Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2. Gia đình

Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy đã quen nhau hơn 11 năm, đến hiện tại họ chỉ còn thiếu cái đám cưới nữa thôi là đã hoàn hảo rồi.

Quang Anh thích có con, nên đã cùng em đến trại mồ côi để rước một bạn nhỏ về cho vui nhà vui cửa. Anh năm nay cũng đã 30, Duy thì bé hơn anh 1 tuổi. Đã đến lúc cả 2 phải "lập gia đình", mà cần gì gia đình chứ ? Họ đã là gia đình của nhau rồi cơ mà.

Cuộc sống của cả hai rất tốt, anh và em kiếm được rất nhiều tiền, dư giả để sống một cuộc sống ấm êm. Cả hai chưa bao giờ có trận cãi vã nào cả, bởi anh luôn nhường nhịn và luôn xuống nước xin lỗi trước, chờ em hết giận mới dám nói em sai chỗ nào và cùng nhau sửa chữa lỗi sai đấy.

Vì anh biết rất rõ anh cao hơn em một cái đầu, cũng biết rất rõ anh thấp hơn em một cái "tôi"

Từ khi em và anh tốt nghiệp đại học và đi làm đến hiện tại, ngoại trừ tết và mấy dịp lễ thì hắn và em luôn ở cùng nhau trong một khu chung cư. Anh và em sống trong xã hội khắc nghiệt về tình yêu đồng tính, nhưng cả hai nào có mà để tâm đến.

Cũng ít người biết hai người họ là 1 đôi, vì mỗi người có khung giờ làm việc và ngành nghề khác nhau, cũng như là nhìn Quang Anh chững chạt và giống như một người anh trai của Đức Duy hơn rất nhiều. Tuy sống trong khắc nghiệt và không mấy thoải mái nhưng cả hai rất hạnh phúc khi đối phương thông hiểu điều này.

Gia đình Quang Anh luôn giục anh đi lấy vợ, sinh con đẻ cái để cho mẹ anh có cháu bồng, dù gì anh cũng đã 30 tuổi rồi. Nhưng anh nào có để tâm đến, thứ anh luôn để tâm đến là Hoàng Đức Duy và cậu con trai Nguyễn Hoàng Đức Anh của mình đang ở nhà đợi anh đi làm về.

Đức Anh: Ba ơi, bố về!!!! /vui mừng chạy ra/

Nó vui vẻ khi thấy Quang Anh đi làm về, hôm nay anh về sớm hơn mọi khi, là do anh nhớ em và con quá nên tranh thủ về sớm với gia đình

Đức Duy: Anh mới về ạ

Quang Anh: Em vất vả rồi xinh yêu

Em từ trong bếp chạy ra cầm áo khoác của anh, còn anh cười hì hì rồi bế cậu con trai lên.

Quang Anh: Hôm nay bé con của bố đi học có ngoan không?

Đức Anh: Dạ có!! Nay con được 10 điểm luôn, ba nhỏ ba nhỏ thưởng cho con kẹo á bố.

Quang Anh: Con trai bố giỏi quá ta

Quang Anh bế nó vào bên trong, rồi thơm lên má của nó, xem như đây là phần thưởng anh dành cho cậu con trai của mình vì đã rất cố gắng trong học tập

Quang Anh: Nào, giờ con trai xuống phụ ba nhỏ dọn chén ra để chuẩn bị ăn cơm nhé?

Anh nhẹ giọng bảo, nó liền vui vẻ "dạ" một tiếng ngọt xớt rồi tuột xuống khỏi vòng tay anh, lon ton chạy vào bắt cái ghế để lấy chén trên kệ. Nhìn bé con của đôi ta ngoan ngoãn như vậy, Quang Anh mỉm cười rồi đến nơi em đang chuẩn bị đồ ăn

Quang Anh: Em vất vả rồi xinh yêu bé nhỏ của anh

Hắn ôm em từ phía sau, tựa cằm lên vai mà nói

Đức Duy: Anh đi làm về mệt rồi, mau đi tắm rửa thay đồ rồi ra ăn cơm

Quang Anh: Anh muốn ở bên em thêm xíu nữa không được sao?

