ʚ①ɞ
Em tên là Hoàng Đức Duy, 20 tuổi, gần một nửa cuộc đời em gắn với cái nghề chẳng ai muốn khoe khoang. Người ta có hỏi em làm gì, em cũng cười nhạt:
"Đĩ."
Nghe sốc không? Em thì chẳng thấy sốc gì cả. Nói mãi cũng quen, như cách một con chó hoang quen với việc bị đá mỗi khi lang thang vào sân nhà người ta.
Mà thực ra, cũng không phải tự nhiên em thành ra thế này. Cuộc đời em từ đầu đã chẳng đáng giá bao nhiêu. Ba mẹ ly hôn, bỏ đi, không ai nuôi. Em thành đứa trẻ bị vứt đi, không phải kiểu trẻ mồ côi được đưa vào trại rồi may mắn có người tốt nhận nuôi đâu. Em bị đẩy về nhà cậu mợ—hai con nghiện hạng nặng, cờ bạc từ sáng đến tối. Lúc đầu em cũng nuôi chút hy vọng, nhưng rồi sớm nhận ra trong cái nhà đó, em chỉ có một giá trị duy nhất: đổi ra tiền. Cứ mỗi lần hết tiền chúng lại lôi em ra chửi. Chửi chán thì nghĩ ra cách kiếm tiền khác. Thế là năm mười lăm tuổi, em được bán vào hộp đêm, như một món hàng không hơn không kém.
Nhưng cũng phải khen cái quán bar này một câu: họ có tâm đấy. Vì em chưa đủ tuổi thành niên nên họ để em chạy bàn, quan sát và tập dần những cái điệu bộ lả lơi , đợi đến khi đủ lớn rồi mới tính tiếp. Nghe nhân văn không? Em nghe mà cảm động muốn khóc.
Rồi em lớn. Nhanh lắm. Bởi vì cái nơi này không cho phép em được chậm. Năm năm trôi qua, em dần quen với mùi nước hoa đắt tiền, tiếng nhạc xập xình, những bàn tay sờ soạng và ánh mắt rẻ rúm của khách làng chơi. Em học cách cười đúng lúc, cách uốn éo vừa đủ để câu khách mà không bị xem là rẻ tiền quá mức. Em thậm chí còn có fan ruột—mấy gã đàn ông cứ thích đến tìm em dù biết em chưa đủ tuổi, mẹ nó mấy thằng ấu dâm, chẳng biết vì nhan sắc hay vì em có khả năng giả vờ giỏi.
Rồi ngày em hai mươi tuổi đã tới.
Ngày sinh nhật của em, hộp đêm quyết định "khai trương" em bằng một vị khách đặc biệt.
Hắn không phải đại gia bụng bia, cũng không phải thằng cha già háo sắc. Hắn còn trẻ, tóc nhuộm trắng, da trắng, mắt sáng, không cao lắm nhưng lại có cái thần thái làm người ta chỉ muốn quỳ rạp dưới chân. Nhìn hắn một cái, em biết ngay: hắn là một kẻ giàu có dư tiền, sẵn sàng bỏ ra mấy trăm triệu cũng chỉ để mua một cuộc chơi, nhưng hắn ta chắc chẳng đơn giản tẹo nào .
Hắn nhìn em như thể em thực sự là một thứ gì đó có giá trị. Em buồn cười quá, suýt phì cười ngay trước mặt hắn.
"Sinh nhật vui vẻ."
Hắn rót cho em một ly rượu, ánh mắt nhìn em chậm rãi, không hề vội vã. Em liếc xuống ly rượu, nhếch môi:
"Quà sinh nhật của em đây à? Một ly rượu và cùng lời chúc ngọt ngào?"
Em biết hắn muốn gì. Em biết từ lúc hắn nhìn em chứ không phải từ lời đề nghị. Em cũng chẳng cần giả bộ đoan trang, bởi cái thân này kể cả còn 'trinh' thì vốn đâu còn cái gì gọi là đoan trang nữa.
Em khẽ nhún vai, nâng ly rượu lên, uống cạn:
"Tùy ngài thôi. Nhưng nhớ nhé, em là có giá lắm đây, không có bảo hành cho trải nghiệm tệ đâu nhé."
