Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Ánh nắng tháng Ba lặng lẽ len qua những khung cửa kính lớn của khu giảng đường A, phủ một lớp vàng nhạt lên nền gạch hoa đã cũ. Không khí mùa xuân thành phố ẩm nhẹ, mang theo mùi nắng và bụi phấn bảng thoang thoảng.

Trường Đại học RC bắt đầu ngày mới như mọi ngày, sinh viên vội vã, giảng viên gật đầu chào nhau, tiếng loa phát thanh rì rào như tiếng nước dưới chân cầu.

Nhưng với Nguyễn Quang Anh, đây không phải là một buổi sáng bình thường.

Anh đứng trước cửa phòng giảng viên khoa Luật, trên tay là tờ giấy quyết định điều động. Bộ vest vẫn thẳng thớm, giày vẫn bóng, nhưng ánh mắt anh trầm lặng hơn bao giờ hết. Không ai trong trường biết anh là ai hoặc chỉ biết đến anh với cái danh gọn lỏn: "giảng viên mới từ thành phố chuyển về."

Một nữ giảng viên trung niên mở cửa phòng, ngẩng lên.

Giảng viên nữ : " Anh là…?"

Quang Anh : "Nguyễn Quang Anh." – Anh đưa giấy.
Quang Anh : "Tôi được phân về khoa theo quyết định tạm thời."

Người phụ nữ cầm giấy, mắt đảo một lượt. Rồi bà khẽ à lên, đổi giọng.

Giảng viên nữ : "À, anh là người trong vụ án Dược Tâm Huy? Tôi có đọc báo."

Anh không đáp. Vẫn ánh mắt ấy, lạnh và cứng.

Giảng viên nữ : "À… không sao, khoa mình thiếu người lâu nay. Có thêm giảng viên thì tốt." – Giọng bà chuyển sang xã giao.

Giảng viên nữ : "Tôi là cô Hồng, trưởng bộ môn Luật Hình sự. Bàn anh ở góc trong cùng. Cần gì cứ hỏi."

Anh gật đầu, tiến vào. Phòng giảng viên nhỏ, bàn ghế cũ, quạt trần quay lọc xọc. Không còn văn phòng kính, không còn trợ lý riêng, không còn bảng tên mạ vàng treo ngoài cửa. Chỉ có một chiếc bàn gỗ xước sơn, một ổ điện lỏng, và vài cây viết không nắp.

Anh ngồi xuống. Mở laptop. Trầm ngâm. Từ đỉnh cao giới luật sư về giảng viên tỉnh lẻ, cú rơi này khiến nhiều người sụp đổ. Nhưng với Quang Anh, anh không sụp. Anh chỉ thấy… lặng đi một phần.

Buổi chiều, tại lớp Luật Hình sự nâng cao. Lớp 203 lại một lần nữa lặng im khi Quang Anh bước vào. Lần này, sinh viên có vẻ nghiêm túc hơn. Không ai còn xì xào. Có người bắt đầu ghi chép trước khi anh mở miệng. Anh không nhìn sinh viên. Không gọi tên. Không điểm danh.

Quang Anh : "Bài hôm nay: Phân tích điều 133 – Tội cưỡng đoạt tài sản. Ai trong số các bạn nghĩ rằng một người lừa đảo để lấy tiền… xứng đáng được tha?"

Cả lớp im lặng. Rồi một giọng vang lên.

Đức Duy : "Nếu họ làm thế để cứu gia đình mình thì sao? Giả sử người mẹ cần tiền chữa bệnh, con cái bị đe dọa…"

Quang Anh ngẩng lên. Là Hoàng Đức Duy. Vẫn chỗ ngồi ấy, vẫn ánh mắt sáng mà gan góc. Anh nhìn cậu vài giây, rồi tiến đến gần bục giảng.

Quang Anh : "Luật không có chỗ cho lòng trắc ẩn. Nếu tha cho một người vì động cơ ‘tốt’, thì ai sẽ chịu trách nhiệm nếu người đó tái phạm?"

Đức Duy : "Nhưng…" – Duy đứng dậy, tay nắm chặt vở.

Đức Duy : "... nếu luật không thể hiểu hoàn cảnh, thì nó có còn là công lý không?"

