5.
Chiếc xe rẽ khỏi con phố nhỏ, để lại phía sau là bảng hiệu Dear Flowers đang lấp lánh trong nắng đầu trưa. Quang Anh ngồi phía sau tay lái, đôi mắt vẫn đăm chiêu, như thể vừa rời khỏi một nơi cũ kỹ trong tâm trí – không phải tiệm hoa, mà là những năm tháng đã qua.
Anh lái xe thẳng đến QAR, không ghé đâu khác. Gửi xe, bước vào thang máy, bấm tầng 18.
Không ai trong công ty biết rằng, anh – vị chủ tịch lạnh lùng, vừa trải qua một buổi sáng đầy xáo động. Không phải vì công việc. Mà vì... một người tên Duy
Cánh cửa văn phòng khép lại phía sau lưng. Quang Anh đặt hộp hoa mẫu lên bàn nhưng không mở ra. Thay vì kiểm tra, anh mở laptop, gõ vài dòng email gửi cho phòng thiết kế. Gõ rồi xoá. Viết lại rồi lại ngừng.
Không hiểu sao hôm nay... tâm trí cứ trôi đi đâu đó.
Cuối cùng, anh tựa lưng vào ghế, khẽ nhắm mắt vài giây. Một tiếng "ting" vang lên từ điện thoại kéo anh quay lại thực tại
khịa sếp thì bị đuổi việc !
duong.bongkho
m đi đặt hoa về
chưa z @ng.quanganh_rhy
tr.mhieu
đặt chưa đó
feedback lẹ lẹ đi m ơi
t báo lại bên tiệm
người ta hồi hộp dữ lắm á
ng.quanganh_rhy
mẫu chưa ổn
tr.mhieu
vậy giờ sao
đặt chỗ khác à
ng.quanganh_rhy
không,t sẽ quay
lại tiệm đó
đặt trực tiếp
duong.bongkho
wtf
là m tính tới đó
thêm lần nữa hả
ng.quanganh_rhy
ừ
chủ tiệm..là người quen
từng sinh hoạt CLB
chung hồi cấp 3
tr.mhieu
crush cũ à 😱
duong.bongkho
mà nhóc Duy có nhận ra m kh
ng.quanganh_rhy
không
tr.mhieu
tội ghê chưa =)))
nma nghe nói là nhóc
Duy có người yêu r
Quang Anh ạ
duong.bongkho
rút kinh nghiệm kh cho
thằng Hiếu đặt hoa nữa
mẫu fail mà tim
cũng fail luôn
😆 by tr.mhieu
😭 by ng.quanganh_rhy
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Cùng lúc đó, ở một nơi khác, trong khi Duy vẫn còn đang sắp lại vài cành lavender trên kệ, điện thoại cậu rung lên liên tục. Tin nhắn từ group chat thân quen – cái tên " anti cứt tàm " sáng loá trên màn hình
anti cứt tàm
pkieu.xanu
ê ê cái ông sếp khó
tính gì đó ghé tiệm chưa
mà ai tiếp ổng vậy
thanhan.dang
Duy tiếp đó
đẹp trai nha má
aura kiểu lạnh lùng
mà nghiêm túc á
pkieu.xanu
VCL THẬT À ???
