Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Sáng hôm sau, trời trong veo. Gió thổi nhè nhẹ làm mấy bông bụp trước sân nhà bác hai lắc lư như mấy cô thôn nữ múa đầu làng.

Duy tỉnh dậy, cái đầu gối vẫn còn nhức nhưng đỡ hơn hôm qua. Vừa bước ra hiên đã thấy Dương ngồi chồm hổm trước sân, tay cầm rổ đậu đũa đang lặt. Thấy Duy là ngước lên cười hề hề:

- "Dậy rồi hả, chân còn đau hông?"

Duy khoát tay:

- "Sáng sớm anh qua đây để hỏi tui vậy thôi hả? Tui không có chấp mấy chuyện nhỏ đó đâu, anh đừng lo."

- "Rồi rồi, cho mày cái này nè." Dương nói xong đứng dậy chạy vô nhà, lát sau ôm ra một túi gì đó gói trong lá chuối.

- "Nè, hồi sáng tao chạy qua chợ, mua được đòn bánh tét nhân chuối. Mẹ thằng bạn tao gói đó, nổi tiếng ngon. Cho mày ăn đỡ buồn."

Duy chưa kịp từ chối thì Dương đã mở lá ra, mùi nếp thơm lừng, chuối chín mềm ngọt ứa ra. Thôi thì nhận, vì lòng thành thì không nên từ chối.

Hai người ngồi trên bậc thềm hiên nhà, chia nhau bánh tét chuối ăn sáng. Nắng sớm đổ vàng nhẹ lên tàu lá chuối ngoài sân, gió hiu hiu thổi qua làm mấy con gà mái trong chuồng lười biếng cục tác lóc cóc.

Dương vừa ăn vừa kể chuyện hồi nhỏ từng bị chó cắn thật, phải tiêm tới bốn mũi mà lúc chích thì khóc như mưa. Duy nghe cười muốn sặc, tự dưng thấy anh này cũng thân thiện ghê. Hai người từ xa lạ lại thành bạn thân, nói chuyện ríu rít cả buổi sáng.

---

Tầm xế chiều, khi nắng đã dịu, có tiếng xe máy dừng trước cổng. Duy đang ngồi phe phẩy cái quạt mo cho đỡ oi thì ngẩng lên, thấy Quang Anh chở một người phụ nữ ngồi sau, tay còn ôm một cái giỏ to tướng.

- "Duy ơi!" - Quang Anh gọi lớn - "Má tao ghé thăm nè!"

Duy lật đật đứng dậy, hơi khựng vì đầu gối vẫn còn đau. Quang Anh nhảy xuống xe trước, đỡ má anh xuống. Má Quang Anh cỡ năm mươi, người nhỏ nhắn, mặt phúc hậu, tóc búi gọn sau gáy, mặc cái áo bà ba màu xanh lơ.

Bà bước lại, đặt cái giỏ trái cây lên bàn, xoa nhẹ cánh tay Duy:

- "Trời đất, bữa con về cô hổng có qua được. Hồi trưa cô mới về, nghe Dương nó nói con té trầy chân, cô xót quá trời. Đó đó, cô có biểu Quang Anh mua trái cây đem qua cho con đó, lát con nhớ ăn nghen."

- "Dạ dạ, con hổng sao đâu cô."

- "Trời ơi, hồi đó thấy con trong hình còn nhỏ xíu à, giờ lớn bộn ha. Nhìn y chang má bây hồi xưa á."

Duy cười cười, lễ phép:

- "Dạ, con còn nhớ mấy tấm hình cũ của má hay cho con xem. Má nói hồi nhỏ hay ẵm con qua nhà cô chơi lắm. Mà nhìn cô y như trong hình luôn, nhìn cứ như thiếu nữ mười tám vậy á!"

Má Quang Anh cười tít cả mắt, lấy trái mận ra dúi vào tay nó:

- "Trai thành phố quá trời dẻo miệng luôn hà. Thôi cô không ngồi lâu nghen, còn chạy qua nhà cô bảy nữa. Quang Anh ở lại chơi với Duy đi con, lát qua rước má cũng được."

- "Dạ." - Quang Anh dạ một tiếng. Má đi xuống chào bác hai rồi rẽ qua nhà cô bảy.

-------

Duy ngồi lên lại bậc hiên, thấy Quang Anh bê cái giỏ trái cây vào, rửa sạch rồi lựa từng trái gọt vỏ. Gọt được táo, Quang Anh cắt miếng đưa qua:

- "Ê, ăn hông? Táo ngọt lịm luôn, ngon lắm."

- "Cho tao nguyên trái luôn đi." - Duy chu môi, tay chìa ra.

- "Ăn nhiều vô rồi lát bỏ cơm chiều đi he?" - Quang Anh cười rồi vẫn đưa nguyên trái cho Duy, còn mình thì thong thả tách trái ổi.

