Nhịp điệu lạ trong tim ✨
Không khí tại Blue Flame hôm nay nhộn nhịp hơn thường lệ. Tiếng nhạc sống sôi động hòa cùng những tiếng cười nói rộn ràng của khách hàng khiến không gian trở nên náo nhiệt. Captain vẫn nhanh nhẹn chạy bàn, mang theo khay đầy những ly rượu lung linh sắc màu.
Nhưng trong lòng cậu thì không hề yên tĩnh như vẻ bề ngoài.
Từ sau "khoảnh khắc thử rượu" tối qua, mỗi lần đối diện với Rhyder, trái tim Captain lại không thể kiểm soát được nhịp đập của mình. Ký ức về đôi môi lạnh của anh thoáng chạm vào môi cậu cứ lặp đi lặp lại trong đầu, khiến cậu chỉ muốn vùi mặt vào đâu đó mà hét lên vì ngượng.
"Bé, làm gì đứng đơ ra thế?"
Giọng trầm quen thuộc vang lên sát bên tai khiến Captain giật bắn người. Rhyder đứng ngay cạnh cậu từ lúc nào, đôi mắt vẫn điềm tĩnh nhưng khóe môi nhếch nhẹ đầy trêu chọc.
"Em... đâu có gì đâu!" Captain lúng túng, vội quay mặt đi.
"Nhìn cậu giống như đang giấu bí mật gì đấy."
"Không có mà!" Captain cãi lại, nhưng đôi má đỏ ửng đã tố cáo tất cả.
Rhyder khẽ nhướng mày, ánh mắt như nhìn thấu mọi suy nghĩ của cậu. "Nếu không có thì làm việc đi. Đừng đứng thừ người ra đấy."
Captain bĩu môi, hậm hực quay về với công việc. Nhưng dù cố gắng thế nào, cậu vẫn không thể gạt bỏ hình ảnh của Rhyder ra khỏi đầu.
Đến gần nửa đêm, khi khách đã vơi dần, Captain mới có thời gian nghỉ tay. Cậu ngồi phịch xuống ghế cạnh quầy bar, thở phào nhẹ nhõm.
Rhyder đang lau dọn dụng cụ pha chế, ánh sáng từ ngọn đèn phía trên chiếu xuống làm nổi bật những đường nét sắc sảo trên gương mặt anh.
Captain vô thức nhìn anh một lúc lâu. Trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác mơ hồ — vừa ngưỡng mộ, vừa có chút gì đó khó gọi tên.
"Nhìn đủ chưa?"
Giọng nói của Rhyder kéo Captain trở lại thực tại. Cậu giật mình, vội quay mặt đi. "Anh đừng có lúc nào cũng bất ngờ lên tiếng thế chứ!"
Rhyder bật cười khẽ. "Cậu dễ bị dọa thật đấy."
Captain chống cằm, lẩm bẩm: "Tại anh lúc nào cũng im lặng rồi bất thình lình xuất hiện..."
Rhyder đặt khăn lau xuống bàn, nghiêng người về phía cậu. "Vậy nói đi, đang nghĩ gì mà nhìn tôi chằm chằm thế?"
Captain cắn môi, mặt đỏ bừng. "Em... không nghĩ gì cả."
"Thật không?"
"Thật mà!"
Rhyder khẽ nhướn mày, ánh mắt đầy thách thức. "Nếu không nghĩ gì thì sao mặt đỏ thế kia?"
Captain nghẹn lời, chỉ biết cúi gằm mặt xuống. "Anh thôi đi mà..."
Nhìn vẻ mặt bối rối đáng yêu của Captain, Rhyder bỗng cảm thấy khóe môi mình khẽ nhếch lên mà không thể kiểm soát.
"Cậu đúng là thú vị thật," anh nói nhỏ, giọng trầm ấm hơn thường lệ.
Captain ngẩng lên, ánh mắt chạm phải ánh nhìn sâu thẳm của Rhyder. Tim cậu lại đập loạn nhịp. "Anh... nói thế là ý gì?"
"Không có gì." Rhyder đứng thẳng dậy, quay lưng bước đi. "Dọn dẹp đi, xong việc rồi về."
Captain ngồi thừ ra, lòng rối bời với những cảm xúc lạ lẫm đang cuộn lên.
Trên đường về, gió lạnh phả vào mặt khiến Captain tỉnh táo hơn đôi chút. Cậu liếc nhìn Rhyder đi bên cạnh, lòng đầy tò mò nhưng không dám mở lời.
Rhyder bỗng dừng bước. "Captain."
"Hả?"
"Cậu đang né tránh tôi đấy à?"
Captain giật mình. "Không... không có đâu!"
"Thế sao cả tối nay không dám nhìn thẳng vào tôi?"
Captain cắn môi, mặt đỏ bừng. "Em... chỉ là hơi ngại thôi."
"Ngại chuyện gì?"
"Chuyện hôm qua..." Captain lí nhí.
Rhyder im lặng một lúc, rồi khẽ nhếch môi. "Chỉ là thử rượu thôi mà. Sao phải ngại?"
"Nhưng..." Captain lúng túng, không biết phải nói sao cho rõ cảm giác của mình.
Rhyder bước lại gần hơn, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước chân. "Hay cậu muốn thử lại?"
Captain mở to mắt, tim như muốn rớt ra ngoài. "Anh... đừng đùa nữa mà!"
"Không đùa." Rhyder nói nghiêm túc, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu tâm trí cậu.
Captain ngập ngừng, rồi cúi gằm mặt xuống. "Em không biết nữa..."
Rhyder khẽ thở dài, nhưng trong lòng anh bỗng dấy lên một cảm giác ấm áp khó tả. Captain — cậu nhóc này thật sự đã len lỏi vào cuộc sống vốn khép kín của anh một cách tự nhiên đến lạ lùng.
"Thôi, về đi." Rhyder quay người bước tiếp.
Captain vội bước theo, lòng vẫn còn rối bời nhưng cũng có chút nhẹ nhõm.
Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, hai bóng người song song bước đi trong màn đêm se lạnh. Dù không ai nói ra, nhưng giữa họ dường như đã hình thành một sợi dây vô hình — mỏng manh nhưng đầy ý nghĩa.
Và có lẽ, cả hai đều ngầm hiểu rằng: Đây mới chỉ là khởi đầu cho những cảm xúc mãnh liệt hơn đang chờ đợi phía trước.
yêu yêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com