sao ổng ghé tiệm đúng
ngày t đi học v tr
mà ổng nói chuyện như nào
có nghiêng đầu 15 độ kh
nhìn Duy kiểu sao
lạnh lùng hay là nhìn say đắm
ducduy.hiphop
cũng bình thường thôi
lịch sự với lại chuyên nghiệp
nhưng mà...ánh mắt hơi lạ
pkieu.xanu
lạ là sao
cụ thể hơn đi con cứt tàm
ducduy.hiphop
kh biết nữa,nhìn quen quen
nhưng mà kh phải kiểu khách quen
thanhan.dang
ê hay là thằng Duy thích
cái ông sếp đó
pkieu.xanu
nghi nha 🤨
ducduy.hiphop
bây khùng quá à
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sau khi trả lời qua loa mấy câu nhắn dồn dập từ group chat, Duy bật màn hình điện thoại sáng lên lần nữa. Ngón tay lướt qua vài dòng tin nhắn cũ, rồi dừng lại ở cái tên quen thuộc – Linh
Cậu chợt thấy cần có một cuộc trò chuyện khác. Không ồn ào
Chỉ là... kể với người yêu mình rằng hôm nay, cậu đã gặp một vị khách khiến mọi thứ đảo lộn theo một cách kỳ lạ
ducduy.hiphop --> thuylinh
ducduy.hiphop
bé bé
em nhớ hqua anh kể cái
vị khách là sếp của cty QAR
gì đó kh
hôm nay anh gặp r
mà anh thấy lạ lạ sao á
thuylinh
lạ là lạ kiểu sao
là kiểu đòi giảm 90% giá hả =))
ducduy.hiphop
không phải,kiểu ảnh lịch sự lắm
mà anh có cảm giác như
gặp ở đâu đó rồi
thuylinh
vậy là người quen hả
ducduy.hiphop
ổng nói chuyện nhẹ nhàng lắm
mà..anh cũng kh biết sao nữa
nma anh cứ có cảm giác gì đó lạ lạ
thuylinh
có khi nào là cr cũ đến đặt
hoa để thử lòng thì sao 😒
ducduy.hiphop
bé yên tâm,cr cũ của anh
kh có ai có vibe nào như v đâu
thuylinh
ohh
à,tối nay anh rảnh honggg
đi chới dới iem
ducduy.hiphop
oke bé,7h anh qua đón bé nha
❤ by thuylinh
Duy đặt điện thoại xuống bàn sau đoạn nhắn tin với Linh, nhưng mắt vẫn chưa rời khỏi màn hình đã tối đi vì chế độ tiết kiệm pin. Cậu chống cằm, nhìn bảng lịch trên tường – nơi dòng chữ " 16/07 – Tiếp khách đặc biệt " vẫn nằm ở góc phải, nổi bật giữa vô vàn đơn hàng khác.
Tự dưng Duy thấy lòng mình chộn rộn. Không phải kiểu hồi hộp vì đơn hàng lớn. Mà là cảm giác... chờ đợi.
Chờ một người đến.
Chờ một lời giải thích.
Hay chờ một chút gợi mở từ mảnh ký ức mà chính bản thân mình cũng chẳng rõ là gì.
Cậu thở dài, tựa lưng vào ghế. Bên ngoài, nắng chiều đã bắt đầu ngả vàng nhẹ. Tia sáng len qua khung cửa sổ rọi lên những cành lavender khô treo góc quầy – thứ hoa mà Duy luôn dành cho các khách "đặc biệt".
Duy gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, rồi vô thức nhìn sang đồng hồ.Kim đồng hồ chỉ đúng 6h55'
" Chết,muộn rồi " – Cậu bật dậy, vơ vội điện thoại và áo khoác
Khóa cửa tiệm lại, Duy rảo bước về phía xe máy, lòng thoáng dịu đi vì buổi hẹn quen thuộc. Nhưng đâu đó phía sau lồng ngực, vẫn còn nhịp đập chưa rõ lý do.
Duy đến nhà Linh đã thấy Linh đã chờ cậu trước cửa, tóc buộc cao, tay cầm chiếc túi tote quen thuộc.
– Trễ 5 phút rồi nha, anh chủ tiệm hoa. – Linh cười tinh nghịch.
– Thì anh bận suy nghĩ về... em đó mà. – Duy trêu lại, mắt hơi cụp xuống nhưng ánh nhìn vẫn ấm áp.
Linh bật cười, khoác tay Duy:
– Giờ chúng ta đi ra phố đi bộ đi dạo cái rồi mình đi ăn nhaa
– Vânggg,theo ý bé hết
Cả hai rời đi, ánh đèn vàng phía sau lưng dần nhạt. Một buổi hẹn hò – không hoa mỹ, nhưng dịu dàng như thể đang vá lại những khoảng trống mỏi mệt
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Trời đã ngả tối, những ánh đèn vàng dọc theo con phố phản chiếu xuống mặt đường ướt mưa, tạo thành những vệt sáng lấp lánh. Duy và Linh bước đi chậm rãi, tay nắm tay, thỉnh thoảng dừng lại trước một quầy bán đồ lưu niệm hay một góc chụp ảnh đông người.
Linh diện một chiếc váy hoa màu pastel, tay khoác hờ qua cánh tay của Duy, cười tươi như chẳng còn gì trên đời để lo nghĩ.