Đức Duy: Không, anh mau đi tắm đi

Quang Anh: Ơ, em đuổi chồng mình đi á?

Đức Duy: Thế giờ anh sao?

Anh thơm lên bầu má hồng hào của em một cái, tiện tay xoa đầu rồi mới chịu rời đi. Một gia đình nhỏ hạnh phúc, có Quang Anh, Đức Duy và cậu con trai Đức Anh, cuộc sống bình yên và tràn đầy tiếng cười của sự hạnh phúc. Chắc chắn là vậy...

- 23 giờ -

Quang Anh: Con ngủ rồi à?

Đức Duy: Vâng... Anh gọi cho em không sợ chị ấy phát hiện ạ..?

Quang Anh: Cô ấy ngủ rồi.. anh nhớ em và con quá nên gọi

Đức Duy: Vâng..

Mùa đông lạnh lẽo của 1 năm trước đã mang Nguyễn Quang Anh rời khỏi Hoàng Đức Duy và cậu con trai của anh.

Gia đình anh phát hiện ra anh đang yêu cậu, lại hơn 11 năm và còn có đứa con trai nữa. Gia đình anh quyết làm lớn chuyện, dọa sẽ kêu người giết chết Đức Duy và Đức Anh nếu anh không chịu về lấy vợ.

Vì sự an toàn cho người anh yêu và đứa trẻ vô tội. Quang Anh đành cắn răng lê cái thân đầy rẫy vết thương do bị mẹ đánh khi ở Nguyễn Gia.

Lúc đấy em chỉ biết khóc và ôm cậu con trai của mình vào lòng. 11 năm.. 11 năm bên nhau, 5 năm chỉ có 2 ta, 6 năm còn lại có sự góp mặt của đứa con được nhận nuôi này.

Em khóc nhiều đến mức, người bạn Pháp Kiều cũng không thể nào dỗ dành được, Đức Anh con em nó cũng khóc, khóc vì bố không còn bên cạnh nó nữa.

Sẽ không ai thơm vào má của nó mỗi khi nó được điểm 10, sẽ không còn ai bảo vệ nó mỗi khi bị ba nhỏ la mắng nữa, cũng chẳng còn ai ôm nó và ba nhỏ của nó vào lòng để ngủ nữa. Chiếc giường 3 người giờ đây chỉ còn có 2 người, lạnh lẽo vô cùng

Ngày anh lấy vợ là ngày đông đang thay áo xuân, ngày anh mặc chiếc áo vest bước trên lễ đường cũng đang diễn ra, tiếc thay người đi bên cạnh anh không phải là Hoàng Đức Duy.

Em dày vò bản thân từ ngày anh đi, không ăn, không uống, ngủ cũng chẳng đủ giấc, khóc đến ngất đi và được Pháp Kiều phát hiện ngay sau khi đón Đức Anh đi học về nhà, lúc đó.. thảm lắm

Lễ cưới của anh cũng có sự góp mặt của em. Em ở phía dưới sân khấu, đôi mắt to tròn nhìn anh đang đeo chiếc nhẫn cưới vào tay người con gái đó.

Trong một khoảnh khắc, em đã ước bản thân mình là con gái, vì nếu em là con gái, người anh đeo nhẫn không phải là người phụ nữ đó, mà là em. Nhưng ước mơ đó quá đỗi xa vời đối với em.

Khoảng khắc anh hôn cô dâu, nước mắt em tuôn trào, dù cho có cố kiềm nén lại nhưng em nào chiến thắng được cảm xúc của bản thân chứ ? Không thể.

