#12. Một viên đạn một lời hứa [trích]
Rồi cái ngày đi tuần trăng mật cũng đến, em và anh chọn nơi hoa lệ Paris để cùng nhau đi hưởng thụ ở nơi ấy tầm 1 tuần hơn
Đây cũng coi là kỳ nghỉ dài vô hạn của em và anh sau những năm đã cống hiến cho lửa nghề
.
Căn hộ anh thuê theo tuần nằm trên tầng 5 của một tòa nhà cũ cổ kính, ngay khu Le Marais – nơi được mệnh danh là trái tim lãng mạn của Paris.
Sàn gỗ cọt kẹt, ban công sắt uốn hoa văn, và cửa sổ mở ra là nguyên cả Tháp Eiffel xa xa, lấp lánh trong nắng chiều.
Duy đang đứng bên ban công, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng của Quang Anh rộng thùng thình nhưng sexy muốn xỉu.
Ánh nắng cuối ngày nhuộm hồng má em, khiến Quang Anh người đang đứng trong bếp lặng người nhìn không chớp mắt.
Đức Duy: Sao, anh nhìn gì hả? /quay lại nhìn anh/
Quang Anh: Anh nhìn vợ anh ở Paris.
Quang Anh: Em như sinh ra để làm thơ cho nơi này vậy đấy bé /mỉm cười/
Đức Duy: Thôi đi ông ơi, sến sẩm
Quang Anh: Không, anh nói thật đó.
Quang Anh: Em nhìn ra ban công, ánh sáng rọi lên em... làm anh muốn đặt cốc vang xuống rồi hôn em liền.
Đức Duy: Ủa, rồi ai cấm anh hôn em đâu? /cười nhạt/
Quang Anh không đợi thêm. Anh đặt ly xuống, tiến tới ôm lấy em từ phía sau, hôn lên cổ, rồi thì thầm bằng giọng Pháp vỡ lòng
Anh: Tu es à moi. Rien qu'à moi.
(Em là của anh. Chỉ của anh.)
Duy thở ra một tiếng nhẹ, không phải vì lạnh, mà vì người phía sau làm tim cậu mềm nhũn.
.
Họ đi dạo suốt buổi chiều dọc bờ sông Seine, ăn kem ở île Saint-Louis, chụp hình ở mỗi góc nhỏ cũ kỹ có cửa sổ xanh lá và những quán cà phê bàn gỗ ngoài trời.
Duy cười rất nhiều, nhất là khi được một nhiếp ảnh gia đường phố người Ý mời chụp free vì "hai người trông quá tình".
Quang Anh ngồi bên, không nói gì, nhưng hơi chau mày.
Tối hôm đó, khi họ về lại căn hộ, Duy đang ngồi gỡ dây giày thì Quang Anh đứng tựa cửa, khoanh tay, mặt như ai vừa chọc vậy
Quang Anh: Cái anh chụp ảnh Ý lúc chiều... dễ thương ghê ha?
Đức Duy: Ha.. anh đang ghen đó à? /nhìn anh/
Quang Anh: Không biết ghen là gì ấy /nhún vai/
Quang Anh: Anh chỉ là không thích người khác khen em bằng những lời mà lẽ ra chỉ anh mới được nói.
Duy đứng dậy, bước chậm về phía Quang Anh, ánh mắt sâu lắng, tay luồn vào cổ áo anh, kéo nhẹ
Đức Duy: Vậy thì giờ anh nói đi. Nói lại cho em nghe. Ngay bây giờ.
Quang Anh không đợi lần hai. Anh đè cậu sát vào cánh cửa gỗ cổ, cúi xuống hôn cậu bằng tất cả những ghen tuông, yêu thương, chiếm hữu lẫn đam mê còn mắc kẹt từ chiều.
Mỗi lần hôn như thầm tuyên bố với Paris: "Người này là của tôi. Không ai được ngắm, được chụp, được chạm. Chỉ tôi mới có quyền được làm."
Quần áo rơi lả tả trên sàn gỗ cũ. Cánh cửa đóng sập lại sau lưng, ánh đèn vàng rọi xuống hai bóng người hòa làm một trên chiếc giường cổ kiểu Pháp.
Những nụ hôn không vội vàng, mà sâu, lâu và nóng như rượu vang ủ lâu năm ngấm chậm, nhưng đốt ruột.
Duy cắn nhẹ vào vai anh, thì thầm giọng khàn
Đức Duy: Paris là thành phố tình yêu... mà em không ngờ lại được yêu kiểu này. /cười nhẹ/
Quang Anh: Anh yêu đến mức chỉ cần một ánh mắt lạ nhìn em cũng thấy muốn kéo em vào lòng mà giữ chặt suốt đời..
Đêm ấy, Tháp Eiffel vẫn sáng. Nhưng không sáng bằng căn phòng tầng 5 ấy – nơi hai người đàn ông đã yêu nhau bằng tất cả những gì Paris có thể truyền cảm hứng: chân thật, đắm đuối, và không cần giấu giếm.
.
