39. Trăng Hôm Nay Thật Đẹp
Lần đầu tiên Quang Anh nhận thấy không khí trong gia đình Duy như vậy, ai nấy đều nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ, bố dượng Duy còn có chút tức giận, tựa như sắp lao vào đấm thẳng mặt hắn.Chuyện là không hiểu nguyên do vì sao, vừa ôm Đức Duy ngủ được một chút thì cô em gái của Duy lên đến tận phòng gõ cửa, bảo hắn và Duy xuống họp mặt gia đình.
Dù xót người yêu vừa mới bị mình hành hạ cả đêm, toàn thân kiệt sức nằm trên giường, mới ngủ được một chút nhưng hắn cũng không thể để cả nhà vợ đợi lâu. Vậy nên hắn quyết định không đánh thức cậu dậy mà bế cả người và chăn xuống phòng khách.
Cừu nhỏ dọc đường đi còn không có thức dậy, chỉ meo meo vài tiếng rồi lại dụi dụi vào ngực hắn ngủ say, khiến hắn vô cùng hài lòng với bé người yêu quá đỗi dễ thương này. Nghĩ là làm, hắn cúi đầu hôn vào đôi môi chúm chím của bé người yêu mà không để ý mẹ Duy đang nhìn hắn.
Chắc mẹ Duy không trách mình đâu ha ? Hắn thầm nghĩ khi bản thân giật mình phát hiện mẹ Duy đứng nhìn con rái cá vừa hôn con trai mình, à không là tên hung thủ vừa làm cho con trai mình không xuống giường được mới đúng.
Đặt Đức Duy lên đi sofa, để đầu cậu kê lên đùi mình, Quang Anh nhìn bé người yêu ngủ thật lâu, đến khi bố dượng Duy hỏi "Sao còn không gọi nó dậy? Con đang chiều hư nó đấy."
"Dạ...em ấy tạm thời còn đang mệt, để em ấy ngủ thêm một chút được không ạ ?"
Quang Anh có cảm giác hơi rén trước bố mẹ vợ tương lai, đánh mắt nhìn sang em dâu, cô lại cười tủm tỉm nhìn hắn và Đức Duy.
Tình hình hiện tại là sao vậy ? "Con nó mệt mỏi, ông để nó ngủ đi." Mẹ Duy lên tiếng nói giúp, nhưng cũng không phải giúp hắn mà là giúp đứa con trai bảo bối của mình. Chung quy cũng vừa vận động mạnh xong thôi.
Bố Duy cũng không có ý kiến, vì thế không khí trong gia đình cũng trở nên im ắng lạ thường, màQuang Anh lúc này cảm thấy mình như tội đồ của nhà Đức Duy.
"Được rồi, chúng ta vào vấn đề chính." Bố Ney nói, Quang Anh lập tức ngồi thẳng dậy một cách nghiêm túc, chăm chú lắng nghe.
"Vâng ạ !"
"Cậu biết đấy, Duy là đứa con trai duy nhất của chúng tôi, chúng tôi vô cùng yêu thương nó" Mẹ Duy nói, tự dưng thay đổi xưng hô với hắn, từ 'con' thành 'cậu' làm Quang Anh có chút hoảng sợ. Hắn tự hỏi mình có làm gì phật lòng bố mẹ Duy không ? Nhưng nghĩ mãi hắn cũng chẳng nghĩ ra.
"Đức Duy còn phải chạy nhảy trên sân khấu, vậy nên sức khỏe là quan trọng nhất, nó cũng vừa mới khỏi bệnh." Bố Duy nhíu mày nói tiếp lời vợ. "Vậy mà cậu cũng dám động tay động chân với nó trong chính ngôi nhà của gia đình chúng tôi, cậu làm nó cả buổi chiều, có khác gì cầm thú không ?"
Tiêu rồi, tiêu thật rồi, bố mẹ vợ lên tiếng rồi.
"Cho đến bây giờ nó cũng mệt mỏi, cả nhà nói chuyện lớn như thế nó vẫn ngủ, cậu xem làm thế nào thì làm." Mẹ Duy nói tiếp.
"Con...con xin lỗi ạ, con sẽ cẩn thận hơn." Quang Anh như một đứa trẻ bị người lớn phát hiện làm sai, bị trách phạt, khoanh tay xin lỗi. Nhưng mà bố mẹ Duy vẫn không có thái độ tha thứ.
