Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ෆ⸒⸒ Chương 09

Những linh hồn đã mất nếu không thể đầu thai thì cứ đến khoảng thời gian mà họ chấm dứt sinh mệnh của mình đều sẽ phải lặp đi lặp lại hàng trăm lần cảnh tượng lúc rời khỏi thế gian tại đúng nơi diễn ra ấy. Vậy nên Nguyễn Quang Anh mới chẳng có cách nào sống tại căn nhà của mình một cách bình thường được.

Vì mẹ đã tự sát ngay tại phòng ngủ của hắn.

Bằng tất cả sự đau đớn cùng cực trên thế gian này, bà lựa chọn kết thúc đi cuộc đời mình và để lại cho Nguyễn Quang Anh một vết thương chẳng bao giờ lành.

Nam nhân nằm co ro sát mép giường, từng khung cảnh cứ liên tục lặp đi lặp lại khiến đầu Nguyễn Quang Anh muốn nổ tung. Tiếng hét thống khổ mà mẹ hắn khi còn sống vẫn vang ngay bên tai cho dù có bịt lại đến mức nào cũng không biến mất được.

Nguyễn Quang Anh chẳng rõ do hắn nhớ quá rõ từng chi tiết về mẹ hay vì cái khả năng chết tiệt này nữa nhưng mọi thứ hiện hữu trước mắt cứ như thước phim tua đi tua lại ngày nào.

Lần cuối cùng Nguyễn Quang Anh tiếp xúc với bà là tối hôm sau ngày chôn cất. Đương lúc hắn thẫn thờ nhìn ra ngoài khung cửa sổ với vẻ tang thương thì nghe thấy tiếng cửa phòng mở và rồi mẹ xuất hiện. Hiếm hoi lắm Nguyễn Quang Anh mới không sợ hãi một linh hồn nào đó, hắn mấp máy môi gọi khẽ: "Mẹ."

Thanh âm quá đỗi nhẹ nhàng, đến độ như làn gió thổi ngang qua. Người được gọi vô thần lần nữa lao về phía cửa sổ. Theo quán tính, Nguyễn Quang Anh ôm vội bà lại mặc cho thân xác lạnh lẽo chẳng còn chút hơi ấm nào. Hắn nức nở cầu xin:

"Đừng mà mẹ, con sai rồi. Con sẽ không cãi thần và gia tiên nữa, con sẽ chăm chỉ học tập thật tốt. Mẹ đừng bỏ con mà mẹ."

Người phụ nữ dường như nghe thấy, bà xoay người lại đối diện với hắn. Nguyễn Quang Anh trước đó vẫn luôn nhắm mắt van nài, tới lúc cảm nhận được sự chuyển đổi của đối phương mới mở mắt ra xem thử. Ngờ đâu trước mặt không còn là dáng hình mẹ của khi xưa nữa, giờ đây chỉ có thân thể với cái đầu nát bấy, bàn tay gai góc bóp lấy cổ hắn rồi hét lớn:

"Tại mày mà tao phải chết! Tất cả là tại mày!!!"

Lúc Bùi Anh Tú nghe được sự việc từ Dương liền vội đến đón hắn về. Bước vào căn phòng bản thân đã đến không dưới mười lần, nhìn thấy đứa em chui rút trên sàn đầy giấy viết nhạc, y chỉ có thể vì hắn mà đau lòng chứ chẳng làm được gì thêm nữa.

Bản thân Bùi Anh Tú biết Nguyễn Quang Anh yêu quý căn nhà của hắn đến nhường nào nên khi rảnh rỗi y liền lượn sang quét dọn một chút, sẵn tiện len lén siêu độ cho mẹ hắn luôn. Thân là một thầy pháp, Bùi Anh Tú đủ hiểu việc một linh hồn cứ mãi vấn vương nhân thế hoàn toàn không tốt tẹo nào cả. Vậy nên hết lần này đến lần khác y đều đến để âm thầm làm lễ và cúng kiếng cho bà.

Nhưng kì lạ là y chẳng thể cảm nhận được bất cứ linh hồn nào trong căn nhà này cả. Thậm chí đã sai Dương đi dạo vòng quanh khu rồi cơ mà cả hai chẳng tìm được mẹ của Nguyễn Quang Anh đang ở đâu. Thành ra Bùi Anh Tú có trộm nghĩ đến một phương án khác.

