10. Chậm một chút, thua cả đời
Cậu đã cố gắng chạy thật nhanh thật nhưng tốc độ hắn vẫn thua thảm hại trước tử thần cướp Đức Duy đi.
Chậm một chút, thua cả đời.
Quang Anh thẩn thờ từng bước, không nói được gì, đứng trước Đức Duy, cậu nằm trên xe với một lớp vải trắng che phủ cơ thể, lộ ra khuôn mặt trắng bệch gầy gò không một chút sức sống.
Hắn như chết lặng.
Đồng nghiệp nghe tin chạy đến, hắn chết lặng.
Phóng viên đứng vây quanh bệnh viện, hắn chết lặng.
Xác Đức Duy bị di chuyển đi, hắn vẫn chết lặng.
Quang Anh không biểu lộ cảm xúc của hắn. Và hắn nghe thấy Đức Trí, người thanh niên đang khóc dù hắn chưa bao giờ nhìn thấy anh ta khóc.
Anh nói với hắn. "Mày vừa lòng chưa ?"
Đức Duy bùng nổ trên sân khấu, không ai nhớ đến giọt mồ hôi khi biểu diễn của cậu. Đức Duy giải nghệ cộng đồng mắng chửi. Đức Duy chết, bọn họ tỏ lòng xót thương.
Hắn nhìn những dòng bình luận dưới bài báo, cười khẩy.
Tiếng va đập mạnh vang lên khiến những người gần đó chú ý, điện thoại hắn vỡ tan.
"Đồ lừa gạt, cậu đang chơi trò gì vậy Đức Duy? Cậu cảm thấy cuộc sống nhàm chán quá nên bỏ tiền ra thuê người diễn trò lừa tôi để mua vui cho bản thân à ?"
Cậu không trả lời, cậu vẫn nằm đó.
Sao cậu có thể trả lời hắn được. Cậu chết rồi mà !
"Dậy đi Duy, tôi... tôi...tôi không bị cậu lừa đâu".
Từ giận dữ, hắn nhẹ giọng như đang dỗ dành.
"Dậy đi nào, trò này không vui. Nếu em muốn khiến tôi đau lòng thì em thành công rồi."
Quang Anh đỏ mắt. "Tôi thua rồi... tôi không tranh chấp với em nữa...không giận lẫy đòi đuổi em nữa chịu không ?"
Giọng hắn nhỏ dần rồi chuyến sang nức nở.
"Anh thua rồi...em đừng như vậy nữa có được không?"
Hắn nghe đồng nghiệp nói với hắn. "Captain chết rồi."
Dối trá.
Đây không phải sự thật.
Vài tiếng trước hắn còn trò chuyện với cậu, cậu nói với hắn muốn trở về Hoà Bình cơ mà? Thế sao lại nằm đây ?
Tiếc nhỉ? Khi mất đi rồi mới biết hối hận.
Hắn gào lên đầy tuyệt vọng. Hắn muốn Đức Duy, hắn muốn ôm cậu, hôn cậu, yêu cậu.
Nhưng làm sao được ? Đức Duy chết rồi.
Đức Duy chết rồi, chết khi vừa bước qua sinh nhật thứ 23.
"Anh biết lỗi rồi..."
Hắn ôm lấy cậu, thì thầm với cậu "Bé Duy, anh biết lỗi rồi, sai rồi, anh biết lỗi rồi mà, thật sự biết lỗi rồi...."
Nhưng muộn rồi, bé Duy của hắn không còn nữa.
Hắn không cho ai động vào Đức Duy, không cho bất kỳ ai đến gần, cũng không rời khỏi Đức Duy nửa bước. Hắn bảo, Đức Duy chưa chết, và cậu ấy rất ghét ở một mình.
Nhưng khi bên hắn, cậu thường xuyên phải ở một mình.
Hoàng An đến, em nắm lấy cổ áo Quang Anh, dùng hết sức lực mà đấm hắn. "Thằng khốn nạn như anh thì nên cút đi, đừng động vào anh ấy, anh đéo có tư cách đó."
Hoàng Phúc và Tiến Thành can ngăn, Quang Anh bảo hắn đáng bị đánh, cứ để cậu ta đánh.
Hoàng An vừa đánh vừa khóc, tiếng khóc như xé nát tâm can.
"Anh Duy của tôi, tôi trân quý như bảo bối, không nở ôm chặt vì sợ sẽ tan vỡ. Sao anh lại khiến anh ấy đau lòng, anh không thương anh ấy thì có thể trả cho tôi mà. Tôi dùng tính mạng bảo bọc anh ấy mà."
Đánh xong rồi thì buông, em ngồi gục bên cơ thể Đức Duy. "Anh ấy bị anh hại chết rồi, làm sao đây?"