Hắn không nói gì, chỉ cười nhẹ, vươn tay chạm vào cằm em, kéo lại gần. Một cái chạm nhẹ, nhưng đủ khiến em sững lại trong vài giây. Hắn nhếch môi, ánh mắt lướt qua em như thể đang cân đo xem món hàng trước mặt có đáng giá với số tiền bỏ ra hay không. Rồi chậm rãi, hắn vươn tay, đầu ngón tay lành lạnh lướt nhẹ qua cằm em, kéo lại gần.
"Nhìn cũng không tệ nhỉ." – Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút hứng thú lẫn khiêu khích.
Em cười, không né tránh, cũng không vội vã đáp lại. Cái trò mèo vờn chuột này em quá quen rồi. Nhưng lần này, có vẻ em là con chuột đang chờ xem con mèo kia muốn cắn thật hay chỉ định đùa giỡn.
"Chỉ không tệ thôi à?" – Em nghiêng đầu, để hắn có cơ hội nhìn rõ hơn hai đầu ti hồng xuyên qua lớp cổ áo, cố tình để lộ chút da thịt dưới ánh đèn mờ ảo, ngón tay như có như không duyên dáng vẽ những vòng tròn vô định lên lồng ngực hắn.
Hắn nhướng mày, ngón tay di chuyển chậm hơn, như thể đang thử phản ứng của em. Mắt hắn tối lại, tia hứng thú càng rõ ràng hơn.
"Muốn được đánh giá cao hơn à? Vậy thì..." – Hắn cúi xuống, hơi thở nóng hổi phả nhẹ lên môi em, vừa đủ gần để khiến em rùng mình, nhưng vẫn chưa chịu động vào.
Chết tiệt. Đúng kiểu biết cách vờn người.
Môi em khẽ cong lên, đầu ngón tay miết nhẹ qua đường viền ly rượu còn vương giọt rượu cuối cùng. Em ngước mắt nhìn hắn, giọng trầm thấp nhưng mang theo chút khiêu khích lẫn tò mò thật sự:
"Em có thể biết tên ngài không?"
Hắn hơi nghiêng đầu, như thể cân nhắc xem có nên trả lời hay không. Trong khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi ấy, em có thể thấy rõ hơn màu mắt nâu nhạt của hắn dưới ánh đèn chập chờn—một thứ gì đó vừa xa xăm, vừa nguy hiểm, như một vực thẳm không đáy. Cuối cùng, hắn nhếch môi, giọng nói như có như không, thoảng qua môi bạc như một làn khói:
"Rhyder."
Cái tên lăn nhẹ qua đầu lưỡi hắn, như thể chưa từng thuộc về ai, nhưng lại mang theo một sức nặng kỳ lạ.
Em mỉm cười, nghiêng người tiến sát hơn, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn là hơi thở ấm nóng quấn lấy nhau.
"Vậy hôn em đi, ngài Rhyder."
Lời nói vừa buông ra, như thể một tín hiệu ngầm, cả hai gần như lao vào nhau ngay lập tức. Môi lưỡi giao triền, hẵn vồ lấy chiếc lưỡi nhỏ của em như một kẻ đói cần căn nuốt đồ ăn vào bụng, rồi hắn mút lấy hai cánh môi em, hết day cắn lại mụt mát, mạnh mẽ xâm chiếm như thể đang thử nghiệm từng cử động. Bờ môi mỏng của hắn mang theo chút vị rượu cay nồng, quấn lấy em trong một nụ hôn sâu, vừa tàn nhẫn vừa dịu dàng đến nghẹt thở.
Hắn không đơn thuần chỉ hôn. Hắn chiếm đoạt. Một tay siết lấy hàm em, giữ chặt để em không thể né tránh, khiến em chỉ có thể ngửa đầu tiếp nhận từng cử động của hắn. Ngón tay cái lướt nhẹ qua đường viền xương hàm, khẽ siết một cái khi em vô thức rên lên giữa nụ hôn. Cảm giác vừa như trấn an, vừa như cảnh cáo.
Cùng lúc đó, bàn tay còn lại của hắn trượt xuống vạt áo sơ mi mỏng của em. Không vội vàng xé bỏ, không thô bạo, chỉ là những ngón tay lành lạnh lướt nhẹ qua làn da nóng rực bên dưới lớp vải, như vô tình lướt qua hai đầu ngực em làm nó dần cứng lên hồng hào mọng nước. Đầu ngón tay hắn lướt dọc từ bờ vai, men xuống xương quai xanh, rồi dừng lại ngay nơi đường cúc áo đầu tiên. Hơi thở em khẽ run lên, môi vẫn dính chặt lấy hắn.
