Chương 5
Một tuần sau. Thư viện Đại học RC yên ắng trong buổi sáng sớm. Chỉ có tiếng quạt trần kẽo kẹt, tiếng giày cao su va nhẹ xuống sàn gạch và thỉnh thoảng là tiếng giở sách sột soạt.
Nguyễn Quang Anh ngồi ở bàn đọc khu K3, nơi dành riêng cho giảng viên. Trên bàn anh là cả chồng tài liệu được sắp xếp cẩn thận, hồ sơ vụ Dược Tâm Huy, biên bản tòa án sơ thẩm, fax chứng cứ, lời khai nhân chứng, email nội bộ.
Mắt anh lướt nhanh qua từng dòng chữ, từng dấu mốc thời gian. Anh từng đọc những tài liệu này hàng chục lần, đến thuộc lòng từng câu, từng dấu chấm.
Nhưng hôm nay, anh đang đọc lại không phải để thắng, mà để hiểu tại sao mình thua.
"Bản fax gửi từ nội bộ công ty Tâm Huy đến tòa án – ngày 18 tháng 5, 21:17 tối…"
Anh dừng lại.
"21:17?"
Ngón tay anh di nhẹ lên dấu thời gian in mờ ở góc dưới cùng. Bản fax mang nội dung bất lợi cho thân chủ anh và chứa chữ ký giả mạo của chính anh.
Tại sao lại gửi vào giờ đó?
Tòa án đã đóng. Không ai làm việc lúc đó. Không có lý do để một bản fax khẩn đến trong đêm trừ khi có ai cố tình dàn dựng để tạo thời điểm đã rồi.
Anh lấy điện thoại, mở ứng dụng lưu trữ nhật ký liên lạc. Trên bảng log của ngày hôm đó, tuổi thọ của đường truyền fax nội bộ tại DGH lại được ghi nhận là bị gián đoạn từ 21:00 đến 22:30 vì... nâng cấp server.
Vậy thì fax đó được gửi từ đâu?
Anh cứng người.
Có ai đó đã tạo bản fax giả, giả danh hệ thống nội bộ, và gửi tài liệu từ một thiết bị bên ngoài rồi đồng bộ lại vào hồ sơ sau khi sự cố được khắc phục.
"Phòng IT…"
Anh thì thầm. Ký ức dội về. Một nhân viên phòng IT từng bị điều chuyển ngay sau vụ án, tên là Lâm Trường – người chịu trách nhiệm lưu trữ máy chủ hệ thống fax.
Tối hôm đó, tại quán phở đầu cổng trường
Đức Duy : "Thầy ăn cái này đi là đặc sản của tụi em đó." – Duy cười tươi, đẩy tô phở nóng hổi về phía Quang Anh.
Đức Duy : "Chỗ này mở từ 5 giờ sáng đến nửa đêm. Hết là nghỉ, không cần biết khách là ai."
Quang Anh : "Thẳng thắn." – Anh đáp, nhẹ gật đầu.
Họ ngồi ở một chiếc bàn nhựa đơn sơ, cạnh bờ tường loang lổ sơn. Đèn vàng treo tạm, muỗi bay vo ve, nhưng Duy cười không ngớt.
Đức Duy : "Thầy ít cười thật đó. Thầy biết không, mỗi khi thầy nói chuyện nghiêm túc, lớp em sợ chết khiếp. Có mấy đứa còn thề sẽ không bao giờ làm luật sư vì thầy luôn dọa 'Đừng học luật nếu không chịu nổi thực tế'."
Quang Anh : "Tôi không dọa. Tôi nói thật."
Duy chống cằm, ánh mắt không rời anh.
Đức Duy : "Vậy còn thầy? Sao thầy học luật?"
Quang Anh im lặng. Một lát, anh khẽ nói:
Quang Anh : "Vì tôi từng thấy một người chết oan. Nhưng luật pháp không đủ để bảo vệ anh ta. Tôi muốn thay đổi điều đó. Nhưng rồi tôi nhận ra, hệ thống này... lớn hơn lòng tốt của một cá nhân."
Duy không hỏi thêm. Cậu chỉ nhẹ nhàng.
Đức Duy : "Lòng tốt của thầy… dù thầy có che giấu cỡ nào… cũng không nhỏ được đâu."
Anh nhìn cậu. Lâu hơn bình thường. Rồi anh rút ra một bản hồ sơ, đã in lại từ những dữ liệu vừa tìm thấy.
Quang Anh : "Fax gửi từ hệ thống ngoài. Có người dàn dựng. Nhưng muốn xác minh thì phải tìm được Lâm Trường – cựu IT của DGH. Sau vụ án, hắn biến mất. Không hồ sơ, không liên lạc."
Đức Duy : "Để em thử tìm. Bạn em thực tập ở Sở Tư pháp, có quyền truy cập dữ liệu lưu trữ nhân sự chuyển ngành."
Quang Anh : "Tôi không yêu cầu em làm vậy."
Đức Duy : "Em biết. Nhưng em vẫn làm." – Duy cười, ánh mắt dịu dàng mà kiên quyết.
Đức Duy : "Là vì em muốn làm."
Ba ngày sau, ký túc xá lúc 20h15.
Duy gọi điện cho Quang Anh.
Đức Duy : "Em tìm được rồi. Lâm Trường đang làm kỹ thuật viên tại một công ty in ấn nhỏ tên là Văn Phòng Phẩm Ánh Ngọc, quận 9. Nhưng tên thật bị thay đổi thành ‘Lâm Minh’ trong hồ sơ lao động."
Giọng Quang Anh sắc lại.
Quang Anh : "Em chắc?"
Đức Duy : "Có hình chụp. Em gửi mail. Còn một điều kỳ lạ hơn, công ty này nhận in tài liệu pháp lý cho... chính DGH, từ hơn một năm nay."
Anh siết chặt điện thoại. Vòng tròn bắt đầu khép lại.
Quang Anh : "Nếu Lâm Trường đang ở đó, và còn giữ bản sao hệ thống fax gốc… thì đây chính là mắt xích để đảo ngược vụ án."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com