Gia đình của Đức Duy đến rồi. Mẹ Duy bất tỉnh ngay khi thấy xác con trai, Bố dượng Duy gục đầu bên con, không nói cũng chẳng rằng, em gái đau lòng mà khóc liên tục gọi anh.
Nhưng Đức Duy không đáp, cậu làm gì đáp lời ai được nữa.
Cuối cùng thì Quang Anh cũng không thể giữ lại Đức Duy, xác của cậu được người nhà nhận. Anh chỉ kịp hôn nhẹ vào trán, vào môi, và đôi mắt của cậu.
Tang lễ của cậu được tổ chức tại quê nhà Hoà Bình, hắn không đến dự tang lễ của cậu, đúng hơn là hắn không có dũng khí để đối mặt.
Ngày cuối cùng, khi chôn cất Đức Duy, hắn đến để ngăn cản, hắn nói rằng Duy sợ lạnh, sợ ở một mình, Duy không thích ở nơi này.
Vậy tại sao khi cậu còn sống, hắn lại bỏ cậu đi một mình giữa màn đêm lạnh lẽo ?
Hắn bị cưỡng ép kéo ra khỏi đó.
Đức Duy để lại di chúc, tài sản của cậu một nửa thuộc về gia đình cậu và nửa còn lại được mang đi để làm từ thiện,...và căn nhà cậu ở Sài Gòn được chuyển nhượng cho Quang Anh.
Hắn nghĩ rằng, đây là hình phạt mà Đức Duy dành cho hắn.
Quanh Anh tra chìa khóa vào ổ, thất tha thất thểu đi vào trong căn nhà xinh đẹp. Hắn nhìn thấy đâu đâu cũng là hình bóng của cậu.
Rồi hắn bừng tỉnh, lạnh lẽo và cô đơn.
Phải rồi, làm gì còn những cái ôm bất ngờ, tiếng cười và những nụ hôn. Phải rồi, Duy của hắn không còn.
"Khi không muốn khóc, ngẩn mặt lên để nuốt nước mắt vào trong"
Đức Duy từng nói với hắn như vậy, lúc ấy hắn chỉ cười và nghĩ thầm trong lòng rằng cậu thật trẻ con.
Nhưng bây giờ hắn đang thực hiện điều Đức Duy nói nhưng chỉ chứng tỏ cậu nói dối vì giờ phút này đây, nước mắt hắn vẫn trào ra liên tục.
Quang Anh tìm thấy nhật ký của cậu, thứ duy nhất mà hắn không được phép chạm vào.
Tháng 9 năm 2018
"Quang Anh tỏ tình với tôi, hạnh phúc quá điii"
...
Tháng 10 năm 2018
"Được cháy hết mình cùng anh ấy trên sân khấu, được ôm, được anh ấy đưa đi chơi, hihi thế giới ngập tràn màu hồng luôn, hạnh phúc quá !"
...
Ngày 18 tháng 3 năm 2019
"Tự tay làm món quà tặng cho anh ấy hy vọng anh ấy sẽ hạnh phúc khi đón nhận nó hihi"
...
Tháng 5 năm 2019
"Quang Anh tồi, anh ấy làm tôi mệt rã cả người, con người chứ phải con trâu đâu. Nhưng mà Quang Anh vào bếp đẹp trai quá điii. Được ở bên anh ấy có bị fan hâm mộ chửi cũng đáng hahahaha."
Quang Anh vô thức bật cười, trước nét bút nguệch ngoạc của cậu, cậu viết chữ rất xấu, nhưng hễ ai chê cậu sẽ xù lông, chu cái miệng đáng yêu đó ra mà cãi lại. Hắn nghĩ, sao người yêu hắn lại dễ thương như vậy chứ ?
Tháng 6 năm 2022
"Tôi và anh ấy cãi nhau, anh ấy không chịu công khai mối quan hệ của chúng tôi."
...
Tháng 8 năm 2022
"Đức Trí cuối cùng cùng đến bên tôi rồi, được chơi chung nhóm nhạc với anh ấy và Quang Anh là tuyệt vời nhất"
...
Tháng 3 năm 2023
"Tôi đã học rất lâu mới nấu được bữa ăn này, anh ấy lại về muộn thức ăn cũng đổ rồi."
...
Tháng 6 năm 2023
"Tôi và anh ấy lại cãi nhau, anh ấy nói hối hận khi gặp tôi"
Càng về sau, nhật ký càng thưa dần, đứt quãng có lúc cách vài tuần mới viết một lần còn có chỗ mực bị nước thấm nhòe đi.
Hắn biết đó là nước mắt của người hắn yêu.
Ngày 20 tháng 8 năm 2023
"Anh ấy làm tôi đợi cả đêm vào ngày sinh nhật tôi. Tôi bệnh rồi, làm sao đây ?"
...
