4.
Sáng 16/07, "Dear Flowers" mở cửa sớm hơn thường lệ. Duy đã có mặt từ lúc 7 giờ, tay đang tỉa lại những cành lavender vàng bé xíu, ánh mắt như đang tìm kiếm một điều gì đó mà ngay cả cậu cũng không định hình rõ. Mọi chuyển động của cậu hôm nay đều cẩn thận hơn thường ngày – chỉnh lại từng nhánh, kiểm tra từng tờ đơn hàng, thậm chí còn lau bụi bảng lịch hai lần.
An đứng bên quầy, vừa xếp lại đống giấy gói vừa liếc nhìn Duy:
– M căng thẳng dữ ha? Bình thường khách VIP tới m cũng đâu có căng thẳng như này
Duy không ngẩng lên, chỉ đáp bằng giọng đều đều:
– Khách lần này không giống mấy người trước. Họ là đối tác lớn, lại đích thân tới tận nơi để đặt hoa. Không gọi, không nhắn tin gì thêm. Anh ta mà không phải cực kỳ khó tính thì cũng là kiểu người... cực kỳ để ý tiểu tiết.
An chậc nhẹ:
– Biết là vậy, nhưng có người hôm bữa vừa chê mẫu hoa xong thì bảo đến luôn. Mà cũng hên đi ha, kiểu này m khỏi phải nhờ shipper đẹp trai như t đi giao nữa, khách tự tìm đến rồi.
Duy liếc mắt sang An, chỉ cười nhạt một cái.
An đang định nói thêm gì đó thì tiếng chuông cửa "keng" vang lên. Cả hai lập tức ngẩng lên theo phản xạ.
An nheo mắt nhìn về phía cửa rồi hích nhẹ khuỷu tay Duy:
– Ủa, tới rồi kìa.
Từ cửa bước vào là một người đàn ông cao lớn, khoác vest xám và sơ mi trắng, bước chân dứt khoát, dáng đứng thẳng, khí chất toát lên vẻ nghiêm túc và chỉn chu. Ánh sáng hắt từ ngoài vào khiến mái tóc đen cắt gọn và ánh mắt anh ta trông càng rõ ràng hơn – một ánh nhìn đầy tự chủ và có phần trầm lắng.
Duy thoáng sững lại. Không phải vì sự xuất hiện bất ngờ – mà vì... gương mặt đó.
Có gì đó... quen lắm.
Người đàn ông dừng lại, mắt nhìn thẳng vào Duy. Giọng anh vang lên, trầm nhưng rõ:
– Tôi là Quang Anh. Từ công ty QAR. Tôi đến để đặt lại hoa cho sự kiện.
Duy vẫn đứng yên tại chỗ. Trái tim như khựng lại trong một nhịp ngắn ngủi.
Quang Anh. Cái tên đó – dù đã lâu rồi không nghe đến, nhưng sao nghe vẫn... thân thuộc đến lạ. Không chỉ là tên, mà cả nét mặt kia, ánh mắt kia – từng là một phần quen thuộc của cậu suốt những năm cấp 3.
Duy khẽ gật đầu, ép bản thân lấy lại bình tĩnh:
– Dạ... mời anh vào trong ạ. Tiệm tụi em đã chuẩn bị vài mẫu mới để anh lựa chọn.
Anh xoay người dẫn khách đi vào trong, nhưng lòng vẫn còn rối ren bởi mớ ký ức vừa ùa về – một buổi chiều nắng, những buổi sinh hoạt câu lạc bộ đầy tiếng cười, và... bó hoa lavender vàng không đề tên người tặng.
Chỉ có điều... Duy không hề nhận ra rằng người đang bước theo phía sau mình – là người đã từng bước cùng cậu suốt một đoạn thanh xuân ngắn
Không khí trong tiệm hoa bỗng chốc yên tĩnh lạ thường.
Duy dẫn Quang Anh vào trong góc bàn khách, nơi hai lọ hoa mẫu được đặt sẵn: một lọ tone trắng-xanh dịu mắt, lọ còn lại là trắng-xám với chút bạc hà khô điểm xuyết. Những mẫu đã chỉnh lại bố cục, đúng như lời góp ý hôm trước – tỉ mỉ đến từng chi tiết.
– Đây là hai mẫu bọn em đã chỉnh sửa lại. Vẫn theo yêu cầu "không pastel – không uỷ mị" từ phía anh. Anh xem thử, nếu cần điều chỉnh gì thì em sẽ note lại. – Duy nói, giọng đều đều, cố giữ sự chuyên nghiệp.
Quang Anh không trả lời ngay. Anh ngồi xuống ghế bọc nỉ, hơi nghiêng người về phía bàn. Đôi mắt lạnh lẽo hôm trước giờ đây không còn chê bai gì nữa – chỉ lặng im quan sát.
Một lúc sau, anh lên tiếng:
– Mẫu trắng-xanh ổn hơn. Nhưng layout phần cổ lọ hơi nặng. Chỉnh phần đó nhẹ xuống một chút.