Em khóc nấc lên, mọi người xung quanh tưởng em là bạn thân của Quang Anh, anh em chí cốt lấy vợ vì vui mừng mà khóc nấc. Nhưng nào có ai biết rằng em chính là người yêu của anh, chính là người anh muốn cưới chứ.

Anh hôn phớt lờ lên đôi môi đỏ mọng đấy, rồi quay xuống phía dưới sân khấu để tìm em, vì Quang Anh biết em có đến dự. Khi nhìn thấy em đang đứng cùng Đăng Dương và Pháp Kiều, đôi ấy hoàng liền có lớp sương mỏng, anh thấy em khóc, thấy em đang ôm Pháp Kiều mà òa khóc như một đứa trẻ.

Tim anh như có ai bóp lấy, đau đớn khó thở vô cùng. Quang Anh cố gắng kiềm nén lại, bảo với cô dâu rằng sẽ xuống phía dưới để chào anh em, ả cũng mỉm cười gật đầu đi vào bên trong để thay váy khác.

Anh bước thẳng đến chỗ của em, Pháp Kiều vẫn đang ôm em mà vỗ về, Đăng Dương thì cũng chỉ biết im lặng mà nhìn anh đang tiến về phía mình

Quang Anh: Xinh yêu nhỏ của anh.

Anh chỉ vừa lên tiếng, em liền quay người lại phía anh, mũi của em đỏ lên vì khóc quá nhiều. Anh đứng dang tay trước mặt em, nhẹ giọng nói

Quang Anh: Nào, ôm anh đi? Lần cuối này thôi, sau này không thể ôm em được nữa

Nghe vậy, Đức Duy liền ôm lấy anh, vùi đầu vào lòng anh mà khóc thật to.

Đức Duy: Đức Anh.. thằng bé nhớ anh.. em cũng nhớ anh..Quang Anh ơi.. em đau quá anh ơi..

Anh nhói lòng trước câu nói của em, anh cũng nhớ con, cũng nhớ em.. và cũng đau nữa

Quang Anh: Em ngoan, không khóc, nín nào, ngoan..

Anh nhẹ giọng vỗ về em, đối với anh Đức Duy vẫn còn là em bé, em bé duy nhất của anh

Đăng Dương: Quang Anh, bác gái tìm mày

Đăng Dương lên tiếng nhắc Quang Anh, anh nghe vậy liền gật đầu. Rồi nâng khuôn mặt bé xinh lên, hôn lên đôi mắt, bầu má, trán và đôi môi nhỏ của em. Sau cùng là đẩy em về phía Pháp Kiều

Quang Anh: Xin lỗi em.. và còn nữa. Đức Duy, anh yêu em

Nói rồi anh quay người đi về phía mẹ của mình, anh nở một nụ cười ngượng ngùng rồi cùng mẹ đi tiếp khách.

Pháp Kiều: Đưa Duy về thôi

Pháp Kiều nói với Đăng Dương, em không thể ở lại đây thêm giây phút nào được nữa, nếu ở lại em sẽ lại khóc và cố gắng kéo anh về lại bên mình mất.

Đôi mắt em nặng trĩu, Pháp Kiều dìu em ra xe rồi cùng Đăng Dương đưa em về nhà của em.

Kể từ ngày hôm đấy, em và anh thể không gặp nhau được nữa. Em cũng không mở lòng đón nhận thêm ai, vì trên tay em đang đeo chiếc nhẫn cưới do Nguyễn Quang Anh đeo vào từ 6 năm trước, tay anh cũng vẫn còn đeo, chiếc nhẫn cưới của anh và ả ta, anh không đeo mà cất vào tủ.

Chiếc nhẫn cưới của anh và em, Nguyễn Quang Anh chưa 1 lần nào tháo ra. Vì anh chỉ yêu mỗi mình em, một mình Hoàng Đức Duy

Đó là một câu chuyện tình yêu rất đẹp, đáng tiếc nó lại tồn tại vào một thời đại hoang đường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com