Rồi ngày nào cả hai cũng dẫn nhau đi chơi khắp nơi ở Paris, đi nhiều đến mức, em cũng không nhớ anh đã dẫn em đi những đâu
Ngày đầu tiên anh dẫn em đến cầu Alexandre III
Trên cầu Alexandre III – chiều gió lộng, nắm tay trong nắng vàng
Duy kéo tay Quang Anh ra giữa cầu, đứng đúng giữa hai tượng đèn vàng rực rỡ.
Đức Duy: Người ta nói đứng đây chụp hình là đẹp nhất Paris đó chồng ơi /vui vẻ/
Quang Anh cầm tay em, đan từng ngón lại rồi nâng lên hôn nhẹ mu bàn tay.
Anh: Anh thấy đẹp nhất không phải khung cảnh, mà là người đứng trước mặt anh.
Duy nhìn anh, cười kiểu muốn mắng yêu. Nhưng rồi cậu im lặng, vì ánh mắt ấy dịu dàng đến nỗi khiến mọi thứ xung quanh nhòe đi
Chỉ còn họ và Paris là phông nền cho câu chuyện tình đang viết tiếp từng bước.
Quang Anh: Nào, anh chụp hình cho em nhé
Ngày tiếp theo, họ đến Rue Cler khu phố đầy ánh đèn
Tối ở Rue Cler – khu phố nhỏ đầy ánh đèn vàng, tay nắm lén lút giữa dòng người
Duy và Quang Anh len qua dòng người ở con phố nhỏ Rue Cler, nơi các tiệm rượu, hoa tươi và phô mai mở cửa tới tối.
Ánh đèn từ các quán cà phê hắt xuống tạo nên một không gian vàng ấm như phim của Woody Allen.
Duy lén đưa tay ra sau, khều khều tay Quang Anh. Quang Anh hiểu liền, siết lấy. Không nói gì.
Cả hai cứ đi như vậy, tay nắm tay giữa phố đông người. Không ai để ý, hoặc có ai đó để ý nhưng họ không quan tâm.
Vì với họ, nắm tay nhau ở Paris... là một tuyên bố ngầm
"Chúng tôi là của nhau. Và tình yêu này, là tự hào."
Ngày tiếp theo đương nhiên họ sẽ đến nơi tháp Eiffel
Dưới tháp Eiffel – lúc tháp lên đèn, họ nắm tay như thể lần đầu chạm
Người đông. Ai cũng ngước nhìn lên tháp Eiffel khi nó lấp lánh. Duy thì không. Cậu nhìn tay mình đang nằm trong tay Quang Anh.
Đức Duy: Anh biết không, em từng nghĩ Paris là thành phố cô đơn nhất.
Quang Anh siết tay cậu nhẹ hơn, ngón cái xoa xoa lòng bàn tay cậu như ru
Quang Anh: Còn bây giờ?
Đức Duy: Giờ... là nơi em sẽ nhớ cả đời.
Đức Duy: Vì từng viên đá ở đây cũng biết chuyện tụi mình yêu nhau. /cười nghịch/
Quang Anh: /mỉm cười/ nào bé yêu, chúng ta chụp hình nhé, anh chụp cho em
Ngày kế tiếp, anh và em thức khá sớm để đến nơi Jardin du Luxembourg
Sáng sớm ở Jardin du Luxembourg – tay trong tay đi qua hàng ghế xanh
Khi Paris còn mơ ngủ, hai người họ đã dậy sớm, mua bánh croissant, cà phê nóng, rồi dắt tay nhau đi bộ qua khu vườn Luxembourg.
Chiếc ghế sắt màu xanh lục đặt rải rác dưới bóng cây. Duy kéo Quang Anh ngồi xuống một chiếc, dựa đầu vào vai anh.
Đức Duy: Mai mình về rồi...
Quang Anh im lặng một lúc, rồi đặt tay mình lên tay em, xiết nhẹ
Quang Anh: Vậy hôm nay nắm tay nhau thiệt chặt.
Quang Anh: Để em nhớ rõ Paris đã từng chứng kiến một tình yêu không cần nói thành lời.
Paris không giữ chân họ lại.
Nhưng Paris giữ được tay họ nắm nhau trong từng hồi ức, từng lần nhớ lại, từng buổi chiều mưa bất chợt ở một nơi xa...
Những ngày ở Paris thật sự rất hạnh phúc đối với em, thật may mắn khi em chọn mở lòng, cảm ơn anh đã cố gắng ở lại vì em
.
Hưởng tuần trăng mật tại Paris xong là cả hai cùng nhau bay về nước ngay trong ngày để còn chuẩn bị cho chặn đường kế tiếp
Anh và em quyết định mua một căn nhà mới ở gần nhà Bố Luân và Ba Tú, anh biết em sẽ nhớ gia đình nếu em ở xa nên anh đã cố tình mua một căn gần đó
Dù biết sau này có chọc em giận thì em sẽ chạy về nhà nhưng không sao, anh sẽ xuống nước xin lỗi trước
Hoàng Đức Duy là chồng nhỏ của Nguyễn Quang Anh mà, đâu phải người ngoài đâu mà hơn thua với em.
Đức Duy là chồng nhỏ của Quang Anh mà, đâu phải người dưng nước lả đâu mà không yêu thương em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com