Chương 2: Kiếp thứ nhất
Kiếp sống đầu tiên, cậu là một kẻ hầu trong biệt phủ rộng lớn của nhà Nguyễn. Hàng ngày công việc của cậu chỉ có quét dọn quanh khu phía Đông của phủ. Tuy rằng công việc khá nhàm chán nhưng với Đức Duy thì cậu cảm thấy hài lòng với nó. Cậu nghe nói có một vị thiếu gia ở phía Tây với sở thích kỳ dị là thích hoan ái với đàn ông. Bất kể người hầu nào là nam ở trong phủ đều bị hắn nhắm trúng và sau một đêm trở Kiếp sống đầu tiên, cậu là một kẻ hầu trong biệt phủ rộng lớn của nhà Nguyễn. Hàng ngày công việc của cậu chỉ có quét dọn quanh khu phía Đông của phủ. Tuy rằng công việc khá nhàm chán nhưng với Đức Duy thì cậu cảm thấy hài lòng với nó. Cậu nghe nói có một vị thiếu gia ở phía Tây với sở thích kỳ dị là thích hoan ái với đàn ông. Bất kể người hầu nào là nam ở trong phủ đều bị hắn nhắm trúng và sau một đêm đều nhận được một khoản tiền kha khá. Người đến vì gia đình khó khan, kẻ đến vì mong muốn được trèo cao (ý chỉ người hầu riêng của hắn để không phải làm việc tay chân).
Đức Duy cảm thấy may mắn vì không phải sống ở gần đó và vô tình bị hắn chọn trúng. Cho đến một ngày trời mưa to, không biết vì sao cậu lại được điều về dọn dẹp cho viện ở phía Tây của phủ. Dù không cam tâm nhưng mức bổng lộc kếch xù kia và gương mặt đầy sát khí của vị tổng quan làm cậu không thể từ chối.
Làm ở viện phía Tây đã được nửa năm, may mắn là cậu chưa bao giờ đụng mặt vị thiếu gia trong truyền thuyết đó. Nhưng rồi một ngày đẹp trời nọ, cậu được một thị nữ giao cho công việc đi xuất phủ cùng thiếu gia kia. Vì trong đoàn đi thiếu một vị trí túc trực bên cạnh thiếu gia.
"Sao cuộc đời tui xui vậy nèeeeee!" Hoàng Đức Duy oán than cho số phận của mình.
Đến ngày khởi hành, Đức Duy dù khá sợ nhưng vẫn vô cùng hứng khởi vì lần đầu được ngồi xe ngựa (kẻ hầu như cậu chắc đến kiếp sau mới được ngồi xe ngựa vì thế nên cậu rất háo hức.), lại còn không phải đội nắng nữa! Cậu phấn khởi trèo lên xe và ngồi vào trong một cách rất tự nhiên.
"Ngươi là người đi theo hầu ta?'' một giọng nói khá trong trẻo vang lên khiến cậu giật mình quay phắt lại. Không xong rồi, vậy mà cậu lại thoải mái ngồi mà quên mất mình đang đi hầu hạ. Sau khi suy nghĩ sáng suốt, cậu quyết định bật dậy, quỳ xuống và sử dụng tuyệt chiêu ăn vạ của cậu là...khóc.
''Con xin lỗi..." Hoàng Đức Duy mếu máo.
"Ừm." Chưa kịp để Duy nói hết thì cậu thiếu gia kia đã chen ngang.
(Ủa chỉ vậy thôi sao)
Khi đến nơi, Đức Duy cùng với vị thiếu gia kia đi vào phòng nghỉ. Phòng nghỉ chìm trong ánh chiều mờ nhạt. Trời đã đổ mưa nhẹ ngoài kia, lách tách trên mái hiên. Đức Duy đứng nép bên cửa, cố gắng điều chỉnh hơi thở. Không hiểu vì sao, dù biết người trước mặt là "thiếu gia dâm loạn" truyền thuyết, lòng cậu lại không thấy sợ... mà có chút kỳ lạ. Như thể... ánh mắt người kia mang theo điều gì đó khiến cậu không thể dứt ra.
"Ngươi tên gì?" – thiếu gia hỏi, giọng trầm, không khinh miệt như lời đồn.
"Dạ... Duy. Hoàng Đức Duy."
Thiếu gia khẽ gật đầu, rồi nghiêng đầu nhìn cậu. Một cái nhìn rất lâu.
"Đừng cúi mặt như thế. Ta không thích nói chuyện với cái bóng."
Duy lúng túng ngẩng lên. Ánh mắt hai người chạm nhau.
Ngay khoảnh khắc đó – gió ngoài trời lặng hẳn. Cả căn phòng như chậm lại.
Duy thấy trong mắt người kia không có dục vọng, không có kiêu ngạo. Chỉ là... một sự cô đơn rất sâu. Như thể đã phải sống một mình giữa đám đông quá lâu rồi, nên khi nhìn thấy Duy, ánh mắt ấy khẽ dao động.
Thiếu gia chậm rãi nói:
"Ngươi biết không... ngươi là người đầu tiên dám nhìn thẳng vào mắt ta."
Duy nuốt khan. Trái tim đập không theo nhịp.
"Dạ... tại... tại mắt ngài đẹp. Giống... giống trong mộng con từng thấy..."
Thiếu gia sững người.
"Trong mộng?"
Duy gãi đầu, đỏ mặt. "Dạ, chắc con nói bậy..."
Thiếu gia cười nhẹ. "Không đâu. Có khi ta cũng từng mơ thấy ngươi..."
Câu nói ấy khiến Duy khựng lại. Một giây thôi, cậu thấy hình ảnh rất lạ hiện lên trong đầu: một người ngồi bên hồ sen, vươn tay về phía cậu... rồi biến mất trong làn sương.
"Ngài... tin vào chuyện kiếp trước không?" – Duy khẽ hỏi.
Thiếu gia chưa kịp trả lời thì...
Vút!
Tiếng gió rít lên. Một mũi tên từ ngoài lao vào, xuyên qua cánh cửa. Duy chỉ kịp thấy thiếu gia trừng mắt, lao về phía cậu...
"Tránh ra—!"
Phập.
Nhưng quá muộn.
Mũi tên ghim vào ngực Duy. Máu tuôn trào. Tay cậu run rẩy bấu lấy tay áo người kia.
"Không... không lẽ... con chưa kịp..."
Thiếu gia ôm lấy cậu, run giọng:
"Đừng nhắm mắt... nhìn ta lần nữa..."
Duy thều thào:
"Nếu... nếu có kiếp sau... cho con được gặp ngài sớm hơn... một chút thôi cũng được..."
Mắt cậu dần khép lại. Một giọt nước mắt từ thiếu gia rơi xuống, nóng hổi như lửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com