#3. Đợi anh về
"Đợi anh về, em sẽ kể anh nghe bọn họ đã đối xử với em như nào"
--
Đêm nay ánh trăng lại hướng về nơi không gian đen tối đầy ảm đạm, lại tiếp tục hướng về thanh âm đau khổ của một Hoàng Đức Duy. Là bóng dáng của một cậu học sinh cuối cấp 3 đang ngồi co ro ở góc phòng và ôm lấy cái đầu nhỏ nhỏ xinh xinh ấy.
Thứ bầu bạn với em đêm nay không chỉ có ánh trăng, là sự xuất hiện của những mảnh thủy tinh đã vỡ, là những đổ vỡ cùng với đồ vật rãi rác xung quanh căn phòng của em, đi theo đó là những vết thương rỉ máu, những vết bầm từ bạo lực học đường.
Phải, gã vừa đi công tác chưa đầy 2 ngày, ấy vậy mà em đã bị lũ không có lòng người đánh đập chỉ vì lý do em thuộc giới tính thứ ba, vì em đang quen một người hơn em 3 tuổi.
Lũ khốn đánh em, chế giễu, miệt thị, chỉ trích, nặng lời với em. Bản thân em đã phải sống xa gia đình, không một người thân bên cạnh, chỉ có gã duy nhất là người kề bên mà thôi, nhưng em ơi, gã suy cho cùng cũng chỉ là con người mà thôi, không phải lúc nào cũng có thể kề bên em.
Kể từ khi gã đi, căn hộ cũng chẳng còn là "nhà" nữa, chỉ vừa nghe tiếng bước chân liền hoảng lên mà đập vỡ cóc nước vừa rót, tiếng gió thổi mạnh bất chợt làm cửa kính nhà em phát ra tiếng động, chỉ bấy nhiêu đó đã khiến em run rẩy và sợ hãi.
Gã làm sao biết được cái viễn cảnh khủng khiếp ấy chứ, mặc cho những cuộc gọi cứ reo lên mãi chẳng có hồi kết, nhưng đáp lại chẳng có sự phản hồi nào từ em.
Em sợ, sợ rằng người gọi không phải là gã, mà là những kẻ đã gieo rắc những nỗi ám ảnh lên em. Còn gã, lo lắng đến mức phải dừng cuộc họp để gọi điện cho em, sao em hôm nay không bắt máy? Có phải bị gì rồi không? Lòng gã như lửa thiêu, không chần chừ gì mà nhanh tay nhanh chân mở laptop và kết nối vào camera được lắp trong phòng của em.
Đập vào mắt gã là một cảnh tượng mà gã cả đời cũng không dám tưởng tượng. Gã thấy máu trên tay em đang chảy xuống, gã nghe thấy những tiếng khóc cứ nấc lên.
Quang Anh: Dấu yêu của anh ơi!
Chỉ vừa nghe thấy thanh âm quen thuộc, liền giật mình ngừng khóc mà đứng dậy mở đèn phòng, mặc cho chân đang dẫm lên những mảnh vỡ ly, mặc cho những đau đớn em đang nhận, vẫn cắn chặt răng mà lau đi những giọt lệ còn đọng lại trên mí mắt, em cứ ngỡ gã đã về rồi, ngỡ rằng sắp được ôm lấy gã mà òa khóc nức nở kể gã nghe về vụ việc hôm nay.
Nhưng vừa nắm tay khóa cửa, em lại nghe chất giọng ấm áp của gã,
Quang Anh: Dấu yêu, anh ở trên đây. Nhìn xéo lên, anh trên này. Em đừng ra ngoài, anh theo cam không kịp mất
Đồng tử em nhanh chóng nhìn lên phía camera đang nhìn chằm chằm vào bản thân mình, tự hỏi gã đã lắp nó từ lúc nào, mà sao em lại chẳng biết. Nhưng em không suy nghĩ nhiều về vấn đề này, nhanh chân đi lại gần chỗ gã, ngước lên nhìn thẳng vào camera, uất ức mà nói
Đức Duy: Quang Anh..-! Hức, họ đánh em..
Em nghẹn ngào nói với gã về việc em bị những kẻ đó đánh, nước mắt lại không tự chủ được mà chảy xuống gò má của em,
Quang Anh: Là ai đánh em? Dấu yêu của anh, nói anh nghe, anh liền về giải quyết giúp em ngay lặp tức.
Người thương của gã bị bắt nạt, gã làm sao có thể làm ngơ mà tiếp tục công tác ở đây được chứ? Phải nhanh về với em, em đang rất cần gã.
Sự nghiệp mất có thể tìm lại, còn mất em thì cả đời gã cũng chả tìm lại được.
Đức Duy: Là cậu con trai đối tác của anh, họ... đánh em hức.. nhưng, nhưng mà...Quang Anh ơi, anh không cần về liền đâu, công việc của anh rất quan trọng..
Em cần gã là thật, nhưng suy cho cùng, lại không thể vì bản thân mình mà để gã phải từ bỏ công việc vì em.
Quang Anh: Dấu yêu, sự nghiệp mất, anh có thể tìm lại, nhưng nếu mất em , cả đời này cũng chẳng tìm được người thứ hai!
Quang Anh: Nào, xin em đừng khóc nữa, ngoan, đừng khóc. Anh liền về với em. Đợi anh về với em, nhé!
" Đợi anh về ", chỉ ba từ duy nhất, nhưng tựa như mũi tên mà thành công đâm thẳng vào hồng tâm trong trái tim nhỏ bé của em,
Đức Duy: Hức.., đợi anh về... Em sẽ kể anh nghe... Bọn họ đã đối xử với em như nào..!
----
Nhím: các bạn có thể lấy idea nhưng lưu ý giúp là ghi cre và phải giữ hơn 50% bản này nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com