– Hôm nay anh căng thẳng quá trời luôn, may có em xoa dịu rồi á... – Duy cười, nắm tay Linh xiết nhẹ.
– Ừa, bộ anh thấy dễ chịu hơn chưa? – Linh nghiêng đầu nhìn, mắt ánh lên vẻ quan tâm thật lòng.
Duy gật đầu. Cậu không nói thêm gì, chỉ đưa mắt nhìn xung quanh con phố rực rỡ ánh đèn. Một phần trong lòng vẫn còn vương lại cảm giác bối rối sau cuộc gặp với Quang Anh. Nhưng hiện tại, cậu chọn cách gạt nó sang một bên. Chọn Linh – người đang ở đây, hiện diện, và mang lại cho cậu cảm giác an tâm.
Thế rồi...
Ngay khi cả hai vừa rẽ sang khu công viên hoa, Linh khựng lại.
Bàn tay đang nắm tay Duy bỗng siết chặt, rồi rút về như thể vừa chạm vào một thứ gì đó khiến cô lạnh buốt. Duy lập tức quay sang, chưa kịp hỏi thì đã thấy Linh đứng yên tại chỗ, gương mặt trắng bệch đến kỳ lạ.
Cô không chớp mắt. Môi mím chặt. Ánh mắt không hướng vào Duy, mà nhìn xuyên qua cậu – về phía sau, nơi có một thứ gì đó khiến cả cơ thể cô đông cứng.
– Gì vậy em? – Duy cau mày hỏi nhỏ, giọng khẽ hạ xuống.
Linh không trả lời. Cô chỉ khẽ lắc đầu, miệng mấp máy vài từ gì đó không thành lời. Hai bàn tay đan vào nhau đến run rẩy. Như thể đang cố kìm nén nỗi sợ, nhưng không giấu nổi.
Duy nhìn theo ánh mắt cô.
Gần khu ghế đá phía xa, một người đàn ông đứng im lìm dưới cột đèn đường. Áo sơ mi sẫm màu, dáng người cao lớn, tóc vuốt gọn. Gương mặt không thể nhìn rõ từ xa, nhưng ánh mắt... thì rõ ràng đang hướng thẳng về phía họ.
Linh thở gấp. Như vừa bị đẩy trở lại một ký ức nào đó cô đã cố quên. Tay cô đưa lên ôm lấy ngực, bước chân lùi dần về sau như phản xạ.
– Linh...? Em sao vậy? – Duy tiến lại gần, tay đặt nhẹ lên vai cô.
Cô khẽ giật mình. Mắt vẫn không rời khỏi người đàn ông kia, giọng gần như vỡ ra:
– Đi... đi khỏi đây đi anh. Làm ơn... em không muốn ở đây...
Giọng cô nghèn nghẹn, nghẹn đến mức khiến Duy thấy lạnh cả sống lưng. Đây không phải kiểu sợ vặt vì gặp người quen không thích. Đây là... một nỗi sợ sâu bên trong – vừa kinh hoàng, vừa bất lực. Như thể quá khứ đang hiện ra trước mắt, và cô không đủ can đảm để đối diện.
Không hỏi thêm gì nữa, Duy lập tức đưa tay choàng qua vai Linh, dẫn cô quay ngược lại, bước vội khỏi khu công viên. Nhưng trong lòng cậu, một linh cảm xấu bắt đầu len vào.
Dù không nhìn lại, Duy vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn kia – lạnh ngắt, như móc nối vào cổ họng, kéo từng cơn rùng mình.
Cậu cúi nhìn Linh đang nép sát vào người mình, đôi mắt hoe đỏ, toàn thân khẽ run. Một Linh mà cậu chưa từng thấy – không rạng rỡ, không tự tin, không mạnh mẽ. Mà là Linh nhỏ bé, hoảng sợ, và... vô cùng mong manh.
Một vài câu hỏi cứ vang lên trong đầu Duy:
" Người đó là ai ? Tại sao lại khiến Linh sợ đến mức này ? "
Càng nghĩ, lòng cậu càng rối. Nhưng hơn hết – cậu biết, đây là điểm bắt đầu của một điều gì đó... không dễ đối mặt.
Và đêm nay, phố đi bộ giờ không còn là nơi để hẹn hò nữa.
Mà là nơi...cho thấy những sự thật mà Linh cố vùi sâu,nay lại bất ngờ trồi lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com