1. Bên em
Đó là một câu chuyện tình yêu rất đẹp, đáng tiếc nó lại tồn tại vào một thời đại hoang đường.
Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy trước đây từng là người yêu của nhau
Nhưng vì gia đình 2 bên cấm cản, mẹ hắn bắt ép Quang Anh phải lấy vợ, còn ba của Duy đòi dẫn em đi chữa bệnh.
Hắn vì xót thương cho em nên đã nói lời chia tay trước sự ngỡ ngàng của em. Mộng tưởng hạnh phúc của đôi ta bị chôn vùi bởi thực tại, ngày hắn lẽ ra trăm năm ngàn kiếp hạnh phúc với Đức Duy đời mình, lại là ngày hắn ta cưới người khác, chứ không phải em ấy.
Tưởng rằng hắn phải sống trong cái viễn cảnh khi không có bất cứ tình cảm nào với đối phương, thật ngại ngùng làm sao. Nhưng lễ cưới chưa kịp bắt đầu thì hắn đã nghe tin cô dâu bị tai nạn giao thông mất trên đường đi đến bệnh viện. Lẽ nào Ông trời là đang thương xót mà trao cho hắn một cơ hội ?
Sau sự việc này, hắn cứ ngỡ mình có thể lén lút tiếp tục quen em, nhưng câu trả lời cho cái ảo tưởng đấy lại là một gáo nước lạnh.
Hoàng Đức Duy - Người mà hắn đem lòng yêu đến tận xương tủy, kéo dài đến 10 năm nay, sẽ kết hôn sau đám cưới hắn 10 ngày.
Thần trí hắn dường như trở nên hỗn loạn đến mức mất đi lí trí khi hay tin. Hắn ta lúc ấy, chẳng khác gì cái xác không hồn. Từ một người không biết rượu bia hay thuốc lá, nay lại uống rượu thay nước, hút thuốc thay cơm.
Dần dần lại khép mình với xã hội, xa lánh thế giới ngoài kia. Ngày đám cưới em được diễn ra, hắn đã gửi thiệp cùng một bức thư, chỉ ngắn gọn rằng "anh vẫn còn yêu em như thuở đầu và anh chỉ muốn chúc em hạnh phúc".
Và cũng kể từ ngày em nhận được bức thư cho đến 5 năm sau, em vẫn không thấy hắn đâu cũng như không liên lạc được với hắn. Quang Anh như bóc hơi khỏi trần gian này vậy
Cứ ngỡ mọi chuyện đến đây là kết thúc, nhưng bỗng một ngày hắn phát hiện mình bị ung thư giai đoạn cuối. Hắn, một lần nữa tiều tụy như cái xác không hồn.
Bàn tay này của hắn xứng đáng nắm lấy mỗi thứ, nhưng lúc nào cũng rụt rè nắm lại, tự cầm nỗi đau của mình.
Điều đáng quan tâm ở đây, hắn chỉ còn 3 ngày nữa để sống. Vì thế, hắn quyết định mặt dày quyết định gọi cho em, Đức Duy, giây phút này hắn chỉ muốn được ở bên em mà thôi.
Đức Duy: Alo, cho hỏi ai vậy?
Số lạ gọi đến trong máy Đức Duy khiến em nghi vấn, tự hỏi đó là ai. Mà, em không biết cũng phải, hắn là đã đổi số rồi mà.
Quang Anh: Là anh đây..
Chất giọng quen thuộc ấy.. Năm năm trước ... Em chợt ngớ người ra vài giây, hình như là..
Đức Duy: Q-Quang Anh?
Quang Anh: Anh đây.. xin lỗi em nhé, đáng lẽ ra không nên làm phiền em giờ này
Đức Duy: Có chuyện gì sao?
Quang Anh: Cũng không hẳn, nhưng anh có tí chuyện, em có thể đến căn hộ của anh được không? Chúng ta gặp nhau nói chuyện một chút
Đức Duy: Không, tôi có gia đình rồi, và tôi với anh cũngkhông còn là gì của nhau, không còn gì để nói nữa đâu
Lời nói vừa dứt em liền tắt máy không để đầu dây bên kia hồi đáp. Bản tính bướng bỉnh ấy của em vẫn là không bỏ được.
Nhưng hắn muốn gặp em, người cuối cùng hắn muốn gặp chỉ có mình em, duy nhất mỗi em mà thôi.
Cách 1 tiếng hắn gọi điện 1 lần, khiến em phát cáu mà chặn số hắn. Nhưng hắn nào có tha cho em, dùng từ số này đến số khác để gọi cho em dù rằng em đã chặn cả chục cuộc gọi.
Điều này khiến em phát điên mà khoá máy, hắn đúng thật là mặt dày và nhây mà. Ngày đầu tiên đã trôi qua, hắn không gặp được em.
Và cứ thế, ngày hôm sau hắn vẫn tiếp tục gọi điện đến em. Đức Duy phát chán chẳng màng để ý đến điện thoại, cả vợ của em cũng khó hiểu vì sao đầu dây bên kia lại nhây đến thế.
