Chương 10: Tình Yêu Trong Giông Bão
Quang Anh ngồi trong phòng học trống vắng, tay lướt qua chiếc điện thoại mà không mảy may cảm nhận được bất kỳ thông báo nào. Cậu không muốn nhìn thấy những dòng tin nhắn của Đức Duy nữa. Những từ ngữ lạnh nhạt từ cậu ấy làm cậu cảm thấy như mình chẳng còn quan trọng nữa. Dù đã cố gắng thuyết phục bản thân quên đi, nhưng trái tim của Quang Anh lại cứ muốn lưu giữ từng khoảnh khắc cũ kỹ.
Đột nhiên, cậu nghe tiếng gõ cửa, và rồi Phong Hào bước vào. Ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào tạo thành một hình bóng vững chãi, như thể một người bạn sẵn sàng cùng cậu đối mặt với tất cả.
"Mày lại trốn trong này à?" Phong Hào nở nụ cười, ánh mắt vẫn chứa đựng sự lo lắng.
Quang Anh chỉ im lặng, không nói gì. Phong Hào hiểu, không cần phải nói thêm gì. Cậu ngồi xuống cạnh Quang Anh và nhẹ nhàng đưa tay ra.
"Duy không phải là tất cả của mày." Phong Hào nói, giọng trầm ấm. "Mày có thể đứng lên và tiếp tục, có tao, có Đăng Dương, có Hoàng Hùng, và có tất cả tụi tao bên cạnh mà."
Quang Anh quay sang nhìn Phong Hào, ánh mắt cậu lấp lánh một tia cảm động, nhưng vẫn không thể che giấu được nỗi buồn.
"Tao biết, nhưng... sao mọi thứ lại khó khăn đến vậy?" Quang Anh lên tiếng, giọng cậu lạc đi một chút. "Là do tao không đủ tốt sao?"
Phong Hào im lặng một chút, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu. "Đừng tự trách mình, Quang Anh. Không phải ai cũng có thể hiểu hết được cảm xúc của mày. Nhưng mày đừng quên, mày luôn có những người yêu mày ở đây."
Trong một quán trà sữa gần trường, Đức Duy đang ngồi cùng với Thái Sơn, Hải Đăng, Thanh Pháp và Thành An. Không khí ở đây vẫn đầy sự căng thẳng, nhưng cũng không thiếu đi những nụ cười thoáng qua. Tuy nhiên, Duy vẫn không thể xóa đi được cảm giác đau lòng trong mình.
"Duy, mày đang nghĩ gì vậy? Cứ im lặng mãi." Hải Đăng lên tiếng, ánh mắt nhìn vào Duy đầy lo lắng.
Duy vẫn không nói gì, ánh mắt cậu chìm vào chiếc ly cà phê, dường như đang đấu tranh với chính mình.
Thái Sơn ngồi đối diện với Duy, đôi mắt sáng lên khi nhìn cậu. "Mày biết không, Duy? Nếu mày không cảm thấy đúng, thì mày đừng giữ lại. Nhưng đừng làm tổn thương Quang Anh thêm nữa."
"Tao không muốn làm tổn thương cậu ấy." Duy cắn môi, giọng trầm xuống. "Nhưng không thể tiếp tục được nữa. Đôi khi tình yêu không đủ để giữ hai người bên nhau."
Thanh Pháp và Thành An nhìn nhau một cách hiểu biết. Thành An lên tiếng: "Duy, mày nói vậy là đúng, nhưng đừng vội vàng. Cái gì cũng cần thời gian. Quang Anh có thể không hiểu ngay, nhưng mày cũng phải cho bản thân một cơ hội. Một cơ hội để thay đổi, và để mối quan hệ này được hàn gắn."
Duy khẽ thở dài, đôi mắt mờ đi vì những suy nghĩ hỗn loạn. "Có thể tao sẽ hối hận về quyết định này, nhưng tao không thể tiếp tục sống trong mối quan hệ mà cả hai đều mệt mỏi."
Trong khi đó, ở một góc trường, một cặp đôi khác đang lặng lẽ nắm tay nhau. Đó là Hoàng Hùng và Hải Đăng. Không như mọi người nghĩ, họ là một cặp đôi ít nói nhưng lại rất hiểu nhau.
"Hải Đăng, em nghĩ sao về chuyện của Quang Anh và Duy?" Hoàng Hùng hỏi, mắt vẫn chăm chú nhìn về phía xa.
Hải Đăng không đáp ngay mà chỉ thở dài. "Em nghĩ Quang Anh sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Nhưng mà Duy cũng không sai. Tình yêu là vậy, có lúc chỉ có thể buông tay để cả hai cùng thoải mái hơn."
Hoàng Hùng gật đầu, ánh mắt ánh lên sự thấu hiểu. "Em nói đúng, nhưng anh nghĩ Quang Anh sẽ phải mất một thời gian để hiểu ra điều đó. Chỉ hy vọng là cậu ấy sẽ mạnh mẽ hơn."
------
chap lày hơi ngắn nhma vote nha mấy bồ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com