Cơn đau vô hình
Flop quá à-))
Warning:chỉ là hư cấu,không có thật!!Ai là người trong nghề,mình có gì sai sót xin bỏ qua vì mình không am hiểu lắm ạ
...
Hôm nay,là một ngày thứ 6 đẹp trời.Duy vừa tan làm ở công ty xong,em lon ton bước ra khỏi sảnh công ty,tay vớ lấy chiếc điện thoại trong túi áo mở khoá điện thoại rồi bấm vào ứng dụng màu xanh hay còn gọi messenger để gọi cho anh người yêu của mình không ai khác đó là Nguyễn Quang Anh-một cảnh sát cấp cao của sở cảnh sát.
Vừa mới bấm gọi thôi,Quang Anh ngay lập tức nghe máy,giọng anh đầy yêu chiều mà hỏi em
"Nay được tan sớm hả bé"
"Vâng nay thứ 6 nên sếp cho về sớm á"
"Vậy tối nay,anh cũng về sớm nấu ăn cho em nha"
"Nhất trí ạ,anh nấu món gà chiên phô mai đấy nhé"
"Chiều theo em bé luôn"
"À mà có cần anh đến đón không"
"Dạ thôi ạ,nhà cũng gần đây em tự về được"
"Vậy em bé về an toàn nhé,bật cam lên cho anh thơm cái"
"Khiếp!!Anh lắm trò vậy"
Nói vậy thôi chứ tay Duy vẫn bấm vào hiện cam để được ngắm nhìn anh người yêu,Quang Anh vội thơm mấy cái qua màn hình rồi cũng tạm biệt em bé để đi làm nhiệm vụ nhanh còn về sớm.
Duy hí hửng,em sải bước đi về căn nhà của em và anh.Tiện đường,em còn ghé tiệm bánh crossiant mà anh hay ăn,mua cho anh và mình một cái rồi lại tiếp tục lên đường đi về.
Không may,em bị một đám thanh niên chặn lại.Đứa cầm đầu bước lên trước mặt em,em vừa sợ hãi vừa hoảng loạn nhưng vẫn bình tĩnh hỏi gã
"Các anh...làm gì vậy"
"Em trai...nếu tụi anh nói tụi anh muốn em có được không"
"Nè nha!!Không giỡn đâu nha!Tránh ra cho tôi còn đi về"
Duy bước lên phía trước muốn đi về nhưng lại bị gã ta chặn lại,gã cười khẩy nhìn Duy tiện còn nhìn từ trên xuống dưới cơ thể của Duy nữa khiến em cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết.
"Tránh ra cho tôi!!Không tôi gọi cảnh sát tới bắt các anh đó!!"
"Bọn này sợ quá!Ngon thì cưng gọi đi"
"Người yêu tôi là cảnh sát đó"
Duy tưởng bọn này sẽ sợ nhưng không,chúng nó còn không thèm sợ,ngược lại thằng cầm đầu còn ra hiệu cho đàn em lôi Duy vào một căn nhà bỏ hoang sau con hẻm.
Tuy em vùngg vẫy kịch liệt nhưng sức em không thể đấu lại 3,4 thằng được.
Bọn chúng đưa Duy đến căn nhà bỏ hoang rồi thẳng tay ném em xuống dưới sàn xi măng,làm cho lòng bàn tay Duy và đầu gối rướm máu.
Duy bây giờ mới sợ hãi thật sự,em rơi nước mắt cầu xin bọn chúng thả mình ra
"Xin anh...t-tha cho tôi,anh muốn bao tiền...tôi cho"
"Bây giờ anh không muốn tiền mà là muốn em đó"
"Không...không đ-đừng mà"
Nhưng nào để Duy được thả,bọn chúng lần lượt lao vào xâm hại em,em chỉ biết bất lực mà rơi những giọt lệ nhục nhã.Đừng ai hỏi tại sao em không gọi điện bởi vì điện thoại em bị bọn chúng đập nát rồi còn đâu.
Bọn chúng thoả mãn xong thú tính của mình thì cũng mặc quần áo lại cho bản thân,để lại em-một cơ thể giờ đây đầy những vết nhơ,vết xâm hại khó phai nhoà.
Thằng cầm đầu nhìn cơ thể nhỏ bé của Duy rồi nhếch mép
"Ha~cảm ơn cưng nhé"
Gã ta nói xong liền quay lưng bỏ đi ra ngoài,Duy ở trong này cố gắng gượng ngồi dậy,em mặc lại bộ quần áo công sở của mình giờ đây nó đã có những vết bẩn do bị vứt xuống đất.