Cũng đúng thôi, ai đời lại làm chuyện người lớn trong nhà bố mẹ người yêu mà còn phát ra âm thanh lớn đến vậy, cứ như ở căn hộ riêng của hai người.
Đã đào mất củ cải nhà người ta còn ngang nhiên ăn sạch củ cải trước mặt gia chủ, không bị đì mới là lạ.
"Đừng có xin lỗi, hành động đi." Mẹ Duy không những không mềm lòng còn quát lớn hơn.
"Con..." Quang Anh ngưng lại một lúc, nghĩ ngợi gì đó, rồi chân thành nói với bố mẹ "Con muốn xin phép bố mẹ điều này rất lâu rồi, nhưng mà con vẫn chưa có cơ hội. Nhân tiện con xin được cưới Duy làm vợ ạ."
Trước sự ngạc nhiên của gia đình Duy, hắn nói tiếp.
"Con thật sự rất yêu em ấy, con xin thề sẽ bảo vệ, yêu thương che chở và chăm sóc Duy đến hết đời, chung thủy với em ấy, cưng chiều em ấy không để em ấy chịu khổ một lần nào nữa." Hắn cúi đầu, hít một hơi thật sâu như để lấy dũng khí "Xin bố mẹ cho phép."
Không khí trong nhà lại trở nên im lặng, đến nỗi chỉ còn nghe tiếng máy điều hòa chạy. Hắn hồi hộp đến đổ mồ hôi, căng thẳng không dám nói thêm điều gì, chờ đợi bị bố mẹ Duy phủ, bị mắng vì dám cướp củ cải nhà người ta.
Sau đó, hắn nghe thấy tiếng cười của cả nhà ba người - bố, mẹ và em gái Đức Duy. Hắn khó hiểu ngước mặt lên nhìn họ, cũng bớt căng thẳng. Lúc này, bố Duy nói "Ngay cả bố mẹ cũng gọi rồi thì có gì mà không đồng ý được chứ."
Đôi mắt đen láy bỗng nhiên lấp lánh sáng rực, Quang Anh vui mừng trước câu trả lời của bố mẹ Duy đến nỗi muốn bế người đang nằm trong lòng lên, xoay một vòng rồi hôn tới tấp vào mặt cừu nhỏ ngốc nghếch thể hiện niềm vui của mình. Nhưng cừu nhỏ đang ngủ, hắn không thể cứ vậy mà đánh thức người yêu được.
"Thật sao ạ ? Con được bố mẹ chấp nhận rồi đúng không ạ ? " Hắn hỏi lại lần nữa, không giấu niềm hạnh phúc của mình.
"Đừng có vội mừng, con phải hỏi ý Duy mới được"
Bố mẹ Duy nhìn đứa con bảo bối đang nằm trên đùi Quang Anh mà ngủ say, họ tin tưởng hắn sẽ hết mực yêu thương con trai mình. Đức Duy nhà họ cũng rất thông minh lại không để bản thân chịu ủy khuất, nếu hắn dám bắt nạt cậu, cậu chắc chắn sẽ đánh hắn một trận sau đó trở về nhà. Vậy nên bố mẹ Duy cũng yên tâm giao con trai mình cho Quang Anh.
Đức Duy thức dậy là lúc cả nhà đang trò chuyện vui vẻ cùng anh người yêu của cậu, bạn trai cậu cũng biết nịnh nọt bố mẹ cậu phếch, hết khen tài nấu ăn của mẹ Duy rồi cùng chơi cờ với bố Duy, đứa em gái ngồi cạnh bố mẹ cũng hết lời khen hắn. Xem ra cả nhà bị hắn mua chuộc hết, chuẩn bị bán cậu đi rồi.
Sau khi ăn tối xong, Đức Duy và Quang Anh xin phép cả nhà lên phòng nghỉ ngơi, nhưng mọi người đều nhìn hai người họ với ánh mắt kỳ lạ mà cậu thật sự không biết gia đình mình đang có ý gì, mãi đến khi em gái nói với cậu rằng "Tường nhà chúng ta cách âm không tốt, hai người nhỏ tiếng chút, em ngồi ở dưới này vẫn nghe thấy ..."
Được rồi, ai đó đào giùm cừu nhỏ cái hố để cừu nhỏ trốn vào, tiện thể đặt vé máy bay về Sài Gòn cho con rái cá ngu ngốc đang ngại ngùng vừa cười vừa gãi đầu kia đi, chứ Duy là Duy hết chịu nổi rồi.
