Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Buổi trưa ở tiệm hoa " Dear Flowers " vẫn nhẹ nhàng và thơm như mọi khi. Ánh nắng đổ nghiêng qua lớp kính lớn, rải một lớp vàng nhạt lên sàn gỗ nâu sẫm và các kệ hoa được sắp xếp gọn gàng. Trong không gian yên tĩnh chỉ có tiếng kéo cắt cành, tiếng cành lá khẽ xào xạc và mùi hoa thoang thoảng quanh từng hơi thở.

Đức Duy đang ngồi phía sau quầy, tỉ mẩn tỉa lại từng cành lavender khô trong một đơn hàng cũ chưa kịp đóng gói. Cậu mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản, khoác thêm chiếc tạp dề nâu, tóc hơi rối nhưng ánh mắt thì vẫn sáng rỡ. Chiếc điện thoại nằm úp màn hình bên cạnh chậu hoa baby's breath, thỉnh thoảng rung nhẹ mỗi khi có tin nhắn.

Một dòng thông báo từ Linh – người yêu cậu – hiện lên: " Anh nhớ xịt nước cho baby's breath nha, đừng để nó khô y như lần trước nữa đó "

Duy bật cười khẽ. Cậu nhanh chóng nhắn lại một biểu tượng mặt cười kèm trái tim, rồi tiếp tục công việc. Những ngày này, Linh bận thực tập ở viện, nên cả hai thường xuyên nhắn tin qua lại như cách duy trì hơi ấm tình cảm. Duy chẳng phiền vì điều đó. Ngược lại, cậu thấy bình yên.

Ở quầy lễ tân, Pháp Kiều ngồi vắt chân chữ ngũ, tay cầm chiếc gương nhỏ và đang... đắp mặt nạ giấy. Dẫu đang trong ca trực nhưng Kiều vẫn nhất quyết phải skincare giữa giờ, vì theo lời cậu : "Dù làm lễ tân hay làm hoàng hậu, cũng không thể để da xấu."

– An đi giao chưa về hả? – Duy hỏi

– Đang giao đơn bên quận 3 đó.Ăng đạn nhắn bảo kẹt xe khúc gần công viên, chắc về tiệm trễ hơn mấy bữa một xíu – Kiều vừa cầm điện thoại đọc tin nhắn của An vừa trả lời Duy

– An mấy nay chạy đơn liên tục luôn ha,gần như không có thời gian nghỉ ngơi luôn rồi.Tự nhiên thấy tội nhỏ ghê – Duy nói với giọng mang chút cảm kích

– Ờ, chứ không như mấy người chỉ ngồi cắm hoa rồi ngắm hoa tự khen mình cắm đẹp đâu nha  – Kiều liếc mắt, giọng trêu chọc.

Đúng lúc đó, một âm thanh "ting" quen thuộc vang lên từ chiếc máy tính ở quầy.Duy bước nhanh ra quầy, lau tay vào tạp dề rồi cúi xuống xem. Giao diện hiện lên có một đơn hàng được đặt qua web của tiệm.Tên khách hàng là " [email protected] "

– QAR ? – Duy lẩm bẩm, mắt mở to hơn một chút.

Pháp Kiều bật dậy khỏi ghế, mặt nạ chưa kịp gỡ xuống: – ỦA ??? QAR á ??? Trời đất ơi công ty người yêu tui đó!

– Hả? – Duy hơi ngơ.

– Đăng Dương ! Người yêu t làm phó chủ tịch ở công ty đó ! Không biết gì hết trơn á hả ? – Kiều cốc vào vai Duy một cái rõ đau.

– Ờ ờ... Tao biết mà. Nhưng không nghĩ là sẽ đặt ở đây. – Duy chống tay lên bàn, đọc tiếp nội dung đơn.

Tone màu: Trắng – Xanh – Xám 

Yêu cầu: Thanh lịch – Trang nhã – Không pastel – Không quá uỷ mị

Ghi chú: "Dành cho sự kiện kết hợp đối tác. Giao mẫu test trước 15/07. Nếu được, mong có thể gặp chủ tiệm để thống nhất rõ tone màu trước khi làm mẫu."

– Công ty đó chuẩn bị có sự kiện gì hả ? – Duy hỏi, mắt không rời màn hình.

– Ờ,hình như vậy.T cũng mới nghe Dương nhắc sơ thôi. Hình như là sự kiện nội bộ nhưng có mời bên đối tác tới. Nên chắc mới chọn hoa kỹ vậy á.

– Thằng Hiếu đặt đơn này là người yêu của An đúng không? – Duy hỏi, tay đã bắt đầu rê chuột tạo lịch hẹn.

– Ừ! T nhớ lần trước ổng tới đây với An rồi, nói chuyện cực lễ phép luôn. Mà m thấy không, gu đặt hàng chi tiết dễ sợ. Khác với mấy khách lười nhắn kiểu "cho tui bó hoa đẹp đẹp."

Duy gật gù, miệng khẽ cong thành một nụ cười.

– Tao lên lịch gặp ngày 13 nha. Sáng mai sẽ gửi mail xác nhận.

– Vậy... m là người tiếp khách hả? – Kiều nheo mắt.

– Chứ ai? Khách ghi rõ là muốn gặp chủ tiệm mà. Không lẽ giao cho mấy bé thực tập? – Duy chống cằm, lẩm bẩm.

– Mà chủ tiệm đi tư vấn thì nhớ thay cái áo tươm tất nha. Cái áo thun trắng m mặc giờ nhìn như dùng để lau lọ hoa vậy đó.

