Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ෆ⸒⸒ Chương 06

Dù biết vấn đề đã được giải quyết xong nhưng Hoàng Đức Duy không ngờ đến rằng lịch trình tiếp theo của mình thật sự có thể gặp được Nguyễn Quang Anh ở đó. Người kia vẫn như cũ, outfit cực chất và quả đầu chiến khỏi phải bàn. Lẫn trong những người hâm mộ bên dưới khán đài, chỉ cần đảo mắt qua một vòng, em liền tìm thấy hắn.

Chiếc điện thoại với ốp lưng quen thuộc em đã nhìn vô số lần giờ phút này lại được giơ lên cao. Nguyễn Quang Anh cao nhỉnh hơn so với các bạn gần hắn, miệng cười toe hướng về phía Hoàng Đức Duy nửa trái tim bằng bàn tay từng nắm lấy tay em chạy suốt con hẻm.

Chả biết có phải hắn quay mình không nữa nhưng Hoàng Đức Duy ngăn chẳng được bản thân bắn má tim về phía đối phương. Mắt nhắm tịt lại, môi xinh chu ra trông yêu quá trời. Tẹo nữa chắc phải nhắn tin hỏi quá, nhỡ mà đếch quay em thật thì dỗi luôn!

Bình thường Nguyễn Quang Anh chỉ ở lại đến hết buổi biểu diễn rồi biến mất, không hay chờ nhóm về như những người hâm mộ khác lắm. Nhưng nay lúc bước ra bãi đổ xe Hoàng Đức Duy đã thấy thân ảnh đó giây trước còn bận bấm điện thoại, giây sau đã vọt tới đưa túi quà cho em.

Dưới sự thúc giục của người quản lý, em chỉ có thể cầm lấy quà của hắn rồi chui vào xe không kịp ú ớ gì. Thông qua khoảng không nho nhỏ, Hoàng Đức Duy thấy Nguyễn Quang Anh hớn hở hỏi chị gái bên cạnh đúng to.

"Hai ơi quay được suộc đó không cho em nha hai!"

Thân thiết quá nhỉ (๑ ˭̴̵̶᷄൧̑ ˭̴̵̶᷅๑)

Môi xinh hơi bĩu bĩu ra hờn dỗi, đợi khi xe lăn bánh Hoàng Đức Duy mới thật sự mở túi quà ra xem có gì bên trong. Bởi vì người ban nãy đứng cùng Nguyễn Quang Anh không ai khác là chị gái exitsign mà em stalk được trên mạng xã hội, Hoàng Đức Duy thật sự sợ rằng người kia lại nhờ mình ship hàng gì đó đến Trần Minh Hiếu nữa cơ.

Ấy vậy mà lúc mở ra chỉ thấy thỏi son dưỡng cùng một túi gấm thơm thơm. Hoàng Đức Duy ngó nghiêng tới lui tìm kiếm xem thật sự có nhiêu đó thôi ư rồi mới mở thư ra đọc.

"Không phải tìm, quà anh tặng mỗi Duy thôi. Trong túi gấm có bùa may mắn và bùa bình an, Duy thấy cần thì cứ dùng nhé."

Đừng tưởng vậy là dỗ được Hoàng Đức Duy nha, còn hơi dỗi dỗi đồ đấy. Nhưng người này thông thiên thật à, sao biết em nghĩ gì mà giải thích luôn trong thư thế. Nếu lỡ sao này quen nhau có phải Nguyễn Quang Anh nắm rõ mọi suy nghĩ của em sau đó giữ em bên mình cả đời luôn ư?

Nét mặt Hoàng Đức Duy thay đổi nhanh như nghệ nhân biến diện của Trung Quốc khiến Trần Minh Hiếu bận lòng. Dạo này cu em hay có mấy biểu hiện của những người có bồ lắm, khi thì cầm điện thoại tủm tỉm, lúc lại tính khí thất thường như bị ai chọc giận. Hiện tại vừa mới nhăn mày trề mỏ xoay tới xoay lui đã thấy em đỏ mặt cười hề hề.

Cỡ này không yêu thì bị khùng.

Cơ mà trên xe vẫn còn người khác, Trần Minh Hiếu không muốn vì vài ba suy nghĩ của mình mà Hoàng Đức Duy bị gò bó bởi quản lý của nhóm. Hay trêu em thật nhưng nếu Hoàng Đức Duy chẳng hạnh phúc, mấy anh cũng chả vui vẻ gì.

Vị quản lý trung niên sau khi kết thúc lời dặn dò của mình rồi rời khỏi kí túc xá, Trần Minh Hiếu liền thả nhẹ một câu thu hút sự chú ý của những người còn lại.

"Tắm rửa xong bọn mình họp bàn xíu nhé."

Trước đây vẫn thường có những buổi họp kín như thế này, lẽ ra Hoàng Đức Duy chẳng thiết gì phải hoảng loạn hết nhưng tựa như đứa nhỏ làm gì sai bị phát hiện, em có hơi ren rén. Bình thường tắm mỗi 2 tiếng thôi là Lê Quang Hùng đã réo inh ỏi, giờ anh chả buồn kêu gì mà xách đồ sang phòng Trần Minh Hiếu với Song Luân tắm ké luôn.

