Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Vậy là 'tam ca ba con ếch' vác dao, dắt nhau ra bến sông. Chiếc xuồng ba lá được cột ở bến cách nhà Quang Anh tầm hai mươi bước chân. Ba đứa rinh xuồng, chở nhau ra mé sông.

Duy lần đầu ngồi xuồng ba lá, tay nắm chặt mạn xuồng, ngồi khép nép như con mèo bị bỏ vô thau nước. Mặt méo xẹo đi vì cái xuồng cứ lắc lư như võng mắc ngược.

– “Trời đất ơi… cái xuồng gì mà chao đảo như giá cổ phiếu vậy!"

Quang Anh chèo sau, Dương ngồi đầu, cả hai nghe vậy chỉ cười ngặt ngẽo. Xuồng bơi băng qua rặng bần, nước đục xanh, gió lồng lộng.

Tới một khúc bờ có bãi dừa nước xen lục bình, Quang Anh và Dương nhảy xuống trước, chân lún sâu vô sình nghe sộp.

– “Duy, ngồi yên đó nghen, cắm cây dầm vô bãi bùn giữ xuồng lại! Gió mạnh nó kéo xuồng đi bây giờ á!” – Dương dặn.

– “Rồi rồi! Có phải ba tuổi đâu mà dặn hoài…”

Duy phất tay, mắt thì đã sáng rỡ vì nhìn thấy một đám lục bình có nhánh bông tím nở bung cách xuồng vài mét.

Một phút, hai phút…

Duy ngồi nhìn cành bông trôi dạt lấp lánh dưới nắng, lòng rộn lên như thấy quà vặt trôi sông.

Tay cầm lấy cây dầm khều đám lục bình, rồi nó lại với người ra mép xuồng, rướn rướn tới để hái bằng được một nhánh lục bình. Xuồng nghiêng nhẹ.

Gió lại tạt mạnh.

*Xoạt.

Mất thăng bằng. Xuồng chao sang một bên — tõm! Cả người Duy trượt xuống nước trong một tích tắc.

Nước sông lạnh ngắt chụp lấy toàn thân nó. Duy chìm rồi trồi, vùng vẫy vô thức. Chân đạp trong vô vọng, miệng sặc nước, mắt mở to. Cổ họng nghẹn lại như bị ai bóp, tiếng gọi cũng không thoát ra nổi.

Bên kia bờ, Quang Anh vừa bẻ bẹ dừa, ngoảnh lên thì thấy cái xuồng… trống trơn.

Ánh mắt lướt qua mặt nước — thấy một đốm trắng chới với đang chìm nổi giữa dòng.

– “DUY!!!”

Quang Anh hét lớn, tay quăng quày dừa cho Dương, lao thẳng xuống nước không cần suy nghĩ.

Dương thấy động, hốt hoảng:

– “Chết mẹ! Cái xuồng trôi rồi!!”

Nói xong cũng nhảy ùm xuống theo, bơi tạt theo xuồng giữ lại, miệng không quên chửi:

– “Tao kêu cắm dầm rồi mà không cắm là sao hả Duy ơi là Duy…”

---

Nước sông xoáy nhẹ. Duy vẫn ngoi ngóp, tay quẫy loạn xạ, mặt tím tái. Nước ùa vào tai, vào miệng, vào mắt. Cảm giác ngộp, lạnh, mắt nó tối sầm lại.

Một bàn tay chụp lấy vai nó.

– “Duy! Em nghe tao không?! Đức Duy!!!”

Là Quang Anh. Giọng anh gắt, gần như quát lên vì lo. Nhưng cũng chỉ thế thôi, sau đó, Quang Anh vòng tay ôm lấy eo Duy, đạp mạnh bơi về hướng bờ.

Quang Anh thả Duy lên mép bờ, cả hai ướt sũng, nước nhỏ tong tong từ tóc xuống vai. Duy gập người ho khù khụ mấy cái liền, tay siết lấy vạt áo trước ngực như để giữ mình không run. Nhịp thở gấp gáp, mắt đỏ hoe chỉ chớp liên tục như muốn chối bỏ cảm giác vừa rồi.

– “Sao em dại vậy hả!? Biết chân em còn chưa khỏi mà còn với tới mấy cái bông đó làm gì!? Cái dầm đâu!? Kêu em cấm xuống giữ cái xuồng mà em làm gì vậy!? Em không biết nguy hiểm cỡ nào hả!? Em biết em vừa mém chết không!?”