Đúng là, Quang Anh khó hiểu thật! Và ngày thứ 2, vẫn như ngày 1, không gặp được em.
Hôm nay là ngày cuối cùng của hắn, cuối người trước khoảng không vô vọng, hắn chắp tay nguyện cầu với Thần Linh, mong Người ngự vị trên cao mở lòng nhân từ. Xin đừng để Tử thần mang hắn đi khỏi trần thế, hắn vẫn còn chưa gặp được em mà.
Sáng sớm hắn mở mắt ra với cơ thể yếu ớt, hắn cười khẩy khi biết bản thân sắp đến giới hạn rồi. Định hôm nay sẽ gọi em tiếp. Nhưng vừa mở máy lên, dòng tin nhắn, cùng với cái tên quen thuộc khiến hắn vui mừng, tựa rằng Thần linh đã nghe lời nguyện cầu của kẻ hèn mọn như hắn.
Là em nhắn với hắn bảo hắn gửi địa chỉ, hắn nhanh chóng gửi địa chỉ chỗ ở của mình qua rồi cố gắng đứng dậy chuẩn bị cho thật bảnh trai để gặp em.
--
Em đứng trước căn hộ của hắn mà khó hiểu vô cùng, sao hắn nhất quyết phải gọi cậu sang nhà hắn nhỉ? Không phải là định làm chuyện gì đấy chứ? Em lắc đầu bỏ cái suy nghĩ không tốt đó đi, bước đến gõ cửa căn hộ của hắn.
Nhưng đáp lại em là khoảng không im lặng, em nhíu mày gõ cửa lại lần nữa, lần này hắn lên tiếng rồi.
Quang Anh: Em mở cửa vào đi, xin lỗi anh ra không được
Nghe thấy tiếng vọng lại, em liền mở cửa vào, nhưng đập vào mắt em là một Quang Anh yếu ớt đang cố gắng bám vào cái bàn để đi lại phía sofa.
Quang Anh: Thật ngại quá, anh xin lỗi em nhé, để em thấy anh như thế này rồi
Hắn mỉm cười nhìn em, nụ cười của hắn vẫn như 3 năm trước, vẫn đẹp như ngày nào. Nhưng hôm nay lại có phần yếu đi, môi hắn sớm đã không hồng hào như trước nữa.
Đức Duy: Anh bị gì đấy? Có cần tôi giúp không? /đi vào/
Thấy hắn chậm rãi đi lại phía sofa, em lên tiếng có ý giúp đỡ, hắn lắc đầu bảo không rồi mời em ngồi xuống để cùng nhau nói chuyện.
Hắn hỏi thăm về công việc và gia đình của em, thấy em vẫn khỏe mạnh, hắn vui lắm. Cả hai người nói rất nhiều, hắn cảm thấy khá vui khi em đã chấp nhận đến gặp mặt hắn sau 5 năm không gặp, ấy mà cuộc trò chuyện ấy vậy mà lại kéo dài đến gần trưa.
Cùng lúc đó, hắn cảm thấy chóng mặt và mệt người, vừa đứng dậy định đi lấy thêm nước thì liền ngã ra đất, khiến em giật mình đi lại đỡ hắn vào phòng.
Hắn cứ ngỡ Tử thần là đã đến bắt hắn đi rồi, có lẽ người như hắn đến Tử thần phải xót thương nhỉ ?
Lúc hắn tỉnh dậy thì đã hơn 22 giờ đêm rồi. Đưa mắt liếc nhìn quanh căn phòng, lại không ngờ bắt gặp viễn cảnh hiện tại. Đức Duy, là vẫn ở đây đợi hắn.
Nhìn dáng vẻ em chăm chú đọc sách trông rất dễ thương. Hắn không nói gì, chỉ phì cười một cái rồi ngắm nhìn em.
Hắn biết đêm nay là đêm cuối rồi, không thể ngắm em mãi được.
Quang Anh: Đức Duy
Nghe tiếng gọi của hắn, em liền bỏ cuốn sách xuống mà nhích lại gần.
Đức Duy: Anh không sao đấy chứ? Anh ngất từ trưa đến giờ đấy
Quang Anh: Làm phiền em rồi
Đức Duy: Ngày mai anh đi khám đi, xem coi bị gì còn chữa
Hắn mỉm cười không trả lời câu hỏi của em, giờ còn chữa.. liệu có kịp không em? Hắn phát hiện bệnh muôn quá rồi em à. Bỗng có cơn đau bất chọt ghé qua thăm hắn khiến hắn nhăn mặt mà kêu đau
Đức Duy: Anh làm sao đấy? Tôi sẽ đi gọi bác sĩ đến khám cho anh
Đức Duy đứng dậy định rời đi, nhưng lại bị một bàn tay nắm lấy em lại.
Quang Anh: Không cần
Đức Duy: Tại sao?
