Chương 6
Trời Sài Gòn mưa rả rích như một lời cảnh báo mơ hồ. Đường về Quận 9 tối hơn thường lệ. Đèn đường lác đác, ánh sáng từ những cửa hàng ven lộ hắt ra chỉ đủ để nhìn rõ biển hiệu đã phai màu theo thời gian.
Chiếc taxi dừng lại trước một con hẻm nhỏ.
Đức Duy : "Văn Phòng Phẩm Ánh Ngọc nằm trong đó." – Duy nghiêng đầu qua cửa kính, chỉ vào tấm bảng đã gỉ sét treo nghiêng lệch.
Quang Anh không nói gì. Anh mở cửa xe, bước xuống, lấy từ túi áo trong ra một chiếc USB và một cuốn sổ nhỏ. Trước khi tiến vào con hẻm, anh quay lại nhìn cậu.
Quang Anh : "Nếu mọi chuyện có rắc rối, tôi sẽ xử lý một mình. Em không cần vào."
Đức Duy : "Thầy không biết cách từ chối mà dịu dàng hơn chút sao?" – Duy cười nhẹ, bước tới sát anh
Đức Duy : "Em sẽ không đi đâu hết."
Hẻm sâu. Những tán cây thấp rũ xuống mái nhà tôn. Mưa lách tách rơi lên những vũng nước đã cũ. Không khí ẩm và ngột ngạt, như thể hơi thở của một ai đó vẫn còn vương lại.
Cánh cửa cuốn của cửa tiệm Ánh Ngọc đóng kín. Bên trong chỉ hắt ra chút ánh đèn vàng mờ. Quang Anh bấm chuông ba lần.
Một lát sau, có tiếng xích kéo, rồi một người đàn ông thấp, đeo kính dày mở hé cửa.
???? : "Tiệm đóng rồi. Không nhận khách lạ."
Quang Anh : "Tôi tìm anh Lâm Trường.” – Giọng Quang Anh trầm, rõ ràng.
Quang Anh : "Tên thật của anh. Không phải 'Lâm Minh'."
Người đàn ông thoáng giật mình. Mắt hắn lướt nhanh qua gương mặt của Quang Anh, rồi sang Đức Duy.
???? : "Tôi không biết anh đang nói gì."
Quang Anh : "Chúng tôi biết anh từng làm ở DGH. Bộ phận IT. Và tôi cũng biết fax giả ngày 18 tháng 5 năm đó được gửi từ một thiết bị không thuộc hệ thống nội bộ."
Cửa sập lại ngay lập tức.
Không tiếng đáp.
Duy đưa mắt nhìn Quang Anh. Anh không vội. Chỉ khẽ nói.
Quang Anh : "Cho hắn thời gian. Hắn đang hoảng."
Năm phút.
Rồi mười phút trôi qua trong im lặng.
Bất ngờ, cánh cửa mở ra lần nữa, lần này hé đủ để một giọng khàn văng vẳng.
???? : "Vào đi. Nhưng chỉ năm phút."
Bên trong cửa tiệm, mùi giấy in, mực khô và ẩm mốc hòa lẫn. Lâm Trường ngồi sau bàn gỗ xước, mắt nhìn chăm chăm vào chiếc USB trên tay Quang Anh.
Lâm Trường : "Anh muốn gì? Tiền?"
Quang Anh : "Tôi muốn sự thật."
Lâm Trường : "Sự thật không có giá trị với người không còn gì để mất."
Quang Anh im lặng. Rồi anh đặt một bức ảnh xuống bàn, là ảnh chụp tòa nhà DGH từ một góc bảo mật, cùng bản lưu log hệ thống fax có thời gian sai lệch.
Quang Anh : "Anh từng bị chuyển công tác gấp sau vụ án. Không có giải thích, không có thanh lý. Và rồi anh biến mất. Nếu anh không liên quan, tại sao lại phải trốn?"
Lâm Trường : "Tôi không trốn."
Giọng Lâm Trường run lên.
Lâm Trường : "Tôi bị ép. Tôi là kẻ biết điều, nhưng không đủ ngu để chết."
Đức Duy tiến lên, nhẹ nhàng đặt một chai nước xuống trước mặt hắn.
Đức Duy : "Bọn họ bắt anh giả tạo bản fax? Hay đưa anh tiền?"
Lâm Trường liếc cậu, rồi nhìn sang Quang Anh.
Lâm Trường : "Một người trong ban lãnh đạo tên Trịnh Văn Khôi nhờ tôi gửi bản fax từ văn phòng khác, giả lập nó từ nội bộ. Tôi được nhận 500 triệu. Nhưng rồi một tuần sau, tôi bị điều ra chi nhánh khác. Không lời giải thích.”
Quang Anh : "Và anh giữ lại bản ghi gốc?"
Lâm Trường gật đầu. Run rẩy, anh mở ngăn kéo, lấy ra một ổ cứng cũ màu đen, trầy xước. Anh đặt nó trước mặt Quang Anh, nhưng không đưa.
Lâm Trường : "Tôi đưa anh cái này. Nhưng… tôi không ký. Tôi không muốn lộ mặt. Nếu chuyện này bung ra, tôi sẽ bị thủ tiêu trước khi kịp ra lời khai."
Quang Anh : "Tôi hiểu. Tôi không cần chữ ký. Tôi chỉ cần chứng cứ này. Những gì anh biết, hãy để tôi làm phần còn lại."
Lâm Trường ngẩng lên. Gương mặt u uất. Hắn gật đầu.
Ra khỏi cửa tiệm, trời mưa lại rơi.
Duy nấp dưới mái hiên, áo cậu đã hơi ướt. Nhưng ánh mắt vẫn sáng.
Quang Anh : "Bản fax giả. Tên người chỉ đạo. Ổ cứng. Vụ án đang có đường mở lại."
Quang Anh nhìn ổ cứng trong tay. Rồi nhìn sang cậu.
Quang Anh : "Tại sao em lại đi xa đến vậy vì tôi?"
Duy khẽ cười.
Quang Anh : "Vì em tin thầy. Và đôi khi, người ta cần một ai đó để nhắc họ rằng… họ xứng đáng được tin tưởng."
Anh không nói gì. Chỉ lặng lẽ che áo khoác cho cậu khỏi mưa.
Quang Anh : "Cẩn thận trượt chân." – Anh nói nhỏ, như thể điều đó quan trọng hơn bất kỳ bằng chứng nào anh vừa có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com