Quang Anh vừa lo vừa giận mà xổ một tràng. Duy không nói gì. Một tay vẫn bám chặt lấy Quang Anh như bám vào cái phao duy nhất còn sót lại giữa cơn sợ hãi.

Nó siết chặt vạt áo, mặt ướt nước sông, cổ họng nghẹn cứng. Mọi thứ vừa rồi như một cơn ác mộng trôi qua quá nhanh. Và đúng lúc Quang Anh quỳ xuống trước mặt, bàn tay áp lên má nó, cất tiếng hỏi:

– “Em sao vậy…?”

…Là lúc cái vỏ bọc gan lỳ trong nó vỡ vụn. Duy chồm tới, ôm lấy Quang Anh, nước mắt chảy ào như đập vỡ bờ.

Quang Anh lúc đó mới nhận ra — Duy đang khóc - bật khóc nức nở.

Không phải kiểu sụt sịt mè nheo, mà là khóc thật sự. Cả người run lên, từng hơi thở như nghẹn lại. Nó úp mặt vô vai Quang Anh, nước mắt nóng hổi rớt xuống vai áo anh.

Quang Anh đơ ra vài giây. Cái la vừa rồi lập tức biến thành hối hận. Anh siết chặt tay, lòng nhói lên.

Xót! Rất xót!

Anh ôm lấy người trong lòng, xoa lưng em, dỗ dành nhỏ nhẹ:

– “Nín nào, nín nào. Ngoan nín đi, em không sao rồi. Có anh ở đây mà. Anh không để em chìm đâu, cũng không la em nữa…”

Dưới mặt nước phẳng lặng, không ai biết — hồi nhỏ Duy từng té sông một lần. Em mém chết đuối, hoảng loạn đến mức từ đó cứ nghe tiếng nước chảy xiết là da nổi gà. Cái cảm giác ngộp thở, tối tăm, bất lực… như quay lại lần nữa hôm nay.

Quang Anh ôm lấy Duy thật chặt, không hỏi gì thêm. Im lặng là vừa đủ. Vì ôm chặt lúc này… mới là lời an ủi tốt nhất cho em.

Sau một hồi, Quang Anh mới cất tiếng hỏi:

– “Em lạnh à? Tao thấy em run quá”

Duy mím môi, cố ngồi thẳng dậy, khẽ lắc đầu, giọng khàn khàn:

– “Tui... tui hông sao…”

Mà thật ra không hẳn. Cái lạnh ngấm qua lớp áo ướt, hòa cùng cảm giác hụt chân dưới nước, khiến Duy vẫn chưa thể hoàn toàn bình thường lại. Nhất là khi cái ký ức ngày xưa mém bị nước cuốn đi trong lần té sông hồi nhỏ... như cũng vừa ùa về.

Từ xa, Dương cuối cùng đã leo lên được xuồng, chèo xuồng vô gần, tay còn quàng dây cột xuồng lại cho chắc, miệng thì càm ràm:

– “Trời đất ơi, tao bơi theo chiếc xuồng muốn rớt cặp dò còn hai đứa bây ngồi đây ôm nhau."

Thấy hai đứa ngồi co ro dưới nước, Dương thở hắt ra, đưa tay kéo lên:

– “Lên xuồng lẹ đi. Ướt mèm kiểu này mà để lâu nữa là sốt cả đám à.”

Quang Anh gật đầu, đỡ Duy đứng dậy, tay vẫn giữ hờ sau lưng em, như sợ chỉ cần buông ra là Duy lại trôi mất. Duy lúc này vẫn còn hít thở phập phồng, hai mắt hoe đỏ, tay níu áo Quang Anh như phản xạ.

Lên tới xuồng, Quang Anh ngồi sau ôm vai Duy giữ cho vững, Dương thì chống dầm, chèo lại lụm quày dừa nước lúc nãy rồi bơi về hướng nhà.

Duy không nói gì, chỉ nắm chặt lấy vạt áo Quang Anh, gò má ửng hồng, ướt vì nước hay vì một chuyện khác nữa thì… không rõ.

Còn Quang Anh cầm dầm chèo phụ Dương, thỉnh thoảng lại quay xuống nhìn Duy, rồi quay mặt đi, như thể không muốn ai thấy khoé môi mình đang… mím cười nhẹ.

