Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Sáng nay, vẫn như mọi ngày, Quang Anh và Đức Duy cùng nhau đi bộ đến quán cà phê nhỏ nơi cả hai làm việc. Gió sớm lùa qua những tán cây, nắng dịu hiền vắt nhẹ trên vỉa hè, một buổi sáng yên bình bắt đầu.

Trong quầy, Đức Duy đang lúi húi pha cà phê, tay thoăn thoắt, đầu thì nghêu ngao vài câu hát nho nhỏ. Mùi espresso lan khắp không gian. Cậu chẳng để ý gì cho đến khi nghe thấy một tiếng "choang" chói tai của ly thủy tinh vỡ.

Tiếp theo đó là tiếng gào thô lỗ vang lên, xé tan không khí bình yên

" Mẹ kiếp! Thằng phục vụ nghèo hèn như mày mà cũng dám thái độ với tao à? Quản lý đâu? Gọi quản lý ra đây!"

Đức Duy giật bắn người, vội chạy ra ngoài quầy. Giữa sàn nhà vương vãi mảnh ly thủy tinh, Quang Anh đang đứng cúi gằm mặt, đôi vai khẽ run, hai tay nắm chặt. Anh không nói gì, chỉ lặng im chịu đựng.

Đức Duy bước nhanh tới, nhẹ nhàng nâng tay anh lên xem xét, ánh mắt đầy lo lắng. Khi thấy tay anh không bị mảnh vỡ nào cứa trúng, cậu mới thở phào, kéo anh ra sau lưng mình, ánh mắt nhìn thẳng vào người đàn ông trung niên trước mặt.
Giọng cậu không lớn, nhưng rõ ràng và bình tĩnh

" Xin lỗi quý khách, tôi là chủ quán ở đây. Xin hỏi, có chuyện gì xảy ra?"

Người đàn ông hất mặt, gằn giọng, chỉ thẳng mặt anh mà quát

" Cái thằng nhãi phục vụ này dám lên mặt thái độ với tôi! Quán cậu làm ăn cái kiểu gì vậy?"

Cậu còn chưa kịp mở miệng, thì cảm nhận được tay áo mình bị kéo nhẹ, Quang Anh đứng phía sau, mím môi, khẽ lắc đầu. Ánh mắt anh như muốn nói: Đừng lớn tiếng... tôi không sao.

Đức Duy liếc nhìn anh một cái, rồi gật nhẹ, như thể trấn an, cậu vẫn quay lại đối mặt người đàn ông kia

" Xin hỏi nhân viên của tôi đã thái độ gì mới anh"

" Tao chỉ mới đụng tay nó có một tí mà nó thái độ hất tay làm văng café lên tay tao"

Gã quát, mặt đỏ bừng như thể oan ức lắm

" Ông ta cứ cố tình sờ tay tôi nên tôi mới hất ra"

" Đàn ông con trai sờ tí thì mất miếng thịt nào của mày, thấp kém còn làm cao à"

Câu nói của gã ta khiến không gian chững lại, Đức Duy sững người, sắc mặt lạnh hẵn

Lúc này, gã đàn ông kia cũng có chút khựng lại. Ánh mắt hắn đảo đi, giọng bắt đầu mất bình tĩnh

" Quán chúng tôi không chấp nhận hành vi quấy rối nhân viên, dù là ai đi nữa. Nếu anh không hài lòng, xin mời rời khỏi đây. Chúng tôi có thể mời pháp luật làm rõ nếu cần."
Người đàn ông nghiến răng

" Cái thứ quán vớ vẩn... mất dạy..."

Hắn lầm bầm, rồi hầm hầm bỏ đi, va mạnh vào ghế khiến một vài người khách khác nhìn theo với ánh mắt ngao ngán.

Khi không khí yên ổn trở lại, Đức Duy xoay người lại, nhẹ giọng

" Anh ổn chứ?"

Quang Anh không trả lời, chỉ lặng lẽ lắc đầu.

Sau chuyện xảy ra buổi sáng, cả hai đều không nói gì thêm. Mọi thứ cứ thế trôi qua trong im lặng không nặng nề, nhưng cũng chẳng dễ chịu.

Tan làm, như thường lệ, họ lại cùng nhau đi bộ về nhà, bước chân không vội vã, nhưng cũng chẳng thong thả. Cả hai cứ đi cạnh nhau như thế, không lời, không ánh mắt, chỉ là... quen thuộc.

Về đến nhà, khi Quang Anh còn đang thay áo trong phòng, Đức Duy đã nhanh nhẹn lục tìm thứ gì đó trong kho chứa đồ.

Một lúc sau, cậu lôi ra được hai cái chậu gỗ cũ kỹ nhưng sạch sẽ rồi hí hoáy lau từng cái một, gương mặt có vẻ hớn hở kỳ lạ.
Nghe tiếng động lạ, Quang Anh bước ra, nhíu mày nhìn cảnh tượng lộn xộn giữa phòng

" Duy lấy chậu làm gì thế?"

" Bí mật." Cậu quay lại, cười nháy mắt tinh nghịch

" Mau phụ tôi một tay"

Không lâu sau, cả hai đã cùng nhau nằm dài trên ghế lười, mỗi người một cái chậu gỗ ngâm chân trước mặt. Trong làn nước nóng nghi ngút là mùi thơm dìu dịu của thảo dược, vừa nồng ấm, vừa thư giãn đến lạ.

" Sao nào? Có thoải mái không?" Đức Duy hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng.

" Ừm... thoải mái thật đấy." Quang Anh gật đầu, nhắm mắt, tựa đầu lên gối mềm phía sau.

" Nhưng sao tự nhiên cậu lại muốn ngâm chân thế?"

" Ừm... thì thích thì ngâm thôi. Tốt cho sức khoẻ mà." Đức Duy đáp, mắt vẫn nhìn làn hơi nước bốc lên trước mặt.

Cậu sẽ không nói là mấy đêm gần đây, khi tỉnh dậy uống nước lúc nửa đêm, đã thấy Quang Anh ngồi một mình ngoài ban công, mắt nhìn xa xăm chẳng rõ đang nghĩ gì.

Cũng sẽ không nói rằng cậu đã âm thầm tra cứu hàng loạt trang web, hỏi mấy chị dược sĩ quen, thử tới lui bao nhiêu loại thảo mộc để tìm ra công thức dịu nhẹ nhất, ấm áp nhất.
Cậu chỉ muốn, khi đêm đến, người kia có thể dễ ngủ hơn một chút.

" Duy giỏi ghê..." Quang Anh nói bâng quơ, mắt vẫn nhắm, giọng trầm thấp như đang dần chìm vào cơn buồn ngủ

" Mấy cái trò nhỏ nhỏ này cũng nghĩ ra được..."

Đức Duy mỉm cười, không trả lời. Cậu đưa mắt nhìn người bên cạnh đang bắt đầu thở đều, hàng mi khẽ rung trong ánh đèn dịu nhẹ của phòng khách.

" Chúc ngủ ngon"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com