#10. Một viên đạn một lời hứa [trích]
Hoàng hôn ngoài khung cửa sổ đã nhuộm vàng cả hành lang, trải dài lên những gương mặt giờ đây không còn sắt đá như những chiến binh nơi trận mạc, mà mềm lại, đầy tình người.
Duy quay sang cấp trên, cúi người thật sâu một cái cúi đầu mang theo cả lòng biết ơn, sự kính trọng, và cả một phần tuổi trẻ đã để lại trong những lần xuất quân không hẹn ngày trở về.
Đức Duy: Cảm ơn sếp... vì đã tin tưởng tụi chúng tôi, vì đã luôn ở đó, dù là khi có người ngã xuống hay khi phép màu xảy ra.
Sếp không nói gì thêm, chỉ gật đầu, đôi mắt không giấu được sự xúc động.
An vỗ nhẹ lên vai Duy, rồi hướng ánh mắt về cả nhóm những người từng cùng em ra vào sinh tử, từng rơi lệ lặng thầm khi đồng đội nằm lại sau chiến hào.
Giờ đây, họ đứng vai kề vai, không còn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, mà là tư thế sẵn sàng bước về phía một cuộc đời khác.
Thành An: Đi thôi, ra khỏi đây, sống như những con người bình thường... ít nhất một lần..
Duy gật đầu. Em quay lại nhìn lần cuối căn phòng nơi từng nghe họ cãi nhau, khóc, cười, chia sẻ nhiệm vụ và cả nỗi đau.
Một lời chào không nói ra, nhưng mọi người đều hiểu. Rồi từng người, từng người một bước qua cánh cửa.
Duy đi giữa, tay nắm chặt tay Quang Anh. Hai người họ nhìn nhau, không cần nói lời nào.
Phía sau là quá khứ dữ dội, mất mát. Phía trước là một con đường mới, chưa ai biết sẽ ra sao, nhưng ít nhất... họ sẽ đi cùng nhau.
Cánh cửa khẽ khép lại phía sau họ, phát ra một tiếng "cạch" thật khẽ như dấu chấm hết cho một chương cũ, và cũng là lời chào nhẹ nhàng cho một chương đời mới đang bắt đầu.
Bước chân Duy chậm lại khi em vừa cùng Quang Anh và mọi người bước qua khỏi ngưỡng cửa.
Hành lang trước mắt ngập trong ánh chiều tàn thứ ánh sáng mềm, nhòe nhẹ như sương, khiến không gian trở nên mơ hồ giữa thực và mộng.
Và rồi... em thấy họ.
Ở cuối hành lang, sát khung cửa sổ nơi ánh hoàng hôn hắt vào, ba bóng người đứng đó lặng lẽ, không một lời, nhưng không thể nhầm lẫn.
Kiều, với nụ cười dịu dàng quen thuộc. Dương, người luôn khoác balô lệch một bên như thể sẵn sàng lao ra chiến trường bất cứ lúc nào.
Và Hiếu vẫn là cái dáng cao gầy, hai tay đút túi, gật đầu chào như mỗi lần xong nhiệm vụ trở về.
Duy sững người đứng lại.
Trái tim em thắt lại trong một khoảnh khắc không phải vì sợ hãi, mà vì niềm đau bỗng sống lại, dịu dàng như một vết sẹo cũ vừa được ai đó khẽ chạm vào.
An, đi ngay sau, cũng dừng lại. Ánh mắt cậu chậm rãi hướng về cuối hành lang.
Không ai cần nói thành lời, nhưng cả đội đều biết... họ đang nhìn thấy cùng một điều.
Không phải ảo giác. Không phải do ánh sáng. Mà là sự hiện diện cuối cùng thanh thản, nhẹ nhàng của những người đã hy sinh.
Duy khẽ thở ra, khóe môi run rẩy. Em giơ tay phải lên, đưa ngón trỏ chạm nhẹ vào thái dương, rồi nghiêng đầu chào nghi thức quen thuộc của một người lính dành cho đồng đội đã khuất.
Đức Duy: Cảm ơn... vì đã cùng em đi đến cuối cùng
Em thì thầm, giọng lẫn trong tiếng gió nhẹ ngoài hành lang.
Ba bóng người không đáp lại. Nhưng một cơn gió nhẹ thoảng qua, lay động nhẹ tà áo quân phục của Duy và anh như một lời chào cuối, rồi tan dần trong ánh sáng chiều.
Khi Duy chớp mắt, họ đã không còn ở đó.
Em đứng thêm một chút nữa, rồi quay sang anh , siết nhẹ tay anh, và bước tiếp.
Phía trước là cánh cổng trụ sở rộng mở, bình yên. Và lần này, họ rời đi không phải để ra trận, mà để trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com