---

Xuồng cập bến, cả ba bước lên bờ với áo quần ướt nhẹp, tóc xẹp lép như lá môn bị vò. Duy thì một chân thì đau, chân còn lại… trụi lủi không dép.

– “Ủa… dép tui đâu mất tiêu rồi…”

Ngó tới ngó lui, chỉ thấy vài cái vỏ ốc bén như dao nằm lấp ló bên lề cỏ. Duy khẽ rụt chân lại.

– “Đường gì mà toàn đá với ốc không à… lỡ đạp trúng nữa chắc đau xỉu…”

Quang Anh bước tới bên, im lặng một lúc rồi khom lưng xuống, quay lưng lại, giọng dịu đi thấy rõ:

– “Lên đây.”

Duy chớp mắt:

– “… Hả?”

– “Lên đi, tao cõng. Em đi chân trần lỡ dẫm trúng mấy cái đó thì biết sao.”

Duy ngần ngừ, mắt dán vào lưng Quang Anh, giọng nhỏ như con muỗi:

– “… Tui… tự đi được mà…”

– “Ừ. Nhưng hôm nay không cần phải ráng.”

Giọng Quang Anh rất nhẹ. Nhẹ tới mức không từ chối được.

Duy mím môi, rồi cũng rón rén vòng tay qua vai anh, leo lên lưng. Mặt nó khẽ dụi vô gáy Quang Anh, tay siết áo người cõng một cách rụt rè.

Trên lưng, Duy khẽ nói:

– “Tui không có yếu đâu… chỉ là… mất dép thôi…”

Quang Anh nhếch mép cười khẽ, giọng khàn nhưng mềm:

– “Ừ, tao biết. Em mạnh lắm… nhưng hôm nay cứ để tao lo cho em.”

---

Phía sau vài bước, Dương xách nguyên một quày dừa nước, quần ống xắn lên tới gối, chân dính sình, mặt đầm đìa mồ hôi.

Ảnh liếc lên phía trước, lòng bức xúc mà nói không nên lời:

– “Quang Anh? Đức Duy? Hai đứa bây để tao xách hết thiệt luôn hả?"

Rồi gọi lớn:

-" Nè, hai đứa bây có quên gì hông?"

Phía trước không ai trả lời. Chỉ có Duy quay đầu lại cười hề hề, miệng lém lỉnh:

– “Em cũng muốn tự đi lắm chớ, mà đường toàn vỏ ốc với đá, ai mà chịu nổi…”

Dương thở dài, giọng dài hơn con sông Cái buổi cạn:

– “Hồi xưa tao mất dép còn chạy chân trần về nhà gần cây số, có ai cõng tao đâu…”

Quang Anh vẫn cõng Duy đi phía trước, chẳng quay lại, chỉ khẽ nhếch môi cười. Mà ừ, lần đầu trong đời cõng một người — mà lại thấy nhẹ đến lạ.

[Nhật ký ngày hôm nay của Duy lại thêm một đoạn.]

Hôm nay trời vẫn nắng, nhưng trong lòng tôi thì hơi xao xuyến. Không phải vì nắng gắt, cũng chẳng phải vì dính mưa — mà là vì một lần nữa, tôi thấy mình nhỏ bé. Như một nhành lục bình, chỉ cần một đợt gió mạnh là có thể trôi đi không kịp níu.

Tôi bị té sông. Nước lạnh, ngợp, tối… tôi tưởng mình đã quên cảm giác ấy, tưởng đã mạnh mẽ hơn so với cái lần năm nào. Nhưng hóa ra, có những nỗi sợ chỉ cần một khoảnh khắc là sống lại — nguyên vẹn.

Rồi anh lao xuống. Tôi không nhớ rõ anh bơi đến thế nào, chỉ nhớ vòng tay ấy siết lấy tôi, dứt khoát mà ấm áp. Tôi sặc nước, tôi run, tôi… khóc. Khóc thiệt sự. Như một đứa nhỏ.

Và anh không la tôi nữa.

Anh ôm tôi, nói nhỏ mấy câu tôi còn chưa nghe rõ hết, nhưng tim thì nghe rồi. Rõ lắm.

Trên đường về, tôi mất dép. Anh cõng tôi, còn nói “em mạnh lắm… nhưng hôm nay để tao lo cho em.”

Không hiểu sao, tự nhiên thấy hơi muốn tin hoài vào câu đó. Chắc… mai mốt không sợ sông nữa đâu. Vì có người không để mình trôi xa.

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com