#9. Một viên đạn một lời hứa [trích]
Mỗi tiếng bước chân của đồng đội ghé qua là một vết cứa mới vào lòng. Em quay mặt đi, siết chặt hai tay, thu mình lại như một cái bóng rách rưới trong căn phòng lạnh ngắt.
Quang Trung: Duy à ăn vào đi, mày phải ăn để có sức chứ còn làm nhiệm vụ nữa
Bạn bè mang cơm đến, gọi em bằng cái tên thân thuộc, nhưng em không trả lời. Chỉ một cái hất tay lạnh lùng - khay thức ăn rơi xuống nền, vỡ tan cùng tất cả kiên cường từng có.
Đức Duy: tao không muốn /hét/
Giữa mùi thuốc sát trùng và im lặng nặng nề, cậu không còn là người lính vừa trở về từ chiến tuyến - mà là một kẻ sống sót, mắc kẹt trong cuộc chiến đã lấy đi cả tình yêu lẫn niềm tin.
Đức Duy: nhiệm vụ gì chứ...không có anh ấy tao là thằng thất bại, tao sẽ từ chức tao cũng không muốn dính dáng gì tới tổ chức nữa
Đức Duy: giờ này mà con lo lắng nhiệm vụ được hả..
Tiếng khay cơm vỡ trên nền gạch còn chưa kịp lặng, thì An bước tới, đôi mắt đỏ hoe nhưng kiên quyết.
Không một lời báo trước, cậu giơ tay tát thẳng vào mặt người bạn đang thu mình trong góc.
Âm thanh khô khốc vang lên, phá vỡ bầu không khí nặng nề của căn phòng.
BỐP
Bảo Khang: An, bình tĩnh /kéo lại/
Wean: từ từ nói chứ An
Wean: em làm vậy không đúng đâu An
Gương mặt em nghiêng đi theo cú tát, má in hằn dấu đỏ, nhưng em không phản ứng, không giận dữ
Cũng không bất ngờ như thể nỗi đau đó chẳng là gì so với những gì đang dày vò bên trong.
An đứng trước mặt em, tay còn run, đôi mắt đẫm nước vừa giận vừa thương.
Chỉ có khoảng lặng giằng xé giữa hai người, một kẻ đang trốn chạy cả thế giới, và một người bất lực không thể kéo bạn mình ra khỏi vực sâu mất mát.
Cú tát ấy không phải để trách mắng, mà là để nhắc nhở rằng vẫn còn những người đang ở lại. Vẫn còn người cần em đứng dậy.
Đức Duy: ...
Sau cú tát, An nắm chặt bàn tay còn run, giọng khàn đặc vì kìm nén quá lâu, bật ra như một nhát dao rạch thẳng vào sự im lặng:
Thành An: Bộ mày tưởng chỉ mình mày đau à? Tưởng chỉ mình mày mất người quan trọng sao?
Thành An: Bọn tao cũng mất... mất đồng đội, mất người yêu, và mày sắp khiến bọn tao mất thêm một người nữa đấy!
An đứng thẳng người, lòng đau như cắt khi nhìn thấy Duy, người bạn của mình, giờ đây gần như đã mất đi tất cả.
Thành An: Tao biết mày đau, tao biết chứ. Nhưng mày phải sống tiếp, phải chiến đấu tiếp vì Quang Anh chứ?
Thành An: Đừng để nỗi đau làm mày yếu đuối như vậy. Nếu mày cứ tiếp tục như thế này, mày sẽ chẳng còn lại gì cả đâu Duy à
Thành An: Đừng biến mình thành kẻ yếu đuối, Duy. Mày là người bọn tao tin tưởng nhất
Thành An: là người đã chiến đấu không ngừng vì những lý tưởng cao cả. Mày không thể để một nỗi đau này hủy hoại tất cả những gì mà chúng ta đã cống hiến.
Em nhận ra mình đã quá đắm chìm trong nỗi đau và làm tổn thương những người quan tâm.
Duy hít một hơi sâu, rồi quay sang An, giọng em run rẩy nhưng chân thành
Đức Duy: Xin lỗi, An... Tao... tao không thể kiểm soát được bản thân mình. Tao biết mình đã làm mọi người lo lắng, đã khiến mọi người phải thất vọng..
Em nhìn mọi người xung quanh, ánh mắt đầy ân hận:
Đức Duy: Xin lỗi tất cả mọi người. Em không muốn làm như vậy, nhưng giờ em hiểu rồi. Cảm ơn vì vẫn ở bên em..
An là người nổi tiếng nóng nảy nhất trong lữ đoàn chỉ sau Quang Anh cái kiểu người sẵn sàng đấm trước, nói sau, luôn dùng vũ lực để giải quyết vấn đề.
Nhưng oái oăm thay, cũng chính cậu lại là người có cái đầu tỉnh táo nhất trong đội.
Giữa lúc mọi người còn bối rối, thì An luôn là người nhìn ra bản chất của vấn đề. Và lần này, khi thấy Duy gục ngã trong nỗi đau, An không thể chịu được.
Cú tát của An không chỉ là phản ứng bộc phát, mà là lời cảnh tỉnh.
Cậu xả một tràng vào mặt Duy, không phải để trút giận, mà là vì cậu hiểu nếu không làm thế, Duy sẽ chìm sâu hơn vào sự tuyệt vọng
.
Cánh cửa khép lại, tiếng bước chân của đồng đội xa dần, trả lại cho căn phòng một khoảng lặng u uất đến nghẹt thở.
Duy ngồi đó, bất động, như thể toàn bộ sức lực đã rời khỏi cơ thể.
Ánh mắt em trống rỗng, mờ đục như mất đi ánh sáng. Trước mặt là những mảnh đồ ăn vỡ nát tàn tích của một cơn đau mà chính em cũng không thể kiểm soát nổi.
Em đưa tay ôm lấy đầu, những ngón tay siết chặt vào tóc, móng bấm vào da mà chẳng thấy đau.
Chỉ có tim là nhói từng nhịp, từng nhịp một, như bị bóp nghẹt.
Đức Duy: *Mình đã để anh ấy ra đi... mà chẳng thể làm gì. Mình đã sống sót... còn anh ấy thì không...*
Nước mắt rơi lặng lẽ, không thành tiếng, nhưng đau đến quặn lòng.
Duy cúi gục đầu, bờ vai run lên, từng tiếng nấc nghẹn lại trong cổ. Ngoài kia là ánh nắng của một buổi trưa yên bình còn bên trong, chỉ còn một mình em chìm trong vực thẳm của nỗi mất mát không gì cứu rỗi nổi.
Bảo Khang: /nói vọng vào/ Nghỉ ngơi cho thật tốt, chiều tối nay sẽ có cuộc họp
Đức Duy: /nói to/ em biết rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com