Quỷ, sinh ra từ tâm. Người có chấp niệm càng lớn sẽ tạo nên nguồn năng lượng càng dồi dào nuôi dưỡng nó. Kể cả khi đó là vong linh không còn trên cõi đời hay do kẻ sống mãi vấn vương.

Về phần Nguyễn Quang Anh chắc chắn thuộc vào loại số hai rồi. Bùi Anh Tú đã từng ở lại nhà hắn cả đêm nhưng có linh hồn nào đâu. Thậm chí đến cả việc mẹ Nguyễn Quang Anh có trốn đi chăng nữa thì đến thời khắc tái hiện cái chết cũng phải xuất hiện chứ. Đằng này y nằm ngủ thẳng giấc đến sáng tại nơi diễn ra sự việc cộng thêm Dương do thám mà chả thấy gì thật.

Thành thử muốn giúp Nguyễn Quang Anh thoát khỏi cái bóng do hắn tự tạo ra cũng khó. Bùi Anh Tú có khuyên hàng trăm lần rằng sự ra đi của bà hoàn toàn không liên quan gì đến Nguyễn Quang Anh cả chỉ là bệnh tật giày vò con người thôi. Thế nhưng nói thằng cu ấy cũng chả lọt vài tai mấy nên đành vậy.

Đợt này về nhà Nguyễn Quang Anh mất hẳn ba ngày vẫn chưa vượt qua được cú sốc đã lâu không gặp ấy. Suốt buổi nằm trong phòng chả thèm đả động gì tới ai khiến Bùi Anh Tú sợ thằng em bị hù cho khờ mà vài tiếng lại mở cửa phòng kiểm tra một lần.

Đến ngày thứ tư còn chưa thấy người kia mò ra khỏi cửa, y đã nóng hết ruột gan cầm cây gậy bóng chày mua về đánh trộm chuẩn bị đánh sang cả Nguyễn Quang Anh. Thương cho roi cho vọt, lần này mạnh tay một chút biết đâu em mình hết sợ ma luôn thì sao.

Thời khắc Bùi Anh Tú đứng trước cửa phòng cầm gậy đưa lên cao cũng là lúc Nguyễn Quang Anh xử lí hết đám râu ria lỏm chỏm mấy ngày qua của mình, bận lên người bộ đồ chiến đét mở cửa ra. Hai cặp mắt đối diện nhìn nhau, Dương trong túi áo của Bùi Anh Tú cũng len lén hé một xíu hóng hớt chuyện hay.

Ba đánh cậu đi ba, đánh cậu đi!!!

"Chịu ra rồi à?"

Đối phương cúi đầu xoa xoa ót, rồi ngượng ngùng bảo: "Nãy em thấy ớn ớn sống lưng quá, chắc có ai sắp tìm em nên thôi em ngồi dậy."

"Con biết con biết!"

Dương hào hứng giơ tay muốn phát biểu ý kiến. Nhận thấy ánh nhìn khinh bỉ của Nguyễn Quang Anh, nó đành hậm hực biến về dạng làn khói để nói chuyện với hai người trước mặt. Thanh âm hòa cùng làm một với gió, cứ thấy sai sai kiểu nào ấy nhưng thôi miễn là không phải nhìn mặt thằng cháu mình thì Nguyễn Quang cũng kệ.

"Con quỷ nhi hôm cậu với ba đi nhậu nó rình theo cậu Quang Anh ấy, giờ nó với chị nào đấy sang tìm mình nè."

"Sao con biết?"

"Sáng con đi chọc chó con thấy nó chạy tới trước đạo quán của mình xong rồi bị mấy cái bùa chặn bởi đâu vô được. Nhìn mặt nó dữ lắm luôn. Giống như cậu Quang Anh cướp bồ của nó vậy á."

Việc Dương là một tiểu quỷ mà vẫn ra vào đạo quán bình thường được thì nhờ một phần bùa chú của Nguyễn Quang Anh làm riêng cho nó. Hơn nữa Bùi Anh Tú còn tích cực niệm Phật gia tăng công đức phần âm thế nên Dương mới có thể hiên ngang tới vậy. Nó vừa lượn tới lượn lui vừa diễn tả nhưng chỉ tiếc trước mặt Bùi Anh Tú và Nguyễn Quang Anh có mỗi làn khói trắng bay tới bay lui trông ngớ ngẩn vãi chưởng.