"Không được, con vừa khỏi bệnh, hôm nay hai đứa tách ra ngủ riêng cho mẹ." Mẹ Duy nghiêm túc phân phòng, trong khi Đức Duy không ý kiến thì Quang Anh lại buồn trong lòng nhiều chút.
Đấy, sơ hở là không được ôm bạn trai ngủ.
Hắn thành tâm nhìn bố Duy với ánh mắt cầu cứu, nhưng bố Duy chỉ gật đầu tỏ vẻ đồng cảm với hắn chứ nào dám cãi nóc nhà. Mẹ Duy đã quyết thì bố đành chịu thua, còn bênh con nữa thì tối nay hai bố con chúng ta ra đường ngủ đó con rể à.
Vậy nên hắn đành tủi thân trở về phòng mà mẹ Duy đã chuẩn bị, phòng của Đức Duy ở đầu tầng hai, phòng của hắn ở cuối tầng hai. Có khác nào anh đầu sông, em cuối sông, tình yêu bị chia cách bởi vị trí địa lý đâu chứ ?
Thế là đêm hôm khuya khoắt, Quang Anh trằn trọc không ngủ được vì nhớ bạn trai. Còn Đức Duy cũng không ngủ được vì cảm thấy khoảng thời gian hạnh phúc này nó cứ ảo diệu làm sao. Vì không ngủ được, cậu đành lướt điện thoại, đọc tin tức.
Tin tức Đức Duy và Quang Anh vắng mặt trong buổi biểu diễn, họ vắng mặt trong những buổi rehersal gần đây, còn có tin đồn bất hòa của cậu và bạn trai mình. Đám nhà báo đó biết cái gì mà nói chứ? Viết bậy viết bạ, bịa đặt những chuyện không có thật để nói về cậu và Quang Anh. Đúng là làm cho Đức Duy tức chết. Không đọc báo nữa, cậu lướt Instagram để giết thời gian, có thông báo về bài đăng mới của Quang Anh. Đã rất lâu rồi cậu không còn tim bài viết và ảnh của Quang Anh, kể từ lần cãi nhau to trước đó, đã khiến tin đồn bất hòa lan rộng, và giờ thì ai cũng nghĩ cậu và em đang là kẻ thù của nhau.
Tấm ảnh được chụp là bầu trời đầy sao và ánh trăng sáng của Hoà Bình, kèm theo dòng cap "Trăng đêm nay thật đẹp." được đăng cách đây vài giây trước. Trong vô thức, cừu nhỏ mỉm cười, ngón tay nhấn vào nút thả tim trên bức ảnh. Sau đó, cậu vứt điện thoại sang một bên, lập tức đỏ mặt chui vào chăn, giả bộ không biết gì hết, cậu chỉ trượt tay thôi chứ ai thèm tim ảnh của con rái cá đó chứ.
Ở dãy cuối, trong căn phòng sáng cùng ánh đèn ấm áp, có con rái cá nào đó đang nhìn vào màn hình điện thoại, nhìn vào danh sách những người tim ảnh của mình mà tủm tỉm cười. Sau đó, người ta phát hiện Đức Duy đăng story, tuy nhiên story đó cũng chỉ được đăng lên một phút, sau đó lại bị chính chủ xóa đi mất. Nội dung story một phút của Đức Duy vẫn là một bức ảnh có bầu trời đầy sao và mặt trăng tròn, kèm theo dòng cap " Gió cũng thật dịu dàng. "
Ngay đêm đó, fan couple Quang Anh và Đức Duy được dịp quẩy banh nóc. Hàng loạt fanfic được sản sinh. Bài đăng của Quang Anh bùng nổ comment. Các nhà báo liền bắt tay vào việc đưa những suy đoán của mình lên trang nhất. Fan only của Đức Duy và Quang Anh giải thích trong vô vọng rằng đó chỉ là sự trùng hợp, chứ bọn họ ghét nhau lắm. Giới Vbiz được một phen dậy sóng với vô số những phán đoán được đặt ra. Nhìn màn hình điện thoại một hồi lâu, phân vân có thêm gửi tin nhắn cho cừu nhỏ hay không ? Sợ người yêu đã ngủ say sẽ đánh thức cậu dậy, Quang Anh đành đặt điện thoại xuống. Bỗng nhiên, có thông báo tin nhắn đến, màn hình điện thoại xuất hiện đoạn chat của em người yêu.
Trăng đêm nay thật đẹp.
Gió cũng thật dịu dàng.
