#11. Một viên đạn một lời hứa [trích]
Bảo Khang: chúng em sẽ làm gì sau khi rời khỏi đây? /khoanh tay dựa vào cột/
Quang Trung: có lẽ em sẽ mở một tiệm bánh và chăm sóc cho cái tên chết bầm đang nằm trong bệnh viện kia
Thành An: đã bảo không phải là chim mà cứ bay.. thật tình
Wean: haha, thế nhóc định làm gì?
Thành An: còn em chắc mở một lớp dạy võ hoặc ờm.. ăn bám gia đình /cười khì/
Đức Duy: em và Quang Anh chắc tạm thời sẽ không làm gì
Bảo Khang: chắc chưa hả nhóc, thấy chồng về cái khác liền ha
Quang Trung: eo ôi, khi trưa ai hất tay tôi í
Đức Duy: thôi mà.. xin lỗi màaa
Quang Trung: thôi thôi, tôi thấy mấy người đi thi lật mặt 8 được rồi đó
Quang Anh: nghỉ ngơi vài hôm rồi chắc sẽ chuẩn bị cưới nhỉ /cười/
Thành An: ham cưới lắm
Quang Anh: haha, trước mắt là lo cho 3 người kia, sau đó ăn chơi rồi cưới
Wean: người nhà giàu nói chuyện có khác ha
Quang Anh: Anh và anh Khang vẫn ở lại đây sao?
Wean: phải, nơi này là nơi bọn anh thuộc về. Bọn anh đã cống hiến cho đến khi chẳng còn sức lực để đi làm nhiệm vụ
Bảo Khang: im mồm, tôi sẽ từ chức ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ tiếp theo
Wean: em nỡ bỏ anh sao...
bảo Khang: NỠ!!
Cả đám bật cười trước cảnh tượng này, nhẹ nhõm thật, rồi trời cũng xụp tối. Đến lúc phải về rồi
Duy nhìn Khang và Wean những người còn sống, và cả những người chỉ còn trong lòng rồi siết nhẹ tay anh, cùng nhau bước tiếp.
Cánh cổng trụ sở mở ra trước mặt họ, và lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Duy bước qua nó không phải để đối mặt với kẻ thù... mà để đi tìm một mái nhà.
Phía sau em, Khang và Wean ở lại vẫn đứng đó, dõi theo cho đến khi bóng họ khuất dần trong ánh đèn đường đầu tiên vừa được bật lên, lặng lẽ như lời chúc phúc cuối cùng.
Tiếng bước chân chậm rãi trên con đường dẫn ra ngoài. Gió chiều thổi nhẹ qua tán cây, mang theo mùi đất quen thuộc, mùi khói súng còn vương trong ký ức.
Duy dừng lại một chút, quay đầu nhìn về phía khu nhà em vừa rời khỏi nơi từng là điểm bắt đầu của biết bao nhiệm vụ, cũng là nơi từng chôn vùi bao nhiêu nước mắt, máu và lời hứa dở dang.
Và trong khoảnh khắc đó... em lại thấy họ.
Ở bậc thềm trước cửa, ba người Kiều, Dương và Hiếu đang đứng đó, lặng lẽ.
Kiều vẫn là nụ cười hiền như gió sớm, tay đút túi áo, mắt ánh lên sự yên bình.
Dương đứng thẳng người, gật đầu với em một cái đầy dứt khoát cái gật đầu của một người lính đã hoàn thành nhiệm vụ.
Hiếu hơi nghiêng đầu, khoanh tay trước ngực, miệng nhếch nhẹ một nụ cười quen thuộc như thể đang trêu: "Đi rồi thì nhớ sống cho đáng, nghe chưa."
Không ai nói gì.
Không tiếng động, không chuyển động nhưng Duy biết, họ đang tiễn em và 3 người kia. Lần cuối cùng.
Và cũng là lần duy nhất... em bước đi không còn ngoảnh lại vì tiếc nuối, mà vì trong lòng đã có lời chào tử tế.
Một cơn gió thoảng qua, lay nhẹ gấu áo em, như một cái vỗ vai từ nơi xa lắm.
Duy mỉm cười một nụ cười nhẹ, đau, nhưng thanh thản. Em đưa tay lên thái dương, chào một lần cuối về phía ba người đứng đó.
Họ không đáp lại, nhưng cũng không rời đi.
Họ vẫn đứng đó, dõi theo em như vẫn luôn thế, âm thầm và vững vàng, giữa bao lần em ngỡ mình gục ngã.
Quang Anh mỉm cười nghiêng đầu nhìn Duy, nhẹ hỏi:
Quang Anh: Thấy gì à?
Duy gật đầu, mắt vẫn dán về phía sau.
Đức Duy: vâng. Họ vẫn ở đó. Vẫn đang canh cho tụi mình yên tâm mà sống.
Rồi em quay lại, cùng anh, An và Trung bước tiếp. Mỗi bước chân mang theo một phần quá khứ, nhưng lần này... là để đi về phía một tương lai mà những người ở lại chưa kịp chạm đến.
Và ba bóng hình kia... vẫn đứng đó, trong ánh sáng chiều mờ nhạt, như một phần vĩnh viễn của mái nhà mang tên đồng đội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com