Nước mắt Duy lại rơi,lần lại em cảm thấy bản thân mình đã không còn sự sạch sẽ nào nữa rồi nhưng em vẫn mạnh mẽ đứng dậy,em lê bước tới gần khung cửa sổ chưa được xây xong,nhìn xuống bên dưới,em không chần chừ mà nhảy xuống đó.
Rất may là em chỉ bị xây xát nhẹ,vẫn còn di chuyển được.Duy nhịn cơn đau ở bên dưới mà lê bước về phía nhà của em và anh.
Nhìn thấy xe của anh đã về,trong lòng Duy tràn ngập một cơn đau vô hình nhưng rồi em vẫn tiếp tục lê bước về phía căn nhà quen thuộc ấy.
Đứng trước cửa nhà một hồi lâu,Duy vẫn quyết định nhấn chuông xem sao.Quang Anh trong nhà đang lo sốt vó vì giờ này Duy vẫn chưa về,anh gọi cho Duy thì em không bắt máy,nhắn tin thì em không rep.Đúng lúc đó,có tiếng chuông vang lên,Quang Anh vội chạy ra kiểm tra thì đúng là Duy của anh rồi nhưng trông Duy giờ đây...
Chưa kịp để anh hiểu mọi chuyện,Duy đã lao vào ôm
chầm lấy anh.
"Hức...anh ơi...hức em xin lỗi"
"Duy,em làm sao vậy kể anh nghe"
Quang Anh nghe tiếng Duy nức nở mà xót xa kéo em ra,để em đối diện với mình
Duy sau đó kể cho anh nghe về những phút giây đau đớn thậm chí nhục nhã mà em trải qua.Quang Anh nghe Duy kể xong,anh phẫn nộ tới mức siết chặt bàn tay thành nắm đấm.
"Q-Quang Anh...bây giờ có phải em dơ bẩn lắm rồi đúng không?"
"Duy...nghe anh này,cái này không phải lỗi của em,lỗi là do bọn cầm thú kia nó không biết nhịn,Duy anh nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em.Em bé ngoan,đừng sợ hãi,anh chống lưng cho em dù trời có sập xuống.Dù em có bị vấy bẩn anh vẫn không chê em"
Duy được Quang Anh an ủi mà cũng ngoan ngoãn thôi tự trách mình,nhìn em bé mà mình yêu chiều nay lại bị hãm hại,Quang Anh càng tức giận hơn.
Buổi tối đợi Duy ngủ ngoan,anh mới cầm lấy chìa khoá nhà rồi bước ra khỏi nhà.Anh đi lại căn nhà hoang mà hồi nãy Duy kể cho anh nghe.
Ở đây,anh nhìn thấy cảnh đám đàn em của gã ta đang xem đi xem lại đoạn video chúng nó quay lại cảnh Duy bị xâm hại.
Cơn tức giận của Quang Anh giờ đây đã bùng nổ,anh liền lao vào giật phang điện thoại đấy đi rồi đập nát chúng
"Nè!!Sao anh đập điện thoại của tôi"
"Cảnh sát đây!Mong ba người hãy ngoan ngoãn đầu hàng"
Chợt nhiều cảnh sát ập vào vây bắt đám thanh niên này,bọn chúng thấy có đông cảnh sát nên liền ngoan ngoãn dơ tay đầu hàng.
"Tên trùm của chúng mày đâu rồi"
"Hắn ta...ở trong phòng"
Một tên đàn em chỉ tay về phía căn phòng có đèn,Quang Anh ngay lập tức lao thẳng về phía đó.Anh dùng chân mình phá nát cảnh cửa,khi thấy gã ta cũng đang ngồi xem lại cái video ấy.Quang Anh tức giận,anh lao vào đám cho gã ta túi bụi
"Thằng chó!!Mày hại người yêu tao,tao phải giết chết mày"
Vừa nói anh vừa nện cho gã những cú đấm đau điếng trời.May thay có đồng nghiệp và cấp dưới của anh vào ngăn lại,họ kéo anh ra khỏi người gã rồi cồng tay gã khốn này lại.
"Sếp!Anh bình tĩnh lại đi"
Thành An lên tiếng
...
Cứ thế,ngày xét xử của 4 tên này đã đến,Đức Duy cũng đến với tư cách là nhân chứng,2 ngày trôi qua,tâm lý của em vẫn chưa được ổn định nhưng em vẫn cố gắng vượt qua nỗi sợ ấy mà đứng lên đòi lại công bằng cho mình,Quang Anh thấy Đức Duy lo lắng,anh nắm lấy tay em rồi dịu dàng an ủi
"Em bé đừng sợ có anh ở đây rồi"
"Dạ"
Khi cả 4 tên được đưa ra ở phiên toà,người Duy đã không kiềm chế đến mức run lẩy bẩy,Quang Anh thấy em bé của mình như vậy mà xót xa lắm ấy chứ,anh chỉ còn cách cho em tựa vào vai mình nhằm xoa dịu đi trái tim nhỏ bé ấy.
