8.
Sau màn lượn lờ khắp chợ của hai đứa, một người vừa mua vừa hỏi, một người lại vừa xách đồ cho người kia vừa trả lời. Giờ thì Duy đang ngồi phía sau xe Quang Anh, tay ôm bọc đồ lỉnh kỉnh, mặt mày tươi rói mà cảm thán:
– “Chời ơi, ai mà giỏi vậy nè! Mai mốt phải nói bác hai cứ giao tui đi chợ, tui thấy mình có năng khiếu quá đi.”
Quang Anh nghiêng đầu liếc gương chiếu hậu:
– “Tự tin vậy, mai tao chở đi chợ cá lúc 5 giờ sáng luôn nghen.”
Duy lườm 'yêu' Quang Anh một cái, lại lúi húi coi lại mấy túi đồ, rồi sau mấy giây im lặng tự suy nghĩ lại cuộc đời, đột nhiên bật dậy:
– “Ê ê khoan, quên mua muối tiêu chanh rồi! Quay lại đi Quang Anh.”
Quang Anh lắc đầu, bẻ nhẹ tay lái:
– “Rồi rồi, tao quay đầu liền nè. Đi chợ mà sao bỏ não ở nhà vậy cưng ơi.”
---
Vô tới gần chợ, Duy nhảy xuống, quay đầu ra sau dặn:
– “Tui vô mua lẹ ra liền, anh chờ ở đây nha!”
Quang Anh gật đầu, dựng xe bên gốc me, tay khoanh trước ngực chờ.
Duy xách bọc đồ chạy vô, loay hoay giữa các hàng quán. Nhưng chưa đầy năm phút, một tiếng hét bất ngờ xé toạc không khí buổi sáng:
– “ÁÁÁ!!! CỨU VỚI!!! ĂN TRỘM!!!”
Người trong chợ xôn xao. Một thằng nhỏ tầm cấp hai phóng bạt mạng giữa đám đông, tay lăm lăm cái ví với một chiếc điện thoại… nhìn quen quen.
Giọng Duy vang lên tức tốc:
– “Trời đất ơi, đó là điện thoại tui mà!!!”
Nó tính chạy theo bản năng, nhưng chân vẫn chưa lành hẳn, vừa chạy được vài bước đã khụy xuống, mặt nhăn nhó vì đau. Đành ngồi chồm hổm giữa lối chợ, vừa ôm đầu gối vừa nhìn theo bóng tên trộm mà lòng tức muốn khóc.
---
Bên phía Quang Anh, vừa nghe tiếng la hét vang trong chợ là nhảy khỏi xe ngay, mắt lia một vòng đánh giá tình hình rồi rút đại chiếc xe đạp của cô bán bún gần đó, miệng còn kêu:
– “Cho con mượn xe nha cô!”
Anh phi ra như bão, chân đạp lia lịa, miệng hét:
– “Tránh ra! Tránh ra! Bắt trộm!!”
Vài phút sau.
Quang Anh quay lại. Trên tay là cái điện thoại đã lấy lại thành công. Trên má anh là một vết xước nhỏ, quần thì toạc một lỗ ngay đầu gối.
Duy lúc này đang đứng bên cạnh chiếc xe của anh, tóc rối, mắt ươn ướt như mèo ướt mưa:
– “Anh có sao không?”
Quang Anh chìa điện thoại ra, giọng vẫn tỉnh bơ:
– “Cầm lấy. Mai mốt đừng múa điện thoại như múa lụa giữa chợ nữa.”
Duy nhận lấy, cúi đầu:
– “…Cảm ơn… Mà mặt anh kìa, trầy hết rồi…”
Quang Anh nhìn xuống, chép miệng:
– “Ờ, té vô bụi cây. Cũng hên, té vô xe cháo lòng chắc khỏi về rồi.”
---
Trên đường về, chiếc xe máy cà tàng lăn bánh trên con đường đất đỏ sau buổi đi chợ náo loạn. Nó ngồi sau Quang Anh, tay ôm chặt bọc đồ, lòng thì còn thấp thỏm chuyện hồi nãy.
Tự nhiên Quang Anh quẹo đi đâu đó, Duy còn đang hoang mang thì anh đã lên tiếng:
– “Ghé trạm xá coi lại vết thương trên chân em cái rồi về.”