Cả lớp bất ngờ. Câu hỏi ấy không giống một phản biện, mà giống như một nỗi đau lâu năm được thốt ra. Quang Anh nhìn cậu thật lâu.

Quang Anh : "Luật không phải là kẻ phán xét. Luật là công cụ. Người ta dùng nó để bảo vệ hoặc để hủy hoại. Vấn đề không nằm ở luật. Mà nằm ở người dùng nó."

Cậu ngồi xuống. Im lặng. Nhưng ánh mắt vẫn đeo bám anh suốt buổi học hôm ấy.

Tối hôm đó, trong phòng trọ tạm thời gần trường, Quang Anh ngồi một mình giữa ánh đèn bàn vàng nhạt. Từng giấy tờ vụ án cũ được mở ra, sắp xếp lại. Một ổ cứng được lấy ra từ vali, chứa bản sao toàn bộ vụ Dược Tâm Huy.

Có những đêm như thế, khi không còn ai nhìn thấy, anh không còn là giảng viên, không còn là người đàn ông vững vàng. Chỉ còn là một người bị chôn vùi bởi sự phản bội và ngờ vực.

“Vụ án đó… có điều gì đó sai. Rất sai. Và mình sẽ tìm ra.”

Bỗng có tiếng gõ cửa. Anh ngạc nhiên. Giờ này? Mở cửa. Là… Hoàng Đức Duy.
Cậu đứng đó, tay cầm một tập hồ sơ dày, ánh mắt có chút lo lắng nhưng đầy quyết tâm.

Đức Duy : "Em biết là em đường đột… nhưng em muốn đưa thầy cái này."

Anh đón lấy, lật xem. Đó là bản sao hồ sơ vụ Dược Tâm Huy, nhưng đặc biệt hơn, trong đó có một bản lời khai sơ thẩm khác biệt rõ rệt với bản đã trình tòa. Một đoạn bị lược bỏ, phần nội dung cho thấy một mâu thuẫn trong lời khai của nhân chứng chủ chốt. Quang Anh cau mày. Tim anh đập chậm lại một nhịp. Lẽ nào…?

Quang Anh : "Em lấy từ đâu?" – Giọng anh trầm xuống, đôi mắt soi xét.

Đức Duy : "Thư viện pháp lý quốc gia. Em có bạn thực tập trong đó. Em chỉ… tò mò. Và em thấy… bản khai bị chỉnh sửa."

Cậu im lặng một lúc rồi nói thêm, nhỏ nhẹ.

Đức Duy : "Em không tin thầy sai. Em… muốn giúp."

Quang Anh nhìn cậu. Lâu hơn anh nên. Trong khoảnh khắc ấy, có điều gì đó rất xa xôi len vào lòng, một cảm giác mềm yếu mà anh không cho phép mình có.
Anh hít một hơi thật sâu. Rồi lặng lẽ gập hồ sơ lại.

Quang Anh : "Cảm ơn. Nhưng… đừng bao giờ làm điều này nữa."

Đức Duy : "Sao ạ?" – Duy sững lại.

Quang Anh : "Đừng chen chân vào chuyện của tôi." – Giọng anh lạnh đi, đôi mắt trở lại ánh nhìn sắc như lưỡi dao.

Quang Anh : "Tôi không cần một sinh viên lao đầu vào những thứ cậu không hiểu. Đây không phải bài tập nhóm. Đây là thực tế. Và thực tế… nuốt chửng những người yếu lòng."

Cậu đứng chết lặng nơi ngưỡng cửa. Một giây trước là kỳ vọng. Giây sau đã là khoảng cách không thể vượt qua.

Đức Duy : "Thầy sợ em làm phiền à?"

Quang Anh : "Tôi sợ em bị tổn thương vì thứ không đáng." – Anh nói khẽ, nhưng dứt khoát.

Quang Anh : "Tôi sẽ tự xử lý chuyện của mình.”

Duy mím môi, ánh mắt vẫn không rời anh.

Đức Duy : "Vậy… nếu một ngày nào đó, thầy không còn ai bên cạnh, thầy vẫn muốn một mình sao?"

Không có câu trả lời. Quang Anh chỉ nhẹ nhàng đóng cửa lại. Căn phòng trở về với im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com