Nghe được lời tình báo, Nguyễn Quang Anh liền tặc lưỡi một tiếng sau đó ra ngoài ngồi đợi khách tới thăm. Trong khoảng thời gian chờ hắn có kể sơ cho Bùi Anh Tú chuyện đã xảy ra. Sau khi nghe xong y cũng có cùng suy nghĩ với hắn nhưng chuyện như thế nào thì vẫn nên nghe chính chủ tường thuật mới được.

Lại một phi vụ bận rộn, cộng thêm mấy ngày trời Nguyễn Quang Anh chẳng thể trả lời tin nhắn của Hoàng Đức Duy.

ෆ⸒⸒ෆ⸒⸒ෆ⸒⸒

Ngắm nhìn chiếc điện thoại không một lời hồi đáp đến từ Nguyễn Quang Anh mà lòng Hoàng Đức Duy lạnh ngắt. Hơn tuần nay cũng chẳng thấy hắn đến xem nhóm em trình diễn ở cái sự kiện nào khiến Song Luân ít để ý nhưng giờ phải lên tiếng hỏi thăm là hiểu.

"Thằng Rhyder nó unstan nhóm mình rồi hả em?"

"Cụ đừng nói nữa, thằng Duy nó sắp khóc tới nơi rồi đây nè."

Thì Hoàng Đức Duy sắp khóc thật. Dạo gần đây bị crush lạnh nhạt thôi đã đành, gặp thêm em còn phải vướng bận mấy chuyện linh ta linh tinh khiến bạn nhỏ nhạy cảm trong lòng như bị mấy quả núi Ngũ Hành Sơn đè lên vậy.

Xuất hiện sớm giùm cái đi Nguyễn Quang Anh ơi không Hoàng Đức Duy thành con khỉ là tình yêu trái cấm đó nha!

Đội trưởng Trần ngồi cạnh bên để ý cu em hết thở dài rồi lại vờ đầu bứt tóc trông tội quá chừng, với tay ra tính vỗ vỗ an ủi liền bị Hoàng Đức Duy hất một cái, ôm túi kẹo vào lòng mà lườm anh ấy.

"Của em!"

Đm buồn quài đi tao, buồn luôn đi.

Dạo gần đây chẳng biết vì lí do gì, Hoàng Đức Duy hoạt động hai năm trong nghề tự nhiên dính chưởng scandal tình ái. Hơn nữa còn dính với fangirl mới ghê. Hôm nhìn thấy tin tức của mình với cô gái kia trên mạng xã hội, em chỉ phất tay bảo không cần bận tâm có thật đâu mà lo.

Ai ngờ sự việc sau hai ngày liền dấy lên làn sóng dư luận cực nóng, thậm chí một số fan lớn của Hoàng Đức Duy bắt đầu quay lưng không tin em nữa. Sự tình căng thẳng tới độ Hoàng Đức Duy cùng các anh lên mấp mé đính chính cũng chẳng kiểm soát nổi khiến em nhỏ buồn lòng vô cùng.

Nằm trong chăn lướt từng bài đăng trên mạng xã hội, cứ chốc chốc Hoàng Đức Duy lại thấy thêm bài về việc có người rời bỏ mình thì lòng nặng trĩu hơn nhiều chút. Cuối cùng không nhịn nổi nữa, mắt em đỏ hoe còn bàn tay thì nhanh chóng nhấn vào đoạn chat mà người bên kia đã lâu không hồi âm, gõ gõ vài tin nhắn.

23:42

captainboy_0603
Quang Anh thích người khác rồi ạ?
không còn muốn ở cạnh bên em nữa sao?

Vốn nghĩ chắc đối phương sẽ lại phớt lờ mình như mọi khi, Hoàng Đức Duy không dám ôm mộng quá nhiều chỉ biết nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một cách ngơ ngác. Ấy vậy mà ba dấu chấm đột nhiên xuất hiện phía Nguyễn Quang Anh khiến em phút chốc trông đợi hơn hẳn.

rhyder.dgh
đến bùa hộ mệnh anh còn tháo ra đưa cho em đeo rồi
bị em bắt bỏ lên thuyền thì còn trốn được nữa sao?
Duy đừng nghĩ thế
anh vẫn ở cạnh em mà

Tựa như nhận được lời an ủi ngày đêm mong ngóng, môi xinh bị chủ nhân cắn đến rướm máu vẫn chưa được tha. Hoàng Đức Duy trong phòng tối cuộn tròn người lại, vừa nức nở vừa mách với Nguyễn Quang Anh những điều tồi tệ đang diễn ra với mình.