Nắng xuyên qua khung cửa sổ nhỏ của trạm xá xã, ánh sáng rơi lên nền gạch cũ lốm đốm loang vàng. Gió thổi làm mấy tờ báo dán tường lật phật, tiếng quạt trần kêu cọt kẹt chậm rãi trên trần nhà thấp.
Cô bác sĩ quen hôm trước đang tất bật dọn đồ thuốc sát trùng, quay sang cười:
– “Ủa, hôm nay thăm khám theo cặp luôn hả?”
Quang Anh nhếch môi cười, chỉ Duy:
– “Nó bị té mấy hôm trước, nay tụi em ghé coi lại vết thương.”
– “Em ngồi xuống ghế đi, để chị xem coi. Ừm, ổn rồi đó, đang lên da non, ráng giữ sạch là vài bữa nữa khỏi hẳn nha bé.”
– “Sẵn xử lý vết thương của anh luôn đi.” – Duy giật giật góc áo Quang Anh đang đứng bên cạnh.
Cô bác sĩ nhìn qua cái vết trầy trên má Quang Anh, rồi lật sổ, nói:
– “Ừa, vết này không sâu. Để chị lấy bông cồn rồi lát bé làm dùm nghen. Chị đang có ca tiêm ngừa ở sau phòng.”
Chưa để Duy kịp phản ứng, cô đã dúi vào tay nó một bịch bông gòn, chai oxy già và miếng băng cá nhân. Rồi chị biến mất sau tấm rèm cửa.
---
Phòng khám giờ chỉ còn hai đứa.
Duy ngồi trên cái ghế gỗ nhỏ, cái ghế hơi kêu “cót két” mỗi khi dịch người. Nó ngẩng lên nhìn Quang Anh đang ngồi im bên cạnh, tóc rối nhẹ vì nắng gió, cái vết trầy nhỏ nhưng đỏ bầm trên gò má trắng.
Duy nuốt nước bọt:
– “Anh… cúi xuống xíu đi.”
Quang Anh nhướng mày, nhưng ngoan ngoãn nghiêng đầu lại gần.
Duy chấm bông gòn vào oxy già, bàn tay lóng ngóng đưa lên, tuy hơi vụng về nhưng dịu dàng đến lạ.
Bông gòn chạm vào vết thương, sủi lên vài bong bóng trắng li ti. Quang Anh chau mày nhẹ, không nhăn nhó, không kêu la. Chỉ là ánh mắt đó dán chặt vào Duy, gần, rất gần.
Duy nghiêng đầu né ánh mắt đó, giọng lí nhí:
– “Rát không?”
– “Không. Em cứ làm đi.”
Chữ 'em' nghe khẽ khàng mà Duy tưởng tim mình lỡ một nhịp. Nó cắn môi, ráng giữ tay cho khỏi run.
Quang Anh vẫn không rời mắt khỏi Duy, trong một thoáng chốc, anh đã ngây người nhìn nó. Dưới ánh chiều xiên qua cửa sổ, hàng mi Duy rủ xuống, mái tóc rối nhẹ, cái mùi quen thuộc của thuốc sát trùng xen với mùi nắng còn vương nơi cổ áo. Mọi thứ… tự nhiên dịu dàng đến kì lạ.
Duy băng xong, rút tay lại liền, môi mím:
– “Xong rồi.”
– “Ừm.” – Quang Anh chậm rãi gật đầu, mắt vẫn dán lên mặt Duy.
Duy đứng dậy, quay lưng định đi cất đồ mà tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Đằng sau, Quang Anh chống tay lên gối, giọng khẽ khàng:
– “Làm bác sĩ cũng hợp với em lắm đó.”
– “Tui mà làm bác sĩ là bệnh nhân bỏ chạy hết trơn á.”
– “Nhưng tao có chạy đâu.”
Duy quay lại liếc, mắt hơi long lanh nhưng cười nửa miệng:
– “Anh không chạy thì tui chạy nè.”
Nói rồi nó quay bước nhanh đi, tay lỡ chạm cái băng ghế kêu “két” như xát dầu vô lòng người.
Quang Anh bật cười, lúc này lại khẽ xoa chỗ má vừa được băng, khóe môi cong nhẹ. Cái vết đau nhẹ hều, mà sao… trong lòng cứ thấy rộn ràng khó tả.
---
Vài ngày sau.
Sáng sớm, khi nắng còn chưa kịp hong khô sương trên tàu lá chuối, bác Hai đang lúi húi ngoài sân thì nghe tiếng xe máy đỗ xịch trước ngõ. Là Quang Anh, tay xách túi đựng vài nải chuối và gói đậu xanh.