Thẩm phán đọc lướt qua hồ sơ cũng như vụ việc của 4 tên này,ánh mắt bà đã thoáng một chút gợn sóng.
Bà thở dài một hơi rồi nhìn thẳng vào 4 tên khốn này nói:"Hoàng Minh,Nhật Huy,Quốc Khánh,Quang Trung các cậu đã phạm tội đó là xâm hại tình dục và quay video bôi nhọ danh dự của nạn nhân.Các cậu có lời nói gì cho hành động của mình hay không?"
Trong số đó,tên cầm đầu là Hoàng Minh lên tiếng:"Thưa thẩm phán,tôi không hề làm những việc này,nếu bà muốn phán tội tôi xin bà hãy cho tôi bằng chứng"
"Được,xin mời nhân chứng đứng dậy phát biểu"
Duy lo lắng bước về phía nơi của nhân chứng,Quang Anh đằng sau không ngừng động viên khích lệ em
"Nhân chứng,bạn có lời gì muốn nói không"
"Thưa thẩm phán,công tố viên và mọi người ở phiên toà.Tôi là Hoàng Đức Duy,2 ngày hôm trước khi trên đường đi làm về tôi bị bọn họ chặn được và lôi tôi vào nhà hoang,thực hiện hành vi làm nhục tôi,họ thậm chí còn quay video lúc làm nhục tôi .Bản thân tôi cảm thấy rất sợ hãi nhưng tôi nghĩ rằng nếu tôi không đứng lên đòi lại công lý cho mình thì cả đời này tôi sẽ luôn nơm nớp,lo sợ.Tôi biết ngoài tôi ra còn rất nhiều người đang sống trong những tổn thương về thể xác lẫn tinh thần,nên hôm nay tôi đứng ở đây thay mặt cho các nạn nhân đã từng bị bọn chúng xâm hại"
"Tôi muốn bọn họ nhận một bản án cao nhất,không được ân xá,không bảo lãnh!!"
Duy vừa nói vừa rưng rưng nước mắt khiến mọi người lẫn thẩm phán ở tại phiên toà đều cảm thấy xót xa cho Duy và cả những nạn nhân của bọn chúng.
Sau đó,lần lượt từng nạn nhân đã bị xâm hại đã nói lên tiếng lòng của mình,trong đó có lẽ có một người khiến cho cả phiên toà đều xúc động nhất đó chính là lời nói của một người mẹ thay lời của con gái mình gửi đến bọn súc vật kia.
"Con gái tôi,nó đã bị các anh làm nhục năm nó mới chỉ có 15 tuổi.Khi đó,lúc 5 giờ chiều nó về nhà với bộ dạng thê thảm,khi tôi hỏi thăm nó nó đã bật khóc ôm chầm lấy tôi rồi kể cho tôi nghe việc nó bị xâm hại.Sau đó,3 năm sau nó đã rời xa thế giời này vì làm điều dại dột,nó nói trong bức thư rằng nó không thể chịu đựng được những tháng này đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần"
"Với bản thân là một người làm mẹ,tôi mong thẩm phán và công tố viên hãy cho 4 tên cầm thú một hình phạt thích đáng nhất!!"
Nói rồi,bà lau đi những giọt nước mắt về lại chỗ ngồi.
Thẩm phán sau khi nghe xong những lời nói của các nhân chứng,bà đã rất xúc động xen lễn phẫn nộ trước những hành vi của 4 tên này.
Sau một hồi thảo luận,cuối cùng bà cũng đưa ra một bản án thoả mãn lòng người
"Tôi xin tuyên bố rằng Hoàng Minh,Nhật Huy,Quốc Khánh nhận án tù tử hình còn Quang Trung nhận bản án tù chung thân!!"
Cả hội trường như vỡ oà trong sự hạnh phúc,ai ai cũng đều đứng dậy tán thưởng cho thẩm phán.Duy nghe bản án mà 4 tên này nhận cũng cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn gì hết,em không nói gì chỉ nhìn lấy thẩm phán,cười hiền từ nhìn bà thay cho sự cảm ơn sâu sắc.
End
Tính ra là cái này t viết 2 ngày mới xong á tại lười=))
Thật ra t viết cái chương này là do trước t vô tình đọc được mấy cái vụ án liên quan đến xhtd,thật sự mình không thể hiểu nổi trong khi các nạn nhân đang chịu những tổn thương về cả thễ xác lẫn tinh thần thì những kẻ gây ra tội ác vẫn ngang nhiên thực hiện những điều sai trái đó!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com