Chương 12: Mưa Giông Và Tiểu Tam
Buổi sáng hôm sau, Quang Anh quyết định đi bộ ra ngoài để giải tỏa đầu óc. Cậu không muốn nghĩ về Duy nữa, nhưng càng cố gắng quên đi thì lại càng nhớ đến. Mọi thứ cứ lởn vởn trong đầu cậu, như một vòng xoáy không điểm dừng.
Quang Anh bước vào quán cà phê quen thuộc, nơi Phong Hào và Đăng Dương đã đợi từ trước. Cả hai người bạn nhìn thấy cậu bước vào, vội vã gọi tên. Phong Hào giơ tay vẫy, nhưng ánh mắt của Quang Anh vẫn không thể rời khỏi màn hình điện thoại.
"Lại đang nhắn tin với ai nữa?" Phong Hào nhướng mày, giọng trêu đùa.
Quang Anh im lặng, rồi buông một tiếng thở dài. "Duy nhắn cho tao, bảo rằng cậu ấy muốn nói chuyện."
Đăng Dương cắt ngang. "Mày không phải nghe lời Duy nữa đâu. Cậu ấy đã làm tổn thương mày rồi mà."
"Tao biết." Quang Anh đáp, giọng đầy sự mệt mỏi. "Nhưng dù sao, tao vẫn yêu cậu ấy."
Phong Hào nhìn Quang Anh bằng ánh mắt thấu hiểu, nhưng trong lòng cậu lại không khỏi lo lắng. Cậu hiểu Quang Anh, nhưng cũng biết Duy sẽ không dễ dàng thay đổi. Bất ngờ, từ ngoài cửa, một người bước vào, và là người mà Quang Anh không bao giờ muốn gặp lúc này.
"Duy?" Quang Anh ngẩng lên, giọng cậu lạc đi. Đức Duy đứng đó, tay cầm một chiếc hộp nhỏ, đôi mắt nhìn cậu như chờ đợi một phản ứng. Tuy nhiên, không phải ánh mắt của Duy mà Quang Anh muốn nhìn thấy, mà là ánh mắt của người khác.
"Cậu tới làm gì?" Quang Anh cất giọng lạnh lùng, không giấu nổi sự ngạc nhiên.
Duy không trả lời ngay, thay vào đó, một người phụ nữ bước ra từ phía sau Duy. Cô gái ấy có vẻ đẹp sắc sảo, ăn mặc thời thượng, và lộ rõ vẻ tự tin. Cô nàng nhìn Quang Anh bằng ánh mắt ngạo nghễ.
"Cậu là Quang Anh đúng không?" Cô gái hỏi, giọng mang chút chế giễu. "Tôi là Lan Anh, bạn gái của Duy."
Cả phòng bỗng chốc im lặng. Quang Anh nhìn cô gái trước mặt mình, không thể tin nổi. Đức Duy, cậu ấy thực sự có người khác sao?
Phong Hào và Đăng Dương cũng bất ngờ nhìn nhau, nhưng chẳng ai nói gì, bởi họ đều hiểu tình huống này quá rõ. Đức Duy đã quyết định ra đi, và giờ, cậu ta lại mang theo một người con gái khác.
"Bạn gái?" Quang Anh lặp lại, khóe miệng cười chua chát. "Duy, cậu có thể nói với tôi là cậu đã quen Lan Anh từ khi nào không?"
Đức Duy không nói gì, chỉ đứng im. Lan Anh vẫn giữ vững vẻ tự tin, nhưng trong ánh mắt của cô ta, Quang Anh có thể nhìn thấy sự khinh miệt. Quang Anh cảm thấy một cảm giác cay đắng, như thể trái tim mình bị đâm một nhát sắc nhọn.
"Cậu ta không nói cho cậu biết sao?" Lan Anh cười lạnh, rồi quay sang Duy. "Thật là buồn cười. Cậu ta vẫn tưởng mình là lựa chọn duy nhất của Duy sao?"
Quang Anh cảm thấy máu trong người mình như ngừng chảy. Anh đứng dậy, quyết định không để mọi thứ tiếp tục như vậy.
"Mày không xứng với tình yêu của tao, Duy." Quang Anh quay sang, giọng lạnh như băng. "Mày và cô ta có thể đi khuất xa khỏi cuộc đời tao."
Duy mở miệng định nói gì đó, nhưng Quang Anh đã quay lưng đi. Anh không muốn nghe thêm gì nữa. Những lời nói từ Lan Anh như dao cắt vào trái tim cậu. Anh không muốn tiếp tục sống trong những lời dối trá và sự lừa dối này nữa.
Phong Hào và Đăng Dương chỉ đứng nhìn Quang Anh đi khuất.
Trong khi đó, tại một góc khác của trường, một câu chuyện khác cũng đang diễn ra. Thái Sơn và Phong Hào đang ngồi trong lớp học tự học, bàn luận về chuyện tình cảm của họ. Họ biết rằng, dù có cố gắng bao nhiêu đi nữa, mối quan hệ giữa họ vẫn đang bị thử thách.
"Em có cảm giác anh đang xa cách em." Thái Sơn nói, giọng trầm, đầy sự nghiêm túc.
Phong Hào im lặng một lúc, rồi thở dài. "Chuyện của Duy và Quang Anh làm anh suy nghĩ nhiều lắm. Em biết không, tình yêu không phải lúc nào cũng dễ dàng."
Thái Sơn khẽ mỉm cười. "Em hiểu, nhưng đừng để mọi thứ làm anh mất đi những người yêu thương anh thật sự. Em ở đây vì anh, Hào."
Phong Hào cảm thấy ấm lòng. Dù không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng ít nhất, tình bạn và tình yêu chân thành vẫn là điều duy nhất đáng để họ giữ gìn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com