Ba anh lớn hoàn thành xong nhiệm vụ vệ sinh cá nhân nhanh gọn, dành trọn ba tiếng ngồi đợi Hoàng Đức Duy quằn quại trong nhà tắm. Cuối cùng bị Song Luân sang đập cửa em mới dừng lại việc độc thoại mà đi ra.

Tự thú luôn được khoan hồng, vậy nên khi vừa bước vào phòng, Hoàng Đức Duy đếch cần biết Trần Minh Hiếu muốn nói gì đã vội phi lên giường quỳ gối cúi lạy các anh của mình.

"Dạ Duy xin lỗi cụ Luân bảnh trai, xin lỗi anh Quang Hùng dễ huông, xin lỗi anh Hiếu số một thế giới không ai địch lại. Đức Duy đáng bị đánh mông ba cái, mấy anh rộng lòng tha thứ cho Đức Duy đi mà huhuhu. Duy hứa từ mai sẽ ngủ ngủ sớm, hông kén ăn nữa, hông lườm anh Hiếu bắt nạt anh Hùng ăn vạ cụ Luân nữa."

Nghe thằng cu em bắn rap tằng tằng bên tai, mông còn chổng hẳn lên trời khiến Lê Quang Hùng buồn cười vãi đạn. Vốn tính ha ha vào mặt Hoàng Đức Duy thật mà quay sang thấy đầu mày Trần Minh Hiếu cau chặt lại, Song Luân lườm luôn sang mình làm Lê Quang Hùng cũng chột dạ theo. Đang yên đang lành ngồi ôm gối không chịu, bày đặt xì quê người khác để chi giờ anh cũng phải quỳ gối dập đầu lạy cạnh Hoàng Đức Duy.

"Hiếu ơi anh xin lỗi vì đã ăn hết hai cái bánh trong tủ lạnh của em. Anh không có ham ăn đâu mà tại anh đói quá thôi à huhuhu. Cụ ơi em cũng biết lỗi rồi, em không nên hấp tấp làm rơi sịp cụ vào bồn cầu xong rồi hoảng quá quăng nó vào thùng rác. Em sai rồi xin đừng phạt em."

"..."

Khoé môi Trần Minh Hiếu thoáng giật giật, cái vụ này anh ấy chưa hề nghĩ tới luôn. Tính ra chỉ muốn dạy bảo Hoàng Đức Duy một tẹo mà giờ còn có Lê Quang Hùng nhờn đòn thú tội theo nữa. Hai người này bao giờ mới lớn được đây.

Sợ càng nói bao nhiêu cái nghịch thầm kín đều được Lê Quang Hùng hoảng quá nói ra khiến Song Luân tức đến tắt thở, Trần Minh Hiếu mới vội lên tiếng ngăn anh tiếp tục. Hoàng Đức Duy cũng ngoan ngoãn ngồi im cạnh anh lớn thứ hai chuẩn bị nghe dạy bảo.

Đột nhiên nhận được quá trời cú sốc, Song Luân há miệng chỉ có thể cạn lời thở dài đành đẩy vấn đề qua cho Trần Minh Hiếu. Cũng may ban nãy được nghe nhóm trưởng đề ba rồi không chứ Song Luân tin rằng đây là nhà thờ còn anh ta là chúa nghe hai đứa nhỏ này thú tội mất.

"Ờm thì, bộ dạo này em đang yêu đương hả Hoàng Đức Duy?"

Vừa nói Trần Minh Hiếu vừa quan sát thái độ, cử chỉ của Hoàng Đức Duy như nào. Thế mà Lê Quang Hùng bên cạnh cứ mắt chữ A mồm chữ O hệt học sinh tiểu học làm anh ấy phân tâm quá đi. May mắn Hoàng Đức Duy cũng chỉ là một đứa nhỏ mới lớn, tâm trạng ra sao đều hiện lên mặt hết.

"Em hông có."

Giọng em lí nhí, hai tay xoắn quẩy vào nhau trông chả ăn khớp gì với câu em vừa nói cả. Trần Minh Hiếu càng cảm thấy dự đoán của mình gần như là đúng 100%. Nét mặt dần trở nên nghiêm nghị, thanh âm cũng trầm xuống hẳn một tông.

"Anh không đồng ý đâu nhé. Bọn mình vừa mới ra mắt có hai năm thôi, hơn nữa lại sắp chuẩn bị cho album mới. Em đừng khiến chuyện yêu đương ảnh hưởng đến công việc."

Em nhỏ nghe xong càng gục đầu xuống, mất vài ba phút sau mới uất ức ngẩng đầu lên đáp lại. Đôi mắt long lanh mọi khi giờ phủ một lớp sương mỏng, tựa như chỉ cần Trần Minh Hiếu nói thêm chút nữa là Hoàng Đức Duy sẵn sàng vỡ oà.

