Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

"Tên con là gì?."

-"Nguyễn Quang Anh..."

Nó không nhìn thẳng vào mắt Duy

chỉ cúi đầu,

hai tay nắm chặt gấu áo cũ sờn.

Gò má ốm gầy, tóc lại khô xơ, lưng gầy nhom trong chiếc áo khoác to hơn cơ thể hai cỡ.

Lần đầu gặp nhau tại trại trẻ mồ côi,

Hoàng Đức Duy vừa tròn 17 tuổi. Không vợ,

không người yêu,

đi theo bạn đến làm từ thiện cho biết,

không ngờ… lại bị một ánh nhìn buồn thiu làm rung động.

“Tôi.. muốn nhận nuôi… thằng bé này.”

Ngày đầu dọn về nhà mới,

Quang Anh không nói nhiều.

Nó lặng lẽ ăn cơm,

gật đầu khi được dạy cách bỏ rác, rửa tay, dọn chén.

Tối đến, Duy dọn sẵn phòng cho nó.

“Phòng con ở đây nha. Có gấu bông, có đèn ngủ nè. Chú ngủ phòng bên cạnh, cần gì thì gõ cửa.”

“…Dạ.”

Duy quay đi được mấy bước thì nghe tiếng chân trần chạy tới. Một cánh tay bé nhỏ níu áo.

“Chú Duy… con ngủ một mình không quen…”

Duy cúi xuống, thấy đôi mắt đen tròn rơm rớm nước.

“Con sợ… mơ thấy bị bỏ lại..”

Tim Duy nhói một nhịp.

Đêm đó,

Quang Anh ngủ trong lòng Duy,

nhỏ xíu, ấm áp như một chú mèo.

Tay nó vòng qua eo Duy,

áp má lên lưng Duy,

thở đều đều.

Giữa tiếng mưa rơi lộp độp ngoài cửa sổ, có một giọng nói thì thào thật khẽ:

> “Chú đừng đi đâu nha…”

--

Năm Quang Anh 11 tuổi.

Nó bắt đầu nói nhiều hơn. Hay cười. Còn biết tranh giành nữa.

“Chú ơi, ai gọi chú vậy?”

“Đồng nghiệp chú.”

“Nam hay nữ?”

“…Nữ. Mà sao?”

“Chú không được lấy vợ.”

“Ơ?!”

“Vì nếu chú lấy vợ, người đó sẽ ở giường chú. Con không ôm chú ngủ được nữa.”

Duy dở khóc dở cười.

Tối đó, nó gác chân lên người Duy như mọi lần, ngáy khe khẽ. Nhưng giữa đêm, Duy tỉnh giấc, thấy Quang Anh áp sát vào người, miệng lẩm bẩm:

“…Chú là của con… không ail

Năm Quang Anh 15 tuổi.

Nó cao bằng Duy.

Giọng vỡ, người rắn rỏi. Nhưng thói quen bám Duy thì không thay đổi.

“Chú ơi, áo này chú mặc thấy nóng không?”

“Tạm được.”

“Cởi ra đi, con giặt cho. À mà… chú cởi đi con nhìn cái lưng chút xíu.”

“Cái gì? Mày nói chuyện kiểu gì vậy?!”

“Thì… con lo cho chú mà.”

Rồi tối đến vẫn ôm ngủ.
Nằm kế bên, gối lên cánh tay Duy, mặt kề mặt.

“Chú Duy…”

"gì?"

“…Con thương chú nhất trên đời.”

Duy bật cười. Xoa đầu nó:

“Biết rồi, nói hoài không ngán hả?”

“…Không phải thương như con thương chú…”

Duy ngớ người, nhưng Quang Anh đã quay mặt vào trong.

Cậu nghĩ là… con nít lớn rồi, nói bâng quơ vậy thôi.



Một hôm Duy bị cảm, nằm bẹp trên giường.

Quang Anh mang khăn ấm lên lau trán, hạ sốt, rồi dọn cả nhà.

Đêm xuống, Duy đang mơ mơ màng màng thì cảm thấy có người nằm sát bên.

“Chú lạnh… ôm con đi.”

Không đợi Duy đồng ý, nó kéo tay Duy vòng qua hông mình, ghé sát tai Duy, thì thầm:

“…Sau này chú khỏi cần ai khác… chỉ cần con thôi là đủ.”

Tim Duy lại nhói một cái.
Không hiểu… là ấm hay là sợ.

Sáng hôm sinh nhật Quang Anh 20 tuổi, nó đến gần, cười nhẹ:

“Tối nay, chú nhớ ở nhà nha.”

“Sao?”

“Em muốn nói chú nghe một điều quan trọng.”

Duy không hiểu sao lại thấy gai sống lưng.
Ánh mắt Quang Anh nhìn cậu… không còn là ánh mắt của một đứa con.

Nó là ánh mắt… của một người đàn ông trưởng thành.

Và đêm đó… Duy nằm trên giường, không ngủ được.
Vì linh cảm rất rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #rhycap