Duy gật đầu, tay đưa lên ghi chú, ánh mắt vẫn không dám dừng quá lâu trên gương mặt đối diện. Nhưng rồi Quang Anh lại hỏi – một câu không nằm trong kế hoạch công việc:
– Cậu là chủ tiệm... đúng không?
Duy khẽ sững người. Cách xưng hô "cậu" đó – không giống giọng khách hàng. Mà quen. Rất quen. Như thể ai đó từ quá khứ đang thử khơi lại điều gì đó đã ngủ yên từ lâu.
Cậu gật nhẹ:
– Dạ, em mở tiệm này được gần ba năm rồi...
Một nhịp im lặng ngắn. Quang Anh nghiêng đầu, ánh mắt nhìn lướt qua góc phòng – nơi lọ hoa lavender vàng đang đặt cạnh khung cửa.
– Lavender vàng... cũng hiếm. Ít người chọn.
Duy mỉm cười nhạt:
– Em thích nó từ lâu rồi. Hồi cấp 3 có người từng tặng một bó... Từ đó thấy hoa này lạ và đẹp.
Nói đến đây, cậu chợt dừng lại.
Đôi mắt của người đối diện – dù vẫn giữ nét điềm tĩnh – lại có gì đó gợn lên rất khẽ. Như một dấu chấm lửng không ai dám viết tiếp.
– Lúc đó em còn học lớp 10, người kia lớp 12. – Duy nói tiếp, có chút buồn. – Tụi em cùng sinh hoạt CLB. Em cũng chẳng nhớ người đó trông thế nào. Chỉ nhớ là... rất hay đưa em nước suối sau mỗi lần tập hát lạc giọng.
Giọng anh trầm xuống, như thể đang xác nhận một điều :
– Cậu không nhớ mặt người đó?
– Dạ... không. Hồi đó em nhát lắm. – Duy cười khẽ. – Em chỉ biết người đó học trên hai lớp. Sau thì nghe nói đi du học. Em cũng chưa từng gặp lại...
Câu nói dừng lại. Cả hai người đều không lên tiếng nữa.
Một khoảng lặng dài. Quang Anh khẽ đứng dậy.
– Tôi sẽ chọn mẫu thứ hai. Giao đúng ngày 18, trước 9h sáng. – Anh nói
Duy gật đầu, cúi nhẹ:
– Dạ, em sẽ đảm bảo.
Quang Anh vừa quay lưng đi thì... Duy buột miệng:
– À... em hỏi chút được không?
Quang Anh quay đầu lại, ánh mắt dừng ngay nơi cậu.
– Sao anh lại đích thân đến đặt hoa vậy ạ ? Em tưởng sếp lớn như anh thì sẽ để nhân viên làm thay...
Quang Anh nhìn cậu. Một cái nhìn sâu hơn tất cả những ánh nhìn trước đó.
Và anh đáp, giọng nhỏ nhưng rõ:
– Vì đôi khi... có những việc, nếu không tự mình làm, sẽ không có lần thứ hai để làm lại.
Nói rồi, anh quay đi thật nhanh.
Chỉ còn Duy đứng đó, trong đầu là một câu hỏi chưa dám nói thành lời:
"Phải chăng... mình đã từng gặp anh ấy rồi?"
Tiếng chuông cửa vang lên lần nữa khi Quang Anh rời khỏi tiệm. Cánh cửa kính khép lại, để lại sau lưng anh một làn gió nhẹ, cùng cái cảm giác... lạ lắm.
Duy vẫn đứng nguyên tại chỗ. Cậu chưa quay về quầy, cũng không bước đến sắp hoa. Chỉ im lặng. Một tay đặt trên mặt bàn gỗ mộc, tay còn lại chạm nhẹ lên mép ly nước còn chưa kịp uống cạn.
Khoảnh khắc ấy – cậu nhận ra rằng trái tim mình không bình thường. Nó đập nhanh. Không phải vì lo khách chê mẫu hoa. Cũng không hẳn vì sự khó tính của người đàn ông đó.
Mà vì ánh mắt
Cái ánh mắt như đã từng... nhìn mình rất lâu, rất quen, và rất trìu mến. Nhưng giờ lại chỉ còn sự xa cách và lịch sự.
Duy khẽ nhíu mày. Cảm giác đó như thể mình vừa chạm phải một ký ức đã phủ bụi quá lâu – mờ nhòe, nhưng không thể giả được.
Cậu quay về quầy, thấy An đang hí hoáy lau bình cắm hoa. Vừa thấy Duy bước lại, An đã hỏi:
– Giao dịch ổn chứ?
Duy gật nhẹ:
– Ừ. Ảnh chọn mẫu trắng-xanh. Bảo giao sáng ngày 18.
An nhìn Duy vài giây, rồi chống cằm:
– Sao mặt cậu đơ dữ vậy? Hơi bất ngờ à?
Duy không đáp ngay. Cậu đặt cả hai tay lên mặt quầy, thở nhẹ một nhịp dài, rồi mới lẩm bẩm:
– Tớ... cảm giác là đã gặp anh ấy rồi.
– Ủa? – An mở to mắt.