Quang Anh: Vì bênh tình của anh trở nặng rồi, không cứu chữa được nữa đâu em
Hắn ngượng cười siết chặt tay em
Quang Anh: Anh chỉ muốn giây phút này được ở bên em, vì anh muốn được cạnh em đến giây phút cuối cùng của cuộc đời anh
Em nhíu mày ngồi xuống kế bên hắn, em không hiểu ý hắn nói
Quang Anh: Đừng nhíu mày, dãn ra đi. Mai anh đi rồi, em ở lại giữ gìn sức khỏe nhé. À còn nữa, cái thùng giấy anh để ở bàn ăn, mai em về nhớ mang theo đấy, anh chuẩn bị cho em, đừng vứt nó nhé.
Quang Anh: Giờ cũng không còn sớm, em ngủ ở lại 1 đêm được không? Đừng về giờ này, nguy hiểm lắm anh không đưa em về được
Quang Anh: Duy à, ngại quá phải để em ngủ sofa, em đừng ngủ với anh, anh lạnh lắm không ấm như ngày trước đâu em
Hắn vừa nói vừa xoa bàn tay của em, còn em lại nhìn hắn với ánh mắt bất lực. Cuối cùng em cũng hiểu hắn nói gì rồi, biết hàm ý của hắn nói là gì rồi
Đức Duy: Anh bệnh gì mà không cứu chữa được?
Quang Anh: Ung thư giai đoạn cuối, hì, anh chỉ còn thời gian là 3 ngày để sống, 2 ngày đầu anh gọi em nhưng em không bắt máy..
Em ngớ người nhìn hắn, đây là lý do mà hắn đã gọi điện em liên tục trong vòng 2 ngày đó sao?
Đức Duy: E-em..
Quang Anh: Duy ơi, nhìn thấy em hạnh phúc bên người con gái ấy, anh vui lắm...
Đức Duy: Quang Anh.. /dịu giọng/
Quang Anh: Em không được khóc đấy nhé.. anh đi rồi.. em phải ở lại sống tốt.. có biết không?
Quang Anh: Em không được bỏ bữa, không được rượu bia, thuốc lá, không được đi chơi về muộn, vợ em sẽ lo cho em đấy..
Quang Anh: Phải biết yêu thương bản thân mình, chăm sóc bản thân nữa, nghe không?
Em siết chặt tay hắn không cho hắn buông ra, Quang Anh hắn là cũng đang nắm lấy tay người mình yêu thật chặt đây, dùng hết sức cuối cùng để nắm tay em như ngày đầu đây
Hắn không muốn phải rời đi, nhưng đã không còn kịp nữa rồi
Quang Anh: Duy này, anh còn thương em... Em còn thương anh không?
Em gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời của mình, thấy vậy hắn liền nở một nụ cười tươi, nước mắt không tự chủ được mà chảy xuống nơi gò má
Quang Anh: Tốt quá.. em còn thương anh.. anh xin lỗi em, xin lỗi em..
Nụ cười của hắn biến mất trong phút chốc, đồng tử nhắm nghiền lại, cả đôi bàn tay nhỏ bé trước mặt, thứ mà hắn muốn nắm lấy cả đời cũng dần buông lơi đi. Hắn đi rồi.
Đông đến, trái tim của hắn bị hạt tuyết chèn ép, một giấc ngủ sâu giống như nghìn năm về trước, hắn chìm vào giấc thiên thu của cõi vĩnh hằng, mãi mãi không tỉnh giấc.
Em đứng dậy đi đến bàn ăn nơi chiếc thùng mà anh đã cất công chuẩn bị cho em. Duy đem lại ngồi gần Quang Anh, mở ra mà xem bên trong có gì
Những món đồ em tặng hắn, những chiếc nhẫn, cuốn nhật ký của hắn nằm gọn bên trong, phía trên có một tờ giấy, tay em run run mở ra đọc
--
Người nhận: Hoàng Đức Duy
Thật lòng anh cảm ơn em vì suốt 10 năm đã ở bên anh, yêu, thương, chăm sóc anh. Anh là một thằng vô dụng không biết bảo vệ em, để em bị bố kéo đi khỏi tay anh, anh tệ thật em nhì? Đến mạng sống anh còn không giữ được, huống chi là giữ tay em
Suốt 5 năm qua anh không ngừng dõi theo em trên các trang mạng xã hội, nhìn em thành công, hạnh phúc mà lòng anh vui không ngừng, em giỏi lắm bé con
Anh từng có khoảng thời trời tưởng chừng như vỡ nát. Em bước vào khai sáng cả lối đi của anh.
Cảm ơn em, vì đã bên anh, vì đã đến gặp anh vào ngày cuối cùng, xin phép được nói yêu em lần cuối
Thành phố này xô bồ, nhưng tạ ơn trời là nơi đó có em.
Anh yêu em
Người gửi: Nguyễn Quang Anh
-----------
Hắn chưa từng ngừng yêu em, dù chỉ một phút cũng chưa từng ngừng yêu. Xin lỗi em vì ngày đó đã nói yêu em khi anh chưa có gì trong tay. Hẹn gặp em ở kiếp sau.. chắc chắn ta sẽ tương phùng
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com