Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Buổi chiều, gió thổi vào hàng cau trước nhà, âm thanh xào xạc vang lên cùng tiếng bếp củi nổ tí tách trong nhà sau. Khói chiều bay theo gió, tan vào không trung cùng tiếng chim bìm bịp kêu bên rặng dừa. Duy đang ngồi cầm cái quạt mo ngoài hiên, vừa quạt vừa bôi thuốc chống muỗi lên cổ chân thì thấy Dương cưỡi con chiến mã hai bánh chạy bằng cơm xuất hiện trước cổng.

- "Duy, đi chơi không?"

- "Đi đâu?"

- "Lên xóm trên chơi, tao mới thấy cái này vui lắm. Đi lẹ đi, lát còn về ăn cơm chiều nữa."

Duy còn đang nghi ngờ, nó nhìn mặt Dương hết sức nham hiểm. Nhưng còn chưa kịp hỏi cho rõ thì đã bị Dương kéo lên xe chạy đi. Ổng còn nói vọng vào nhà trong:

- "Bác hai ơi, con với Duy đi chơi, chiều chiều về nha."

Duy nắm lấy áo Dương giật giật:

- "Ai đi với ông đâu, thả tui xuống đi!"

- "Ngồi im đi, không lát hai đứa té xuống ruộng hết bây giờ! Đi đi, tao đảm bảo vui!"

Duy cũng ngồi im. Thiệt lòng nó cũng đang chán vì phải ở nhà, ra ngoài khuây khỏa xíu cũng được. Chiếc xe đạp cót két chạy lên tới xóm trên, Duy lại giật giật áo Đăng Dương.

- "Rốt cuộc ông chở tui lên đây làm gì?"

- "Đi chọc chó." - Dương đáp tỉnh bơ.

Duy nghe xong muốn nhảy luôn xuống khỏi xe.

- "Cái gì?? Ông rảnh lắm ha gì mà đi chọc chó vậy?"

- "Bên nhà ông sáu có con chó Phèn. Mỗi lần ai lỡ bước ngang là nó phóng ra như ma đuổi."

- "Chọc vậy... lỡ nó cắn thì sao?"

- "Thì đi chích ngừa. Tiêm bốn mũi là đủ vé khứ hồi lên trạm xá."

- "Thôi, ghê quá à. Hay đi về đi!"

- "Thôi, đi vòng qua đó dòm cho biết. Không chọc thì coi nó chọc người ta cũng vui."

Duy sợ vậy chứ trong lòng nó cũng muốn thử. Nghe người ta nói vui lắm, thử cho biết vậy.

---

Tới cổng nhà ông sáu, Duy vừa ló đầu thì từ trong nhà có một tiếng "gâu!!!" cực lớn. Một con chó vàng lông dựng đứng từ trong nhà phóng ra như đạn bắn.

Duy đứng hình, Dương kế bên vừa chạy vừa hét:

- "Chạy đi Duy!"

Duy vừa chạy vừa la lên:

- "Ông ơi, con chó của ông thiệt biết giữ nhà luôn đó!!!"

Con chó sủa vang cả xóm. Duy chạy cong đuôi theo sau Dương mà vẫn nghe tiếng nó hộc từng bước phía sau. Gió lùa vô mặt, cát bụi bay tứ tung. Duy vừa la vừa chạy:

- "Tui nói rồi mà! Tui không chơi mấy cái này được!!!"

Đúng lúc đó, một hòn đất cản chân, Duy trượt một cái, té xõng xoài một đường dài trên mặt đường đá. Một tiếng "rầm" khá nặng nề, rồi một tiếng rên:

- "Aaaaa... đau quá..."

Dương thắng lại, quay đầu chạy ngược về. Con chó đã bị chủ nó gọi vô nhà, nhưng Duy thì đang nằm một đống giữa đường, tay ôm lấy cái đầu gối trầy chảy máu ròng ròng, mặt nhăn nhó:

- "Huhu, đau quá... chắc gãy luôn rồi..."

Dương ngồi xuống, nghiêng đầu kiểm tra vết thương. Máu loang ra từ chỗ da bị tróc, lấm lem cả ống quần. Mồ hôi Duy đổ như tắm, mặt tái xanh.

- "Chắc không phải gãy đâu. Nhưng máu nhiều quá... Thôi, lên trạm xá."

- "Đứng không nổi."

- "Đưa tay đây." - Giọng Dương trầm xuống, dứt khoát, không còn đùa giỡn gì nữa.

Dương đỡ Duy đứng dậy, cho Duy vịn vai mình mà lết từng bước lên xe đạp. Từ người chỉ biết cười cợt lúc nãy, giờ nét mặt Dương đã nghiêm lại. Mắt không rời khỏi cái chân của Duy.