"Em biết nhóm mình khó khăn lắm mới đi đến được ngày hôm nay, em cũng bảo là không có rồi mà. Duy đâu có hư tới thế."

Hoàng Đức Duy khổ tâm lắm chứ. Trước khi debut có yêu ai đâu tự dưng đùng cái cảm nắng fan của người anh trong nhóm, hơn nữa còn là nam nhân thì em cũng hoang mang mà. Không phải Hoàng Đức Duy cố ý đuổi theo tình yêu rồi vứt bỏ sự nghiệp mình cùng các anh gầy dựng khổ công ra đằng sau. Chỉ là em không cản được trái tim của bản thân mỗi lần gặp Nguyễn Quang Anh được.

Đối phương rõ đâu có thích em nhiều đến thế nhưng lại dịu dàng, ấm áp cho em sự tin cậy khó nói. Tận sâu nơi đáy mắt người kia là biển tình rộng lớn, Hoàng Đức Duy bơi có giỏi đến đâu cũng nguyện lòng đắm chìm nơi vực sâu ấy.

Hắn thích em cũng được. Không thích cũng chẳng sao. Hoàng Đức Duy chẳng dám cầu vì em biết chuyện tình này trắc trở nhiều đến nhường nào.

Bởi em nào có một mình. Cạnh Hoàng Đức Duy vẫn có ba anh lớn hết lòng yêu thương em, họ là gia đình nhỏ che chở và đồng hành cùng nhau cơ mà. Hoàng Đức Duy sao có thể vì tình yêu để rồi chôn vùi giấc mơ của cả ba được.

Lê Quang Hùng là người đầu tiên ôm em nhỏ vào lòng, xoa xoa tấm lưng gầy rồi nhẹ giọng bảo: "Em ngoan không khóc. Anh đánh Hiếu cho em nhé."

"Bọn anh không có cấm Duy yêu đương." Song Luân lên tiếng muốn xoá bỏ bầu không khí bị trùng xuống, anh ta biết lời của Trần Minh Hiếu chẳng mang hàm ý lạnh lùng như em út nghĩ. "Chỉ tại bọn anh đếch muốn em bị bạo lực mạng hay sao thôi. Miễn em hạnh phúc thì có sao tụi này vẫn chịu."

Anh lớn vừa dứt lời đã thành công chạm vào khoá van nước mắt của Hoàng Đức Duy, em nhỏ ôm lấy hông Lê Quang Hùng rấm rứt khóc to. Vừa huhu vừa bảo: "Bây giờ em yêu ba anh hơn anh Rhyder mà, em đâu dám vì cảm xúc mình rồi kéo chân nhóm đâu."

Ban nãy Trần Minh Hiếu còn chột dạ vì mình làm em út khóc, tự dưng nghe thấy cái tên quen thuộc anh ấy lại mắc tra hỏi ngang. Không chỉ đội trưởng thân yêu có thế, Lê Quang Hùng thậm chí chả ôm Hoàng Đức Duy vỗ vỗ nữa. Anh vội kéo em khỏi vòng tay mình, mặc cho ai kia nước mắt ngắn nước mắt dài, Lê Quang Hùng vẫn lắc lắc em như con lật đật mà hỏi:

"Rhyder? Cái thằng cu fanboy của Hiếu ấy hả?"

"Dạ đúng òi..."

"Vãi đái thế em tính cướp fanboy của anh à?"

"Ai là của anh! S-sắp là của em ồi mà."

"Sao em kêu không quen??!"

"Cụ đừng nóng, bọn em chưa yêu nhau thiệt mà. Mới nói chuyện qua lại thôi à."

Từng đợt câu hỏi cứ thế tuôn ra từ miệng ba người còn lại, Hoàng Đức Duy bị xoay mòng mòng nhức hết cả đầu nhưng không dám phản bác câu nào, ngoan ngoãn trả lời hết.

Người ta hi sinh vì tình yêu tới mức này rồi yêu cầu anh Nguyễn Quang Anh về sau tự giác rơi vào lưới tình giùm nha.

captainboy_0603
cảm ơn anh Quang Anh vì món quà ạ
em sẽ dùng nó thật tốt

rhyder.dgh
Duy thích là được
hôm nay Duy vừa giỏi vừa đáng yêu luôn á

captainboy_0603
vậy em với anh Hiếu anh thích thích ai hơn ạ?

rhyder.dgh
đương nhiên là anh Hiếu ồi 😋

captainboy_0603
????
anh trap tui hả anh Quang Anh

rhyder.dgh
tại em là để yêu mà

Oh shit! Nãy Hoàng Đức Duy còn mạnh mồm thề thốt với Song Luân rằng mình nhất định không nói lời yêu Nguyễn Quang Anh trước đâu nhưng sao giờ em soạn xong văn luôn rồi nè. Người này có độc! Hãy cứ để Hoàng Đức Duy hi sinh húp trọn chất cấm này cả đời đi ạ. Nguyện ý luôn, xin hứa xin hứa!

- hoàn chương 06 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com