Dù không hiện hữu ngay trước mặt ở hiện tại nhưng từng lời dỗ dành của hắn cũng khiến Hoàng Đức Duy dần thoải mái và bình tĩnh hơn. Chết tiệt thật, như này là quá yêu rồi đấy, cỡ nào cứu được nữa. Chả cần mấy câu hoa mỹ như truyện ngôn tình Lê Quang Hùng thường hay đọc, Nguyễn Quang Anh vẫn làm em chết đứ đừ trong sự nuông chiều.

Đối phương thậm chí còn tự giác báo cáo cho em biết tình hình mấy ngày qua của hắn, cả hai chuyện trò cùng nhau đến tận hai giờ sáng Nguyễn Quang Anh liền giục em đi ngủ. Hoàng Đức Duy dù có hơi không muốn lắm nhưng chả biết làm thế nào mới giữ được đối phương ở lại nên đành thỏa hiệp với hắn.

captainboy_0603
em đi ngủ thật đấy nhé
nhưng Quang Anh phải hứa ngày mai bọn mình cũng sẽ nói chuyện với nhau được không?

rhyder.dgh
mai anh rảnh
nên anh đến gặp Duy luôn
thế em yên tâm hẳn chưa?

captainboy_0603
em muốn ăn kẹo
không ship cho Trần Minh Hiếu đâu nhá

rhyder.dgh
=))))) ừ rồi
mua cho mỗi em thôi

Bùi Anh Tú từ đứng chống nạnh nhìn Nguyễn Quang Anh bấm điện thoại mà không chịu xử lí vết thương do vong nhi ban nãy tạo ra đến khi nằm trên giường xem xong hẳn một tập phim rồi mới nghe tiếng hắn í ới gọi mình đến sát khuẩn vết thương. Đem theo tâm tư hờn mát, y chẳng nhẹ tay xíu nào, cứ vậy bôi thuốc thật mạnh, vừa ấn vừa đè khiến hắn đau la oai oái.

"Cho cái tội bắt anh mày đợi."

Kẻ có tội sao dám phản pháo được, người cầm bông băng thuốc đỏ mới nắm quyền mà. Sau khi Bùi Anh Tú kết thúc hành trình cosplay điều dưỡng nam bất đắc dĩ, Nguyễn Quang Anh mặc áo vào xong xuôi liền kéo y ngồi lại đối diện mình, nét mặt vô cùng nghiêm túc. Tự nhiên Bùi Anh Tú dự cảm chẳng lành lắm, chắc thằng em của y không thông báo kết hôn ngay bây giờ đâu ha?

"Anh, nếu như ông Tơ bà Nguyệt nối duyên cho ấy, thì mình có thể phá rối sợi dây tơ hồng đó không?"

"Hả? Quang Anh ơi anh lạy mày, đừng có yêu đương mù quáng vậy coi."

"Tại em thấy hai người họ cũng chưa có gì với nhau hết á..."

Trông nét mặt Nguyễn Quang Anh tội rõ, hắn cúi đầu nhìn chằm chằm vào bùa hộ mệnh treo trên cổ rồi suy tư.

Những khi trở về từ nhà của mình, Nguyễn Quang Anh luôn cố nghĩ đến chuyện gì đó khác để bản thân không rơi vào trạng thái chỉ muốn say bye với cuộc đời nữa. Và Hoàng Đức Duy là sự lựa chọn lần này của hắn.

Ngay từ đầu Nguyễn Quang Anh đã chẳng để ý quá nhiều đến vấn đề yêu đương trong tâm linh lắm thế nên lúc nghĩ đến em điều đầu tiên hiện lên là, làm cách nào để cắt đi lương duyên của Hoàng Đức Duy và Trần Minh Hiếu đây? Nói bé thôi, tự dưng đang ship CP xong quay qua đục luôn thuyền của mình thì Nguyễn Quang Anh ngầu đét dữ rồi đấy. Công khai phát nữa có khi hắn xây được thêm cái đạo quán thứ hai luôn.

Tin nhắn em nhỏ gửi đến không phải Nguyễn Quang Anh không đọc mà vì để xác định kỹ càng tình cảm của mình hơn, hắn quyết định giả ngơ xem như nào.