- "Chuyện này là tao rủ đi, giờ mày bị té, tao phải đưa mày lên trạm xá cho đàng hoàng."

Duy ngồi yên trên yên sau, tay bám lưng áo Dương, lòng bỗng dưng... dịu lại. Máu vẫn chảy, nhưng nỗi sợ thì bớt rồi. Có người chở mình đi, vẫn luôn đỡ hơn là lê lết một mình.

---

Trạm xá xã chiều nay vắng hoe, chỉ nghe tiếng quạt trần xoay đều trên đầu và mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ. Dương dìu Duy bước vô, tay vẫn đỡ bên hông, còn Duy thì cố không khập khiễng, nhưng đầu gối ửng đỏ và rớm máu đã nói lên hết rồi.

Chị bác sĩ trực - một người phụ nữ tầm hơn ba mươi, tóc buộc gọn, áo blouse trắng tinh - đang ghi chép gì đó ở bàn thì ngẩng lên. Vừa thấy hai đứa, chị liền đứng dậy, giọng dịu dàng:

- "Sao vậy, bị té hả?"

Dương gãi đầu:

- "Dạ, em nó bị... chó rượt, té trầy đầu gối."

Chị bước lại, ra hiệu cho Duy ngồi xuống cái giường nhỏ kê trong góc phòng, cẩn thận nâng đầu gối của nó lên xem vết thương. Duy ráng ngồi yên, tay siết nhẹ vạt áo, môi mím lại không rên tiếng nào.

- "Chảy máu rồi, chắc trượt mạnh lắm ha?" - giọng chị nhẹ nhàng như gió sớm.

Duy lắc đầu:

- "Dạ không sao... chút là hết."

Chị bác sĩ nhìn nó một cái, rồi cười, vừa rửa tay vừa nói:

- "Không sao mà mắt đỏ hoe kìa. Bé ráng chút, chị sát trùng cho, đau xíu thôi ha."

Duy gật đầu thật nhanh, nhưng mắt vẫn chớp chớp. Khi chị đổ nước muối sinh lý ra bông gòn, áp lên vết thương, Duy khẽ co người lại, tay nắm chặt lấy mép giường.

- "Ráng lên... giỏi lắm." - Chị nói nhỏ, giọng vỗ về như dỗ em bé.

Dương đứng bên nhìn mà cũng xót, không dám nói câu nào, chỉ im lặng chống tay vào ghế nhựa.

Chị băng gọn gàng xong thì cúi xuống nhìn Duy, hỏi nhỏ:

- "Đỡ đau chưa?"

Duy gật đầu, mắt đã thôi đỏ nhưng tay vẫn nắm chặt.

- "Dạ đỡ rồi. Cảm ơn chị."

Chị bác sĩ cười hiền:

- "Không có gì đâu. Nhớ đừng để dính nước vài bữa nha. Có gì ghé chị thay băng."

Duy lí nhí "dạ" một tiếng, rồi cúi đầu. Dương đứng kế bên đỡ nó dậy, thở ra:

- "Em nó đau mà cứ nói không sao, gan dữ thần."

Chị bác sĩ nhìn hai đứa cười:

- "Có gan thì đừng chọc chó nữa nghe chưa?"

Duy xấu hổ cúi gằm, lí nhí:

- "Dạ... em nhớ rồi."

Ra tới ngoài sân trạm xá, nắng đã bớt gắt. Duy đi chầm chậm, còn Dương lặng lẽ bước bên cạnh. Hai đứa không nói gì nhiều, nhưng mỗi đứa đều thấy lòng dịu đi chút đỉnh - vì được quan tâm, và vì... cũng may là không bị cắn.

-----------------

Trên đường từ trạm xá về, Dương đạp xe chầm chậm hơn mọi hôm. Duy ngồi sau, một tay giữ đầu gối băng trắng, một tay vịn yên, mặt xụ xuống như bánh bò hấp bị xẹp.

Dương liếc nhìn nó, rồi quay qua nói nhỏ:

- "Đau lắm hả?"

Duy không nói gì, chỉ nhíu mày, rồi khẽ "hứ" một tiếng rất nhỏ.

Dương thở ra:

- "Ờ... tại tao đâu có biết con Phèn nó hung dữ vậy đâu... bữa nó ngoắc đuôi với tao vui vẻ lắm mà..."

Duy vẫn không nói gì. Gió thổi lùa qua hai bên ruộng lúa xanh rì, xe đạp cứ lăn bánh đều đều.

Một đoạn sau, Dương đột ngột rẽ vô một quán tạp hóa ven đường. Duy đang lơ mơ thì bị dừng lại bất ngờ, giật mình:

- "Gì nữa vậy?"

- "Ngồi yên đó đi, tao vô chút."