– Không phải kiểu "từng gặp lướt qua". Mà là... kiểu đã biết rất rõ. Đã từng nói chuyện. Đã từng đứng rất gần. Nhưng đầu óc tớ lại trắng trơn, không nhớ gì cả.
An ngập ngừng:
– Bộ là người quen cũ?
Duy lắc đầu:
– Không chắc. Nhưng lúc ảnh nhìn tớ... ánh mắt đó rất khác. Không phải kiểu khách hàng nhìn chủ tiệm. Mà giống như... như thể ảnh đang đợi tớ nhớ ra điều gì đó.
Không ai nói gì nữa. Tiệm lại chìm vào yên lặng. Tiếng máy phun sương ở góc cửa sổ rì rì nhẹ, như thì thầm điều gì đó mà cả hai người đều không hiểu.
Duy đứng im, mắt lặng lẽ hướng ra ngoài cửa.
"Vì đôi khi... có những việc, nếu không tự mình làm, sẽ không có lần thứ hai để làm lại."
Câu nói ấy cứ vang lên trong đầu, không dừng lại.
Lúc này, cậu không biết đó là một lời nhắc... hay một lời hứa cũ vừa được lặp lại
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bên ngoài, Quang Anh đã bước tới xe. Anh mở cửa, ngồi vào ghế lái. Và rồi — " Cạch "
Tiếng cửa xe đóng lại vang lên rõ ràng trong buổi sáng yên tĩnh, như cắt ngang cả đoạn đối thoại đang dang dở trong lòng Duy
Cửa xe đóng lại. Tiếng động ấy như chặn hẳn thế giới bên ngoài.
Quang Anh dựa lưng vào ghế, tay vẫn cầm hồ sơ mẫu hoa chưa kịp cất. Xe chưa nổ máy. Anh cũng chưa muốn đi ngay.
Ánh nắng xiên qua cửa kính hắt lên phần cổ áo sơ mi đen, đổ bóng lên bảng điều khiển. Nhưng đôi mắt của Quang Anh... không nhìn về phía trước. Anh đang nhìn vào một nơi rất xa – nơi mà người ta gọi là ký ức.
Duy.
Cái tên ấy. Quá quen. Quá gần.
Duy của năm mười sáu tuổi – nhỏ hơn anh hai lớp, gầy gò, hay đi trễ buổi sinh hoạt CLB. Nhưng lúc nào cũng chịu khó đứng hát hết bài, dù thỉnh thoảng lệch tông.
Cậu bé hay ngồi bệt dưới sàn, chăm chú nhìn mọi người tập dượt, rồi lén cười khi ai đó vấp lời. Cậu bé từng chạy theo anh về tận cổng trường chỉ để đưa quyển lời nhạc bị rơi – dù không ai nhờ.
"Em tên gì?"
"Dạ, Duy.Hoàng Đức Duy.Em học lớp 10 Hoá 2."
Đơn giản. Nhưng từ hôm đó, Quang Anh bắt đầu đem theo thêm chai nước suối. Và cứ cuối buổi tập là "tình cờ" đưa cho cậu.
Có lần, cậu bị viêm họng, không hát được. Chỉ ngồi vẽ nguệch ngoạc vào cuốn vở. Lúc đó, anh nhìn cậu lâu hơn bình thường.
Lặng lẽ. Không giải thích được lý do.
Và rồi... có một ngày, anh để lại một bó lavender vàng trên bàn CLB. Không để tên. Không kèm thiệp. Chỉ đơn giản là... để lại.
Hôm đó, anh đứng ở hành lang tầng 2, nhìn xuống từ xa. Duy bước vào phòng, nhìn thấy bó hoa, cầm lên, quay tới quay lui rồi hỏi nhỏ bạn bên cạnh:
– " Ủa cái này... ai để đây vậy ? "
Quang Anh mỉm cười một mình. Lặng lẽ quay lưng bước đi. Không mong được nhận ra. Chỉ mong cậu giữ lại.
Nhưng rồi... anh phải đi. Chuyến du học đột ngột, không kịp chào ai. Và khi trở về, những gì còn lại chỉ là vài hình ảnh mờ nhòe trong một folder tên "CLB Âm nhạc – 2015".
Cho đến hôm nay.
Khi thấy cậu – Duy – ngồi trước mặt, vẫn đôi mắt sáng, giọng nói mềm, dáng vẻ dịu dàng... nhưng lại không nhớ ra anh.
Không một chút.
Anh không trách.
Nhưng lạ lắm.
" Có những điều mình nhớ suốt đời. Còn với ai đó, nó chỉ là một lát cắt thoáng qua trong dòng đời bận rộn "
Quang Anh nắm chặt vô lăng. Ánh mắt không còn dõi xa nữa.
Anh không nghĩ sẽ gặp lại cậu. Lại càng không nghĩ, cuộc gặp đầu tiên... lại là với tư cách " khách hàng – chủ tiệm "
Một tiếng thở dài bật ra, gần như không kiểm soát. Rồi anh nổ máy xe, lái đi.
Nhưng trong lòng... lại như có một bản nhạc cũ đang vang lên.
Chậm rãi. Dịu dàng. Nhưng từng nốt đều mang tên của một người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com