– “Bác Hai ơi, nay má con tính nấu chè đậu xanh nước dừa. Có gì cho Duy theo con qua đó chơi nha, nào nấu xong con đem qua cho bác.”
Bác Hai cười khà khà:
– “Trời đất, bây đi thì cứ đi đi. Duy nó mê đồ ngọt lắm.”
Duy trong nhà nghe tới từ “chè” là ló mặt ra liền, tóc vẫn còn bù xù, chân trần đứng ở hiên:
– “Dạ, con đi liền!”
---
Nhà Quang Anh nằm khuất sau một hàng cau cao vút, cổng gỗ lim cũ kỹ khép hờ, hai bên là rặng bông giấy leo đầy vòm. Bước qua khỏi cổng, một lối đi lát gạch tàu dẫn vô sân lớn, hai bên trồng đầy bông trang đỏ rực và mấy lu nước trong veo, thả vài cánh sen trôi nhẹ.
Ngôi nhà ba gian mái ngói, lợp bằng ngói âm dương đã sẫm màu thời gian. Mặt tiền có khắc hoành phi câu đối bằng chữ Hán, gỗ cẩm lai bóng lưỡng, sẫm đỏ như máu trầu. Cột nhà to bằng cả vòng tay ôm, những hoa văn chạm trổ rồng phụng tỉ mỉ đến từng gân vảy. Dưới mái hiên treo mấy chiếc lồng đèn cũ, khi gió thổi qua lại kẽo kẹt như tiếng người xưa vọng lại.
Phía trong, nền gạch bông mát lạnh, ánh nắng xuyên qua song cửa in thành những vệt sáng đung đưa. Tủ chè, bộ ván gõ, bình trà, đồng hồ quả lắc… cái gì cũng vừa cũ vừa đẹp, giữ đúng cái dáng nhà giàu miền Tây thời trước, nhưng không phô trương mà thanh nhã, nền nã.
Sau nhà là một khu vườn rộng thoáng với mương nước, cây ăn trái trồng san sát. Xa xa là hàng dừa, tàu lá xòe ra như bàn tay vẫy gọi.
Chỉ cần bước vô thôi, Duy đã phải tròn mắt:
– “Trời đất ơi, tui tưởng đang lạc vô bối cảnh phim xưa không đó…”
Quang Anh chỉ nhếch môi cười, vừa chống nạnh vừa nhìn Duy:
– “Nhà này là nhà ông bà để lại, mẹ tao thích kiểu xưa như này nên giữ tới giờ luôn.”
---
Nhà Quang Anh như một góc miền Tây cổ xưa còn sót lại. Mẹ anh dẫn Duy ra sau nhà, nơi có chiếc bàn gỗ lớn đặt dưới tán mận, sẵn sàng nguyên liệu để nấu chè. Vài người trong nhà cũng đang nhặt đậu, gọt dừa, không khí nhộn nhịp mà ấm cúng.
Duy xắn tay áo, ngồi kế Quang Anh, nhìn đậu xanh ngâm mềm:
– “Lần đầu tui nấu chè đó nha. Lát ăn đừng chê nghen!”
Quang Anh liếc qua, tay lột dừa:
– “Không ai dám chê đâu. Chè mà có dở thì em ăn hết.”
Mẹ Quang Anh đứng sau mỉm cười:
– “Hai đứa này vui quá ha. Duy để đó cô làm cho, con với hai anh em nó bơi xuồng ra mé sông trước nhà bà ba hái cho cô mấy quày dừa nước đi. Sáng cô đi chợ có nói với bà ba rồi.”
– “Dạ, con đi được. Con hái giỏi lắm á.” Duy cười tít mắt.
Quang Anh gật đầu, khẽ nghiêng người tới gần:
– “Vậy lát coi em trổ tài nghen.”
– “Được rồi hai ông tướng, đi lẹ đi không lát nắng lên cháy đầu bây giờ!” Dương từ sau nhà bước ra, tay lăm lăm hai cây dầm to.
Quang Anh tháo nón lá khỏi đầu mình, nghiêng người đội lên đầu Duy, rồi thong thả bước theo Dương ra bến sông. Duy lon ton chạy theo phía sau, mỗi bước nhún nhảy như con chim nhỏ, miệng còn lí nhí hát gì đó không rõ lời.
------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com