Lòng ngực cuộn trào vì nhung nhớ, đầu đâu đâu cũng là bóng hình em.

Vãi mẹ, Trần Minh Hiếu bị soán ngôi rồi hả?

Tuy nhiên nhìn bias của mình thì Nguyễn Quang Anh không có hứng thú che chở cho anh ấy lắm. Respect tài năng anh ấy thật, mê nhan sắc chẳng hề điêu ngoa luôn. Nhưng nếu phải chết vì một trong hai, Nguyễn Quang Anh nghĩ rằng con tim mình trao trọn cho Hoàng Đức Duy thì hợp tình hợp lý nhất. Sao hắn nỡ nhìn em khóc khi biết người được chọn là Trần Minh Hiếu được. Bias củ khoai, yêu bé khó phai.

Vậy nên khi nhận được tin nhắn 100% buồn rầu của em, Nguyễn Quang Anh đếch cần test gì nữa hết, xác định mình lên thuyền theo Hoàng Đức Duy luôn. Từ nay xin hãy xóa sổ fanboy ngầu lòi của Trần Minh Hiếu ra khỏi danh sách. Hắn giờ đây đã ở vị thế khác, simp boy của Hoàng Đức Duy bay tới nè!

"Nếu em thích người ta thật thì cứ tỏ tình đi. Không phải cứ xuất hiện dây tơ hồng thì hai đầu nhất định sẽ nối lại với nhau đâu."

Lời Bùi Anh Tú vang lên ở phía sau cánh cửa phòng chuẩn bị được đóng. Đợi y rời đi, hắn mới mở vội điện thoại của mình lên mà nhìn ngắm. Hình nền Phật Tổ sớm đã được thay thế bằng em bé họ Hoàng giấu tên cười tít cả mắt làm má tim với hắn. Trái tim loại nhịp, Nguyễn Quang Anh thật sự đổ em rồi. Nhanh nhanh mang em về nhà thôi, kệ mẹ dây tơ dây đồng gì đó, thằng này không sợ không sợ không sợ!

Sáng hôm sau Hoàng Đức Duy thức dậy bởi sự tra tấn của Lê Quang Hùng. Anh lắc lắc vai em như thể con lật đật, gớm thật, chưa kịp thành khỉ yêu đương với Nguyễn Quang Anh giờ đã phải thật lật đật mất ồi, đa dạng linh hoạt giống loài nhỉ. Lê Quang Hùng đưa thẳng màn hình điện thoại vào mặt kẻ còn đang ngái ngủ, mồm liến thoáng nói:

"Em ơi thằng Rhyder nó combat với fangirl làm hại đời em xong rần rần trên mạng xã hội rồi nè. Hot fan có khác nha, hơn cả chục ngàn lượt thả tim, repost luôn á."

Top những cách Nguyễn Quang Anh thể hiện tình yêu với Hoàng Đức Duy:

1. Tặng bùa hộ mệnh (viết hẳn tên em lên đó).

2. Combat với mấy người làm em khóc, diss luôn những kẻ anti hùa theo.

Đội trưởng Trần lúc hay tin cũng chỉ biết tặc lưỡi cảm thán, trẻ trâu yêu nhau có khác. Cơ mà thôi, miễn Hoàng Đức Duy hạnh phúc cười hè hè cả buổi còn tốt bụng chia cho anh ấy hẳn hai cục kẹo là hay rồi. Nguyễn Quang Anh tiếp tục phát huy thế nhá.

- hoàn chương 09 -

hi chào cả nhà iu =))) chuyện là còn nốt một chương nữa thì fic cũng end rồi nên tui muốn lên đây hỏi ý kiến của mọi người một tẹo =))))

như đã nhắc tới trong phần mô tả thì truyện không đề cập quá nhiều về tuyến sự nghiệp của Quang Anh lắm nên chính văn tui lượt bỏ hết đi luôn. muốn hỏi mọi người thử xem có ai muốn đọc extra nhưng thiên về phía bắt ma của nhỏ khom ạ, tại thấy thật ra cũng ít ai hứng thú quá sợ viết ròi hông ai đọc cái bị quê á nên hỏi hỏi trước =))))))

vote 100 c-chắc là cỡ 15 người muốn đọc thì triển luôn ha 🤡🤲🏻 yêu cả nhà nhìu 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com