Duy không nói, chỉ lườm một phát khiến Kiều bật cười khanh khách.

– Thôi dọn bàn giùm tao đi, chiều còn có workshop nhỏ nữa. Học viên đến lúc 3 giờ á. – Duy vừa nói, vừa lưu thông tin đơn hàng.

Kiều thở dài, gỡ mặt nạ rồi lủi thủi đi pha bình nước lau bàn.

– Đúng là chủ tiệm có người yêu rồi mà còn bận rộn như single mom vậy trời...

Duy không phản bác, chỉ lặng lẽ nhìn màn hình máy tính, nơi hiện rõ dòng địa chỉ email quen thuộc từ công ty QAR.

Một đơn hoa. Một cái tên. Một lịch hẹn chưa gặp. Mọi thứ bắt đầu từ đây.

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Buổi chiều, không khí trong tiệm hoa bỗng trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Mấy bạn học viên đã đến lác đác, ngồi quanh khu bàn gỗ dài gần cửa sổ – nơi được trang trí thêm mấy bình hoa nhỏ và các cuộn dây ruy băng màu sắc.

Duy bước ra từ kho sau, trên tay là một chồng khay đựng hoa đã chia theo màu. Pháp Kiều vừa kéo rèm, vừa hô lớn:

– Ai chưa có kéo cắt hoa thì ra quầy nhận nha! Và đừng hỏi tui kéo nào cắt đẹp hơn, vì hoa đẹp do tay mấy bà cắm chứ không phải cái kéo!

Tiếng cười bật ra từ vài người mới đến. Duy nhìn cảnh đó mà cười nhẹ. Dù bận, cậu vẫn cố giữ những buổi workshop như vầy mỗi tuần – vừa là để truyền cảm hứng, vừa là cách để giữ cho "Dear Flowers" luôn sống động.

Khi lớp học đã ổn định, Duy mới lặng lẽ quay vào quầy. Cậu mở điện thoại, kiểm tra mail một lần nữa. Màn hình hiện lên lịch hẹn – sáng 13/07, khách công ty QAR.

Điện thoại Duy hiện lại thông báo,là tin nhắn từ Linh : " Tối nay em trực khoa cấp cứu. Nếu anh rảnh thì gọi video chút nha 💛 "

Duy trả lời bằng một sticker hình gấu ôm tim, rồi đặt điện thoại sang một bên.

Ánh nắng bắt đầu dịu dần, rọi xuống bàn gỗ nơi có một mẫu hoa chưa kịp bó. Trong đầu Duy bất giác hiện lên một câu hỏi : Không biết buổi gặp hôm đó sẽ thế nào nhỉ? Khách bên công ty lớn, chắc sẽ khó tính lắm đây...

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Đến gần 6 giờ chiều, An mới trở về, mồ hôi lấm tấm trên trán, ôm một thùng giấy rỗng và một túi bánh su kem.

– Giao xong hết rồi! Tao mua bánh nè! – An hô to như tuyên bố chiến thắng.

– Để đó đi ! Cảm ơn m nhiều nha ! Đã đi ship hoa mệt rồi mà còn mua bánh về nữa – Duy đón lấy túi bánh, rút một cái ra nhét vô tay Kiều – người đang ngồi thư giản ở ghế sofa và cầm điện thoại nhắn tin với Đăng Dương

– An nè – Kiều vừa ăn vừa nói – Hôm nào rảnh thì dẫn Hiếu qua đây chọn hoa nha,ổng vừa đặt hoa bên mình cho công ty ổng đó

– CÁI GÌ ??? Anh Hiếu đặt á hả ??? – An ngạc nhiên.

– Ừ, đơn này chăm chút dữ lắm. Ghi rõ muốn gặp chủ tiệm luôn. Chắc sắp tới chủ tiệm phải dậy sớm chọn áo đẹp rồi ha. – Kiều liếc Duy, giọng đầy ý trêu ghẹo.

Duy chỉ cười lắc đầu.

– Mà Duy nè – An nói khẽ – Nếu hôm đó t rảnh thì cho t đi tư vấn cùng với nha.Tại t cũng biết gu của sếp của công ty đó một chút,với lại t sợ Hiếu chọn hoa không đúng ý ông Quang Anh

Duy hơi ngẩn người khi nghe đến cái tên " Quang Anh ",rồi cậu gật đầu:

– Ừ,vậy thì tốt quá. Càng có nhiều người hiểu yêu cầu thì càng dễ làm.

Bên ngoài, đèn đường bắt đầu sáng lên. Trong tiệm hoa, ánh đèn vàng hắt lên những bông hoa khô đang được phơi dưới tủ kính. Và ở góc bàn gỗ, Đức Duy đang viết tay một câu nhắc nhỏ vào sổ kế hoạch:

" 13/07 – Chuẩn bị hai mẫu hoa có tông màu trắng-xanh và trắng-xám.Không lấy màu pastel "

Dưới dòng ghi chú, Duy vô thức vẽ thêm một chiếc nơ nhỏ.Nét bút nhẹ, đều. Nhưng từng nét lại dần chậm lại, như thể lòng cậu vừa gợn lên một điều gì đó khó gọi tên. Một cảm giác khó diễn tả – không hẳn là hồi hộp, cũng chẳng rõ là mong đợi.Chỉ biết, từ lúc đọc tên công ty ấy, Duy cứ lặp lại cái tên công ty đó trong đầu, chẳng hiểu vì sao lại thấy có chút gì đó đặc biệt hơn những đơn hàng khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #rhycap