Thời gian ở Hoà Bình cũng không còn nhiều, theo dự định, Đức Duy và Quang Anh sắp phải bay về Sài Gòn tiếp tục cho những sự kiện âm nhạc quan trọng sắp tới. Vậy nên Quang Anh quyết định hôm nay sẽ đưa Đức Duy đi chơi. Hắn biết người yêu mình rất nhớ Hoà Bình, khi ở Sài Gòn, bé người yêu cứ nhắc đến quê hương mãi thôi. Mà những ngày qua, có quá nhiều chuyện xảy ra khiến hắn quên mất việc chính là đưa Đức Duy trở lại Hoà Bình tận hưởng buổi hẹn hò lãng mạn của hai người. Cừu nhỏ trong lòng hắn tung tăng chạy nhảy khắp nơi khi được đi chơi, hắn cũng chạy theo, đi đến bất cứ đâu mà cậu muốn đến.
Cùng cầu nguyện dưới đền bà Chúa Thác Bờ, đi dạo ở động Tiên Phi, hôn nhau ở Thác Thăng Thiên và cùng ngắm hoàng hôn ở hồ thuỷ điện Hoà Bình. Chỉ tiếc là, tiệm bánh bao lúc nhỏ mà Đức Duy thích đã đóng cửa, cậu không thể một lần nữa lại nếm thử món bánh bao đặc biệt của ông chủ tiệm nữa rồi.
"Không sao đâu, lần sau chúng ta lại ghé". Nói là lần sau, nhưng cậu biết mình sẽ chẳng thể nào có cơ hội ghé lại đó một lần nữa. Còn hai tiếng để chuyến bay đến Sài Gòn của hắn và cậu sẽ cất cánh,...không còn cơ hội nữa.
Bạn bè và người thân của Đức Duy đều có mặt đông đủ để tiễn cậu và Quang Anh trở về Sài Gòn, những cái ôm và cuộc chia ly luôn song hành cùng nhau. Dù sao thì, khoảng thời gian ở quê nhà cũng khiến cậu vui vẻ, ấm áp, trong phút chốc đã quên đi cái lạnh của Sài Gòn.
"Nhớ ăn uống đầy đủ đấy nhé, con ốm lắm rồi." Mẹ Duy hôn lên tóc con trai cưng của mình, âu yếm vuốt ve khuôn mặt của cậu. "Cậu ta mà dám ăn hiếp con thì nói cho mẹ biết, mẹ qua đó xử đẹp cậu ta". Nói xong, bà còn không quên liếc Quang Anh.
Còn rái cá tự tin ôm cậu vào lòng, dõng dạc nói."Bố mẹ yên tâm giao em ấy cho con, con sẽ vỗ béo em ấy, con cũng không dám ăn hiếp em ấy đâu, con để em ấy ăn hiếp mình"
"Thằng bé này biết nịnh gớm" Bố Duy xoa đầu Quang Anh rồi cho hắn một cái ôm.
"Đến nơi nhớ gọi cho anh đấy nhé con cừu nhỏ ngu ngốc" Thanh Bảo đỏ hoe đôi mắt ôm người bạn chí cốt từ nhỏ của mình, khịt khịt mũi "Anh cũng sắp đến Sài Gòn mở rộng kinh doanh rồi, tới lúc đó anh rủ em đi nhậu."
"Không được, Duy không thể uống rượu" Quang Anh liền kéo Đức Duy ra khỏi cái ôm, ngăn cản cặp bạn thân này tiếp tục lên kèo nhậu nhẹt, Duy của hắn không thế uống rượu nữa, dạ dày không tốt. Mà đi với Thanh Bảo chắc chắn không có gì tốt lành ngoài mấy trò ăn chơi nhậu nhẹt và quậy phá. Đến lúc này, Quang Anh thầm nghi ngờ thói hư của Đức Duy đều là do Thanh Bảo dạy.
Chợt nhớ ra điều gì đó, Quang Anh bảo mọi người chờ hắn một chút, nói xong liền vội vàng chạy đi. Đức Duy còn không kịp gọi hắn lại vì chỉ còn hơn một tiếng nữa máy bay sẽ cất cánh. Sau đó, không biết đã trải qua bao lâu, Đức Duy cùng những người bạn đã nói lời tạm biệt xong, bọn họ lần lượt ra về. Đang chuẩn bị gọi cho Quang Anh nói với hắn sắp đến giờ bay rồi, Đức Duy liền nhận được tin nhắn của hắn.