Ngày 15 tháng 9 năm 2023
"Ai đó cứu tôi với, tôi ngột ngạt quá."
...
Ngày 20 tháng 12 năm 2023
"Tôi muốn nói cho anh ấy biết mình không khoẻ, nhưng tôi còn chưa kịp nói. Thì ra cảm giác chia tay đau đến vậy, Quang Anh đừng như thế có được không ? Đừng rời xa em mà, cứu em được không ? Cầu xin anh đó."
...
Ngày 2 tháng 1 năm 2024
"Sao tôi không chết đi nhỉ, nếu Quang Anh thấy xác của tôi ở dưới gầm giường anh ấy, anh ấy sẽ rủ lòng thương mà không hành hạ trái tim tôi nữa đúng không ?"
...
Ngày 20 tháng 1 năm 2024
"Tôi bẩn mất rồi, không xứng với anh ấy, cũng không yêu anh ấy được nữa."
Những trang cuối của cuốn nhật ký bị xé đi.
Những trang sau đó có lẽ cả đời hắn cũng không đọc được.
Thì ra người hắn thương đã có ý định tự tử rất nhiều lần, hắn một lần cũng không biết.
Hoàng An nói không sai, hắn chẳng có tư cách gì để yêu cậu.
"Duy à, lúc trước anh lén xem trộm nhật ký của em, còn chưa kịp xem thì em phát hiện, nổi giận mắng anh. Bây giờ anh xem xong rồi, em đến đánh anh đi có được không ?"
Hắn lại làm nhòe đi những dòng chữ nguệch ngoạc của cậu, rồi bất chợt giật mình cố gắng lau đi vệt nước mắt rơi trên trang giấy. "Duy à đừng giận anh, anh không cố ý làm dơ nhật ký của em đâu..."
Càng lau càng hỏng.
Đối mặt với khoảng không vắng lặng, tối tăm, cô độc. Thì ra đây là cảm giác mà Đức Duy đã phải trải qua trong ngôi nhà vắng lặng này.
"Thì ra em giận anh đến thế à? Đến mức tự mình biến mất để không nhìn thấy anh nữa."
Bước vào phòng ngủ quen thuộc, nơi mà hắn dễ dàng tìm đến hơi ấm của cậu, hoa hồng trên giường giờ đây đã khô héo.
Hắn nhìn thấy một đống tro tàn, chiếc găng tay mà anh tặng cậu vào kỷ niệm hai năm quen nhau chỉ còn một mảnh vải nhỏ chưa kịp cháy hết.
May mắn thay, hắn tìm được con búp bê vải hình Quang Anh, Đức Duy giữ nó lại đặt trên đầu giường.
Hắn ôm lấy con búp bê, vẫn còn mùi của cậu.
Đức Duy xem con búp bê này quan trọng hơn nhiều thứ khác, vì nó là món quà đầu tiên hắn tặng cậu, vậy nên cậu không nhẫn tâm đốt nó cùng với những món đồ kia. Cậu vẫn còn rất yêu hắn, như cái cách mà cậu nâng niu con búp bê này vậy.
Và hắn tìm thấy bệnh án của cậu. Trầm cảm và viêm dạ dày cấp tính.
Thì ra khi còn sống, cậu bị bệnh tật hành hạ đến thê thảm đau đớn như vậy, lại mạnh mẽ và chuyên nghiệp trên sân khấu, rồi lại bị hắn chà đạp, sau đó lại chạy trên sân khấu như không có chuyện gì.
Đức Duy xem âm nhạc là cuộc sống, và rồi cậu từ bỏ âm nhạc.
Đức Duy xem Quanh Anh là tình yêu và hy vọng, và rồi hắn rời bỏ cậu.
Vậy nên Đức Duy còn lý do gì để sống? Không, cậu chẳng còn gì cả. Fan hâm mộ mắng cậu đuổi cậu, cậu hy vọng cậu không còn chạy trên sân khấu. Và Quang Anh nói anh chỉ xem cậu như một con điếm, hắn còn nhớ mà.
"Vậy nên anh là một trong những hung thủ giết chết em." Quang Anh tuyệt vọng mà cười lớn, tiếng cười thảm thiết đau xót tim gan, hắn cười còn khó coi hơn khóc.
"Đức Duy, Captain, cừu nhỏ, em bé, em ơi..Quang Anh của em biết sai rồi, em mang Quang Anh theo với có được không ?"
"Nhất định là không được rồi, bé của anh giận anh như thế mà, nhất định em không chịu mang anh theo. Nếu vậy hãy đến gặp anh trong giấc mơ nhé, anh cho em đánh, cho em mắng, em muốn làm gì anh cũng được, anh hứa, anh hứa mà."
Hắn nghĩ nếu hắn đi ngủ sẽ mơ thấy Đức Duy của hắn, vậy nên hắn ôm lấy con búp bê vải chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com