Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Em nhớ mình đã từng bắt đầu




"Đừng nhắm mắt... nhìn ta lần nữa..."
Duy thều thào:
"Nếu... nếu có kiếp sau... cho con được gặp ngài sớm hơn... một chút thôi cũng được..."
Đùng!

Hoàng Đức Duy bật dậy khỏi cơn ác mộng. Không biết vì sao dạo gần đây cậu cứ mơ đi mơ lại một giấc mơ. Cậu và một người đàn ông nào đó tên là Quang Anh đã ôm nhau trong phút giây cuối trước khi một vụ tai nạn xảy ra. Dù là giấc mơ nhưng cảm giác vẫn rất chân thực như thể cậu đã trải qua nó.

"HOÀNG ĐỨC DUY! Mày có ra đây không thì bảo." Nghe thấy giọng nói chói tai quen thuộc ấy, Đức Duy liền cảm thấy khó chịu. Cậu sống trong một gia đình với người mẹ mất sớm, người anh nghiện rượu và người cha nghiện cờ bạc. Ngay từ bé, cậu đã bộc lộ khả năng chơi piano rất tốt. Cậu có thể nhìn và đánh bản nhạc Sonate Ánh Trăng ngay lần đầu tiên được tiếp xúc với đàn piano. Nhờ vào đó, cậu đã trở thành thần đồng piano ngay từ nhỏ và đã nhận được rất nhiều lời mời quảng cáo với mức thù lao kếch xù. Nhưng không có gì là mãi mãi cả, người ta rồi sẽ cảm thấy chán nản vì một gương mặt quen thuộc. Dần dần chẳng còn ai nhớ đến thần đồng nhí ngày nào nữa. Còn về số thù lao mà cậu đã nhận được thì đã bị người cha nghiện cờ bạc kia vơ vét không còn lấy một đồng từ lâu rồi.

"Ông có chuyện gì thì nói nhanh đi, tôi không có tiền cho ông đi đánh bạc đâu."

"Á à thằng này hôm nay láo. Không có tiền cho tao đánh bạc thì tao đánh mày!" Nói rồi bố của cậu đã lao vào đánh cho cậu vài cái. Vì quá mỏi mệt với cuộc sống này, cậu quyết định vùng lên một lần...nhưng không thành công. Cậu bị lão ta đánh đến tê dại mới buông tha.

Khi vừa ngã xuống sàn, Hoàng Đức Duy cảm thấy có hang chục mảnh ký ức vụn vặt đang được nhồi nhét vào trong đầu cậu. Sau khi qua cơn đau đầu, cậu như đã đoán được phần nào những gì vừa trải qua trong đầu mình. Đó chính là ký ức kiếp trước của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com