Dương chạy vô mua gì đó, lát sau quay ra chìa cho Duy một bịch nước mát trong veo, có mấy trái sơ ri đỏ tươi bên trong.

- "Nè, nước mát sơ ri nè. Của tiệm Sáu Lệ, nổi tiếng nhất vùng á. Uống cho đỡ buồn."

Duy nhận lấy, nhưng chưa mở vội. Nó liếc Dương một cái, rồi khẽ hỏi:

- "Anh thấy tui giống con nít ba tuổi cần dỗ bằng nước giải khát không?"

Dương gãi đầu:

- "Ờ thì... tại thấy mày im lặng quá. Cũng tại tao mà mày bị đau. Có lỗi thì phải chuộc lỗi chớ."

Duy cụp mắt xuống ly nước. Một hồi sau, nó bật nắp ra, hớp một miếng. Mát lạnh lan xuống họng, chua chua ngọt ngọt, vị như mùa hè chín muồi.

- "Cũng được... sơ ri cũng ngon."

Dương mỉm cười nhè nhẹ. Xe đạp tiếp tục lăn bánh trên con đường làng mát rượi, hai bên là bờ kênh lục bình trôi chậm rãi.

---

Về đến nhà bác hai, Dương dừng xe, đỡ Duy xuống cẩn thận. Bác hai vừa ra tới cổng, thấy hai đứa liền hỏi:

- "Hai bây đi đâu từ chiều tới giờ vậy?"

Duy chưa kịp nói, Dương đã thú nhận:

- "Dạ... tại con rủ Duy đi chơi, ai dè trượt té, con đưa nó lên trạm xá luôn rồi. Giờ trả hàng nguyên đai nguyên kiện nè bác."

Bác Hai thấy cái đầu gối quấn băng thì nhíu mày:

- "Trời đất ... rồi con có sao không?"

Duy lắc đầu, giơ bịch nước sơ ri lên:

- "Không sao bác ơi, tại nước sơ ri ngon quá nên té cũng nhẹ."

Bác hai chưa hiểu mô tê chi hết, còn Dương thì cười trừ, biết là nó tha lỗi rồi. Mà cũng hên thiệt, cắn một phát chắc không biết lấy đâu ra đứa cháu mà đền cho bác hai nữa.

------

Tối đó, Duy nằm trên ván, chân duỗi ra một bên, đầu gối quấn băng gạc trắng. Cái quạt mo thì gác lên bụng, còn cây viết cắm trên tai như nghệ sĩ. Nó lật cuốn sổ tay bác hai đưa, hí hoáy viết tiếp mấy dòng nhật ký quê:

----------

[Nhật ký ngày thứ.... thôi kệ, đếm chi cho mệt]

Hôm nay bị chó rượt. Cái con chó đó không biết ăn gì mà chạy nhanh muốn xỉu. Lông vàng chóe như bắp luộc, miệng thì sủa muốn banh cái đường làng.

Thôi rồi "bỉ ngạn vàng, một mũi ba trăm ngàn " đây chứ đâu nữa. Vậy mà hên ghê, nó chụp hụt. Hổng biết do tôi né nhanh hay nó bị lé mắt.

Nhưng hổng cắn không có nghĩa là không đau. Té! Té banh xác! Té như phim hành động gay cấn chiếu trên Netflix luôn. Cái đầu gối giờ giống ổ bánh bò rách mặt.

Kết quả là tôi được trải nghiệm dịch vụ trạm xá địa phương: không điều hoà, không âm nhạc, nhưng được một chị bác sĩ dịu dàng lau vết thương, dán băng cho tôi, còn khen: “Giỏi quá, không khóc gì hết.”

Mà sao tôi khóc được, có anh Dương đứng đó nhìn chằm chằm, giờ mà rơi nước mắt là mất hết hình tượng liền.

Trên đường về, ảnh mua cho tôi ly nước sơ ri. Nói là xin lỗi, mà tôi nghi là thấy tôi tội nên dỗ ngọt. Nhưng cũng cảm ơn ảnh, vì ly nước ngon thiệt. Cũng không biết sao, mỗi lần đi với anh Dương là tôi đều té. Không té xuống ao trật dò thì cũng bị chó dí té trầy chân.

Giờ nằm đây viết mấy dòng này, chân đau mà lòng lại vui. Ở đây đúng là không lúc nào yên, nhưng cũng không lúc nào buồn lâu.

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ viết nhật ký, vậy mà giờ mỗi ngày lại chờ đến tối để kể hết chuyện tào lao trong đầu ra trang giấy.

Mai không biết lại có trò gì mới, chỉ mong... đừng là chó nữa.

---------

Duy gập sổ, tắt đèn , rồi nằm cười một mình. Chuyến đi lần này đúng là không giống trong phim, nhưng giống cái kiểu khiến người ta nhớ hoài.

-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com