Hai đứa ngồi đó, giữa sân nhà lặng gió, chỉ có tiếng lá chuối rì rào và mùi vỏ bưởi hong nắng thơm nhè nhẹ nơi góc hiên. Xa xa, tiếng máy xay lúa nhà ai vọng về, đều đều như một điệu nhạc cũ kỹ của quê.

Duy nhai miếng táo, miệng nhai mà lòng rộn ràng. Nó kể đủ thứ chuyện suốt hai ngày Quang Anh vắng mặt - từ việc uống cà phê chị tư, tới chuyện chọc chó, rồi té trầy đầu gối phải lên trạm xá. Giọng nó vừa kể vừa cười, tay còn vung vẩy như múa minh họa cho mấy chi tiết gay cấn.

Quang Anh không nói nhiều, chỉ ngồi chống cằm. Gió thổi qua làm mấy sợi tóc rối trước trán khẽ lay. Nó lắng nghe Duy nói hết chuyện này tới chuyện khác, nghe như chưa từng nghe ai kể chuyện đời vui như vậy. Mắt vẫn nhìn, miệng lâu lâu lại nhếch nhẹ, rồi thả một câu chọc ghẹo:

- "Mới xa tao có hai ngày mà loạn xà ngầu như vậy luôn á hả?"

Duy phồng má, lườm yêu nó một cái, nhưng vẫn kể tiếp.

Chiều buông chậm, nắng rớt xuống từng đốm vàng qua kẽ lá, in loang lổ lên nền đất cũ. Hai cái bóng của tụi nó kéo dài ra hiên, chồng lên nhau như hai vệt thời gian đang lặng lẽ quấn quýt.

Nó kể, còn Quang Anh cứ ngồi đó mà nghe. Như thể mọi ồn ào của ngày hôm qua chỉ là cái cớ... để hôm nay hai đứa có thể ngồi cạnh nhau, giữa một buổi chiều dịu dàng như thế này.

- "Từ nay mấy cái trò vậy bỏ đi. Ở đây còn nhiều thứ để chơi lắm. Em muốn chơi gì thì tao dắt đi, khỏi phải trốn với anh Dương đi chọc chó."

Duy suýt sặc, quay phắt qua:

- "Gì vậy cha!? Em gì? Em nào? Mày mới kêu tao bằng em đó hả?"

Quang Anh chỉ liếc nó một cái, "ừm" một cách thản nhiên.

- "Tao lớn hơn hai tuổi mà. Chứ em tưởng tao bằng tuổi với em hả?"

Duy trố mắt ra, miếng ổi cầm lưng chừng như muốn rớt khỏi tay.

- "Hả??? Ủa tưởng mày bằng tuổi tao á! Trời đất... ủa vậy từ bữa giờ tao..."

Nó đỏ mặt, nhớ lại đống "mày tao" nó phun ra với Quang Anh mấy ngày qua. Quang Anh thì ung dung cắn miếng ổi, giọng tỉnh queo:

- "Ờ, anh lớn không chấp cưng. Nhưng giờ thì tập gọi tao là anh đi nha." - Quang Anh khoái chí, nhìn mặt Duy ngơ ra mà anh không nhịn được cười.

Duy bặm môi, rồi cúi đầu, miệng lầm bầm:

- "Tự dưng không đâu lại thêm thằng anh vậy nè..."

- "Sao, hong muốn kêu hả?"

- "Ờ thì... anh! Kêu anh thôi chớ có gì đâu." Duy nghĩ tới mấy lần Quang Anh tốt với nó, ờm thì kêu một tiếng "anh" cũng không thiệt gì mấy.

Quang Anh cười nhẹ. Đúng là cái mỏ hỗn vẫn không thay đổi. Gió lùa qua làm tà áo hai đứa khẽ bay nhẹ, như có điều gì đó thay đổi... âm thầm, lặng lẽ mà nảy mầm.

-----

[Nhật ký]

Chiều nay Quang Anh đã về, tưởng ảnh thấy tôi bị băng cứng ngắc vậy sẽ khịa tôi. Nhưng không, ảnh còn tự nhiên gọt trái cây cho tôi ăn nữa. Tự nhiên hôm nay tốt hơn mọi ngày à nha, thấy hơi nghi nghi nhưng nhìn ảnh ngồi im nghe tôi kể chuyện cũng... dễ thương.

Rồi tôi biết một sự thật chấn động - Quang Anh vậy mà lớn hơn tôi tận hai tuổi. Nhìn cái face id baby như idol Hàn Quốc của ảnh đi, ai mà tin được chớ. Ảnh còn kêu tôi gọi ảnh bằng "anh" đi, ờ thì... gọi thì gọi, ai sợ ai. Nhưng không hiểu sao lòng tôi tự nhiên nôn nao sao á. Kì quá à!