Môi em đỏ mọng, hơi sưng lên sau nụ hôn cuồng nhiệt. Hơi thở cả hai vẫn còn vương vấn trong không gian giữa hai cơ thể dán sát nhau. Nhưng khi bàn tay hắn tiếp tục lần mò sâu hơn, những ngón tay thon dài đã bắt đầu ve vuốt đường cúc áo có ý định sẽ giật nó ra ngay giây tiếp theo, em khẽ run lên rồi nhanh chóng đưa tay chặn lại.
"Từ từ nào, ngài..."
Giọng em thoáng nghẹn, pha chút lúng túng đầy tính toán. Đôi mắt em cụp xuống, hàng mi dài khẽ rung như thể đang che giấu điều gì đó. Hắn khựng lại một chút, ánh mắt tối đi, nhìn em chăm chú như đang phân tích từng biểu cảm trên khuôn mặt em.
Em nuốt khan, cắn nhẹ môi dưới đôi mắt trong to lúng liếng nước nhìn thẳng vào hắn, cố tình để lộ chút gì đó mong manh trong dáng vẻ mình. Một cách đầy cẩn trọng, em thoát ra khỏi vòng tay hắn một chút, đủ để tạo khoảng cách nhưng không quá xa để hắn cảm thấy em đang từ chối. Giọng em hạ xuống, mềm mại như một lời thì thầm nài nỉ:
"Đêm nay là đêm đầu tiên của em... Ngài có thể chiều em một chút không?"
Hắn không nói gì ngay lập tức, chỉ lặng lẽ quan sát. Đôi mắt sắc sảo ấy khiến em cảm thấy như mình đang bị nhìn thấu, như thể hắn biết rõ đây có thể chỉ là một màn diễn vụng về mà em đang cố gắng dựng lên. Nhưng rồi, thay vì tiếp tục ép buộc, hắn nhướng mày, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng.
"Ồ? Đêm đầu tiên sao?"
Hắn nhắc lại câu nói của em với một chút hứng thú xen lẫn trêu chọc dù hắn biết thừa đêm nay là ngày 'phá thân' của em. Hơi thở hắn phả nhẹ lên làn da nóng rực của em khi hắn cúi xuống sát hơn, nhưng bàn tay vẫn giữ nguyên ở cúc áo đầu tiên, không tiếp tục di chuyển nữa.
Em gật nhẹ đầu, cố tình để lộ một chút do dự, như thể đang đấu tranh giữa sợ hãi và khát khao. Ánh mắt em khẽ ngước lên nhìn hắn, đôi môi hơi run run, mang theo vẻ chờ mong xen lẫn e thẹn.
Hắn im lặng trong vài giây, rồi bất chợt cười khẽ, tiếng cười trầm thấp nhưng không hề lạnh lùng. Ngón tay đang đặt trên cúc áo em khẽ động đậy, nhưng thay vì cởi ra, hắn chỉ dùng đầu ngón tay kéo nhẹ một chút, như thể thử xem em có né tránh không.
"Vậy em muốn ta 'chiều' em thế nào đây, hửm?"
Câu hỏi của hắn mang theo chút trêu ghẹo, nhưng cũng có một phần nghiêm túc. Như thể hắn thực sự muốn biết rốt cuộc em đang mong chờ điều gì.
Em cắn nhẹ môi, ngón tay vô thức siết chặt mép áo sơ mi mỏng. Nhìn vào ánh mắt hắn, em biết—đây không phải là một gã đàn ông dễ bị dắt mũi. Nếu em quá vụng về trong màn diễn này, hắn sẽ lập tức bóc trần tất cả. Nhưng nếu làm đủ khéo, em có thể khiến hắn chậm lại, có thể khiến hắn chơi theo cách của em.
Vậy thì... nên tiếp tục trò chơi này thế nào đây?
··͙̥‧❄‧̩̥·‧•̥̩̥͙‧🎀‧·͙̥‧❄️·‧•̥̩̥͙‧🎀‧·͙̥‧❄··͙̥‧
Món mới mời các ghệ thưởng thức 💋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com