"Bé con của anh ra sân bay trước đi nhé, anh sẽ đến đó sau, hành lý của chúng ta anh đã gửi ra sân bay trước rồi. Yêu bé."
"Việc gì mà quan trọng vậy chứ ?" Cậu tự hỏi, sau đó tạm biệt gia đình, tài xế xa đã đợi sẵn, đưa cậu đến sân bay. Đến sân bay đợi một lúc vẫn không thấy hắn đâu, hãng hàng không thông báo chuyến bay của họ còn mười phút để cất cánh. Điện thoại vẫn không liên lạc được với Quang Anh, tin nhắn gửi đi cũng không có hồi đáp.
Trong lúc cậu đang sốt ruột, giọng nói ấm áp quen thuộc gọi tên cậu từ phía sau, cậu quay đầu lại.
"Bánh bao cửa hàng anh thích, em mang đến cho anh rồi đây."
Quang Anh mồ hôi nhễ nhại, tiếng thở gấp gáp, trên tay cầm một hộp bánh bao, nụ cười dịu dàng pha chút ngốc nghếch. Vẫn là tia nắng Hoà Bình quen thuộc, hòa cùng ánh mắt nâu của Đức Duy, giữa biển người qua lại cùng âm thanh động cơ máy bay ồn ào, tâm hồn lại thanh tĩnh đến lạ, tựa như hai người đang ở riêng một thế giới xinh đẹp nào đó. Có cả hoa anh đào cùng mùi hương hoa hồng theo làn gió lướt qua.
"Anh đi lâu như vậy là mua cái này sao? Xem này, mồ hôi ướt hết cả rồi." Cầm lấy khăn giấy lau đi mồ hôi vươn trên trán bạn trai, Đức Duy có chút xót xa.
"Anh đâu cần phải làm đến nước này chứ."
"Duy của anh thích ăn mà, dù là sao trên trời anh cũng muốn hái cho em, huống hồ gì là một cái bánh." Quang Anh ôm em người yêu vào lòng hôn nhẹ lên môi cậu, sau đó mãn nguyện nhìn thấy nụ cười của cừu nhỏ.
"Chúng ta trở về Sài Gòn thôi, sau này có anh ở đây, anh sẽ là Hoà Bình của em, bánh ngọt của em, em không cần chịu khổ nữa đâu."
...
Chuyến bay từ Hoà Bình đến Sài Gòn mất khoảng 10 giờ đồng hồ, Đức Duy mệt lả người, cả chuyến bay cứ ngủ suốt, đến khi xuống máy bay rồi vẫn buồn ngủ, mơ màng để Quang Anh ôm ra xe.
Về đến căn biệt phủ của Đức Duy, tài xế phụ giúp đưa hành lý vào nhà, còn hắn phụ trách bế cừu nhỏ đang ngủ vào bên trong, phụ trách luôn việc làm cái máy sưởi chạy bằng cơm của người yêu trong lòng. Trước khi ra khỏi xe hắn còn khoác lên người cậu một lớp áo khoác dày. Bế Đức Duy lên đến phòng, đặt xuống chiếc giường lớn mềm mại, tăng nhiệt độ của máy điều hòa lên rồi mới cởi bớt áo để cậu thoải mái hơn. Hắn vốn muốn ôm cậu mà lười biếng ngủ một giấc, thì điệm thoại lại reo lên, chủ tịch công ty Flash triệu tập hắn và Đức Duy vì có chuyện quan trọng.
Quang Anh dù không muốn nhưng vẫn phải đánh thức cừu nhỏ dậy, cừu nhỏ nằm trên giường vừa bị lay vừa bị hôn đến phát cáu ném chiếc gối vào mặt hắn.
"Không muốn không muốn."
"Đức Duy ngoan, chúng ta đến công ty một chuyến, sau khi về anh nấu món Duy thích cho Duy ăn nhé ?"
Nghe lời dụ dỗ của Quang Anh, Đức Duy liền lập tức bật dậy, không quên hôn vào má rái cá một cái 'chụt' rồi chạy vào phòng tắm.
"Anh nhất định không được nuốt lời."
_______________
Só ri các đọc giả của Sợi Chỉ Đỏ tui lặng hơi lâu...hứa không drop sẽ không drop❤️
Chờ đợi là hạnh phúc moà...nên là mấy mem chịu khó chờ tui nhoa, tại bận lắm luôn ý, bận xĩu luôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com