Duy lấy cái nón lá móc trên vách, đội lên đầu rồi lững thững đi vòng ra trước ngõ. Đường đất loang lổ vết bùn còn sót lại từ trận mưa đêm qua, nắng mới lên hong chưa khô. Con Mực nằm thè lưỡi dưới gốc xoài, thấy Duy đi ngang chỉ khẽ quẫy đuôi uể oải.

Duy bước ra đầu ngõ, rẽ trái đi về phía cây cầu xi măng bắc ngang con rạch nhỏ. Đầu cầu có cái quán nước nhỏ mái tôn, vách lá đơn sơ, bảng hiệu viết tay bằng sơn đỏ đã phai nắng: “Cà phê – Giải khát chị Tư”.

Hôm qua Quang Anh ngồi ăn cơm còn chỉ tay rôm rả:

-“Quán chị Tư bán cà phê đá ngon bá cháy, bữa nào mày rảnh thì ra đó ngồi chơi, quán nhỏ xíu mà mát lắm.”

Hồi đó giờ Duy không uống cà phê, nhưng sáng nay buồn buồn, tự nhiên lại nhớ lời nó.

Quán vắng hoe, chỉ có chị Tư đang chụm bếp phía sau, thấy khách lạ bước vào thì lau tay bước ra. Chị cỡ ba mấy, tóc kẹp sau gáy, nụ cười tươi roi rói:

– “Ủa, nay thấy mặt lạ nghen. Con cháu ai dậy?”

– “Dạ, em tên Duy, cháu bác hai Bình. Mới về mấy ngày trước. "

Chị Tư cười :

– “Trời đất ơi, dân Sài Gòn đó hen. Ngồi đi em, uống gì nè?”

– “Dạ… cho em ly cà phê đá.”

Chị quay vô trong, lát sau đem ra một ly cà phê nhựa màu đục, nước đá lách tách, mặt cà phê nâu đậm sóng sánh ánh nắng. Duy hớp một ngụm thử — đắng nghét, nhưng lạ cái lại thấy ... tỉnh người. Được á.

Nó ngồi đó, tay cầm ly cà phê, mắt nhìn ra khúc rạch phía sau quán. Lục bình trôi lững thững, gió sông thổi lồng lộng, lá dừa nước hai bên bờ lao xao như thì thầm gì đó rất nhỏ.

Duy uống từng ngụm nhỏ, không biết là vì chưa quen hay vì muốn ngồi lâu thêm chút nữa. Nó ngồi một mình nơi bàn sát mé sông, lưng tựa vào vách lá, tay cầm ly cà phê đá đã tan gần hết. Đá bên trong lách tách tan chậm, còn tiếng cải lương từ cái radio cũ treo góc quán thì vang vẳng xa xa, buồn mà ngọt như nước đường.

Xa xa là cánh đồng, nắng phủ lên lớp mạ non xanh rì, gió lùa qua nghe xào xạc như ru người ta ngủ. Một chiếc xuồng máy chạy qua, để lại vệt sóng loang ra, mấp mé tới tận chân cầu. Tiếng máy nổ rền rĩ rồi cũng xa dần.

Trời thì cao, mây thì trắng, và quê thì yên ắng kiểu riêng của nó — cái kiểu yên khiến người ta thấy trong lòng dịu lại, như vừa được ai đó xoa nhẹ lên ngực giữa buổi trưa nắng.

Duy chống cằm ngó mãi, không nói gì. Cái xứ này… mới ở vài ngày thôi, mà sao tự nhiên thấy thân quen dễ sợ.

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com