--------

Vài ngày sau, chân Duy cũng đã đỡ đau. Sáng sớm hôm đó, ánh nắng chưa kịp len qua hàng cau trước cổng, chỉ mới lấp ló nơi rìa mái hiên. Gió thổi nhè nhẹ làm tấm rèm vải bạc màu khẽ động đậy như có ai đứng phía sau khều. Duy vẫn còn vùi mình vào chăn trên bộ ván gỗ, ngủ say, một chân thò ra khỏi mền.

Bác Hai chống tay vô hông, khom người vỗ cái “bốp” lên ván:

– “Duy ơi, dậy đi chợ với Quang Anh nghen. Bữa nay bác nấu bún cá lóc cho ăn.”

Duy dụi mắt, tóc tai rối như tơ vò, nó mè nheo trên giường không muốn xuống.

– "Mình đặt hàng online được hông bác?"

Bác hai bật cười vuốt tóc nó:

– “Đặt được chớ. Ba ngày sau có liền, con chịu không?”

Duy thở dài lê người ra khỏi giường.

– “Dạ, vậy con đi chợ huyện…”

Ra tới sân, thấy Quang Anh đã dựng sẵn chiếc xe máy cũ kỹ lần trước, nón bảo hiểm đội trông hơi ngố, tay đang cột lại sợi dây ràng hàng phía sau.

– “Lẹ đi cưng, tao chở.”

Duy nhìn cái xe, nhíu mày:

– “Cái xe gì mà nhìn như sống sót qua mười mấy mùa lũ vậy trời…”

Quang Anh chỉ cười, giọng bình thản:

– “Nó chở được mười mấy ký cá lóc với tao thì chở em cũng không thành vấn đề.”

Duy bật cười nhẹ, rồi ngoan ngoãn leo lên sau xe.

----------

Chợ huyện sáng tinh tươm, nắng vàng rót xuống mái tôn loang loáng, từng lọn gió chui qua những hẻm hàng cá, hàng rau. Người chen nhau mua bán rôm rả, tiếng rao lẫn với tiếng dao thớt chan chát đầy nhịp điệu. Mùi nước mắm, mùi rau thơm, mùi bánh bò nóng hổi hòa trộn vào nhau như bài nhạc không tên của miền quê.

Quang Anh cầm tờ giấy bác Hai dặn, tay đỡ lấy cái giỏ cói. Duy đi bên cạnh, mắt đảo quanh đầy tò mò. Mấy hôm ở quê đã bào mòn bớt sự lóng ngóng trong Duy, giờ nó đi giữa chợ mà không cần giương điện thoại lên quay quay chụp chụp nữa.

– “Hành lá, rau răm, trái khóm, cà chua… Ủa, trái khóm là trái dứa phải không anh?” – Duy hỏi nhỏ.

– “Ừ. Ở đây kêu khóm. Em mà nói dứa là người ta đưa lá dứa nấu chè liền đó.”

Duy cười khúc khích.

Tới hàng cá, Duy cúi xuống chỉ con cá lóc bơi trong thau, mắt sáng lên như tìm thấy báu vật:

– “Cô ơi, con lấy con này nha, mần cá dùm con luôn.”

Duy quay lại cười tít mắt với Quang Anh.

– “Thấy chưa? Tui cũng biết nói từ ‘mần cá’ đó nghen.”

Quang Anh cười mỉm:

– “Ừ, em ngon hơn tao hồi lớp 3 rồi.”

Sau đó, tới quầy rau, Duy ngồi xổm lựa rau răm, tay nhanh nhẹn gỡ mấy lá úa. Tới bó hành lá, nó hơi khựng lại, quay sang hỏi:

– “Anh ơi, hành này nấu bún thì mình lấy phần nào?”

– “Phần lá xanh. Nhưng em lấy cả cây đi, mai mốt nấu món khác cũng có xài.”

-" Anh mở lớp hướng dẫn đi chợ miền tây được rồi đó."

-"Miễn phí cho em." Quang Anh tự nhiên nghiêm túc quay lại nhìn nó. Còn 'phun' ra một câu sến súa quá đi. Duy đá nhẹ vào chân Quang Anh một cái.

Quang Anh nhìn Duy đang loay hoay bỏ rau vào giỏ, chợt bật cười:

– “Chà, tao tưởng em đi vài bữa là đòi về. Ai ngờ trụ lâu ghê ha.”

Duy ngẩng lên, miệng mím nhẹ như cười:

– “Tui cũng tưởng vậy á… Nhưng không biết nữa, ở đây cũng… dễ chịu.”

Quang Anh im lặng một chút, rồi vươn tay chỉnh lại quai giỏ bên tay Duy bị lệch:

– “Ừ. Vậy ráng ở thêm đi.”

-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com