Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Thứ Ba, buổi sáng.

Gió lùa qua hành lang khu C, khiến những tán cây bàng rụng lá lả tả trên nền gạch đỏ. Những chiếc lá khô lăn xoay tròn theo vòng xoáy gió, rồi nằm im dưới chân cầu thang.

Giảng đường 203 vẫn như mọi hôm, ánh đèn huỳnh quang chập chờn, bàn ghế đã sờn mép, tiếng quạt trần rì rầm như tiếng thở dài không dứt. Nhưng với Hoàng Đức Duy, buổi sáng nay khác hẳn.

Cậu đến sớm hơn thường lệ. Ngồi đúng chỗ cũ, bàn hàng ba, phía gần cửa sổ. Trước mặt là quyển sổ tay ghi chép riêng về những giờ giảng của thầy Quang Anh. Trang đầu là câu viết tay mà cậu gạch đi gạch lại.

"Nếu người ấy không để em bước vào thế giới của họ… thì em sẽ đứng ngoài. Nhưng em sẽ không rời đi."

Đã ba ngày trôi qua kể từ khi cậu tìm đến tận phòng trọ để đưa hồ sơ. Ba ngày im lặng, không có lời cảm ơn, cũng không có một ánh mắt liếc nhìn cậu thêm một lần nào nữa.

Nhưng Duy không giận. Cậu chỉ… thấy đau.

Cậu hiểu sự tổn thương trong ánh mắt người đàn ông ấy. Một ánh nhìn đã quá quen với phản bội, với mất mát, với việc tự mình đứng dậy mà không dựa vào bất kỳ ai. Cậu cũng từng như thế... nhưng ở một thế giới khác.

Ngày ấy, cậu mười bốn tuổi. Mẹ cậu mất sau một cuộc đột quỵ đột ngột. Bố không về dự tang lễ. Người ta bảo ông đã có gia đình khác ở nơi khác. Bà ngoại già yếu không thể nuôi cậu. Duy chuyển hết từ nhà này sang nhà khác, từ mái ấm tình thương đến trung tâm hỗ trợ trẻ vị thành niên. Không ai hỏi cậu có đau không.

Chỉ có một thứ duy nhất khiến cậu tin rằng thế giới này vẫn còn công bằng.

Là luật pháp.

Và cậu đã chọn bước vào con đường ấy, để hiểu vì sao người ta có thể làm sai nhưng vẫn được tha. Và cũng để tìm một lý do cho mẹ, vì sao bà luôn dạy cậu rằng.

"Sự thật không bao giờ sợ ánh sáng."

???? : "Thầy vào kìa!"

Tiếng một bạn gái nhỏ vang lên, kéo Duy ra khỏi dòng hồi tưởng. Nguyễn Quang Anh bước vào giảng đường.

Vẫn áo sơ mi trắng, quần tây đen, dáng điềm tĩnh. Anh không bao giờ mang theo giáo án giấy, chỉ một chiếc USB nhỏ cắm vào máy chiếu, rồi giảng bài như đang lập luận trước hội đồng xét xử.

Quang Anh : "Bài hôm nay: Giới hạn đạo đức của người hành nghề luật."

Anh ngước nhìn cả lớp.

Quang Anh : "Nếu thân chủ của bạn là người phạm tội giết người hàng loạt. Và bạn biết chắc họ sẽ giết tiếp. Bạn có nghĩa vụ tố giác không?"

Lớp học xôn xao. Có người nói.

???? : "phải báo công an"

Có người lắc đầu.

???? : "vi phạm nguyên tắc bảo mật thân chủ"

Quang Anh mỉm cười. Nụ cười mỏng, như một lưỡi dao vừa được rút khỏi vỏ.

Quang Anh : "Luật pháp không xây dựng để giải quyết cảm xúc. Nó được thiết kế để duy trì trật tự. Người làm luật và người thi hành luật không được phép đặt cảm xúc lên trên nguyên tắc. Nếu bạn không chịu nổi điều đó, đừng học luật."

Có người trong lớp cúi đầu, có người nhìn nhau lúng túng. Chỉ có Duy… là nhìn anh không chớp mắt.

Cậu giơ tay. Không chờ gọi tên.

Đức Duy : "Thầy vừa nói 'không được phép đặt cảm xúc lên trên nguyên tắc'. Vậy nếu luật đi ngược lại đạo đức, thì ai sẽ chịu trách nhiệm?"

Câu hỏi khiến cả lớp quay đầu. Lại là cậu trai đó.

Quang Anh nhìn cậu chằm chằm. Vẫn là ánh mắt ấy. Đôi mắt biết rõ mình đang thách thức ai và vẫn dám bước đến.

Anh bước chậm về phía bàn cậu.

Quang Anh : "Em đang nói đến lý tưởng. Nhưng thực tế không có chỗ cho lý tưởng."

Đức Duy : "Nếu không có ai giữ lấy lý tưởng, thì cuối cùng người làm luật cũng giống như tội phạm. Chỉ khác là có thêm bằng cấp."

Câu nói khiến anh sững lại một giây. Không phải vì nó xúc phạm mà vì nó đúng. Đúng đến rợn người. Ánh mắt hai người giao nhau trong im lặng. Quang Anh quay đi. Nhưng giọng anh không còn sắc như trước.

Quang Anh : "Em tên là gì?"

Đức Duy : "Hoàng Đức Duy."

Quang Anh : "Tốt. Bài luận cuối kỳ, tôi muốn em viết về 'Trách nhiệm đạo đức của luật sư khi biết thân chủ phạm tội'. Không cần theo khung mẫu. Viết thật. Từ suy nghĩ của em."

Đức Duy : "Vâng."

Chỉ một chữ. Nhưng Duy biết… cậu đã chạm được vào một khe hở nhỏ trong lớp vỏ thép mà anh dựng quanh mình.

Sau giờ học, Duy đợi anh ở hành lang. Khi anh bước ngang qua, cậu gọi.

Đức Duy : "Thầy Quang Anh!"

Anh dừng lại. Không quay đầu.

Đức Duy : "Em biết thầy không cần ai giúp… nhưng nếu một ngày nào đó thầy thấy mệt, thì em vẫn ở đây."

Quang Anh không nói gì. Anh bước tiếp. Nhưng… đôi bàn tay anh trong túi quần khẽ siết lại.

Tối hôm đó, anh mở lại tập hồ sơ mà cậu từng đưa. Không phải vì anh cần nó mà vì anh muốn biết, tại sao một sinh viên trẻ tuổi, không liên quan gì đến anh, lại có thể bướng bỉnh đến thế?

Bên trong tập hồ sơ, có một tờ giấy gấp nhỏ.

Một dòng chữ viết tay.

"Nếu thầy không tin ai cả, thì em sẽ tin thay thầy một lần."

Anh khựng lại. Rồi khẽ gập lại, đặt nó vào ngăn riêng trong vali. Không vứt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com