Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4:

Sau bài kiểm tra Hóa đầy cam go, lớp 12A1 rơi vào tình trạng vừa lo lắng vừa hồi hộp chờ kết quả. Nhưng đối với Hoàng Đức Duy, chuyện điểm số không thành vấn đề. Cậu chỉ quan tâm đến kỳ thi học sinh giỏi quốc gia sắp tới.

Ngược lại, Nguyễn Quang Anh thì chẳng màng gì đến bài kiểm tra. Hắn chỉ để ý đến một việc duy nhất—làm sao để kéo Duy ra khỏi những cuốn sách và để mắt đến mình nhiều hơn.

Tiết Hóa hôm nay được mong đợi hơn bao giờ hết. Không phải vì bài giảng hấp dẫn, mà vì giáo viên sẽ trả bài kiểm tra một tiết. Cả lớp 12A1 căng thẳng, trừ vài cá nhân đặc biệt bình tĩnh.

Thầy giáo bước vào lớp với chồng bài kiểm tra trên tay. Ông đẩy gọng kính, giọng nghiêm túc:

"Lần này lớp ta có vài bài làm rất tốt, nhưng cũng có những bài khiến tôi thực sự thất vọng."

Cả lớp nín thở. Minh Hiếu quay xuống thì thầm với Duy:

"Ê, tao sợ quá! Mày đoán coi tao được mấy điểm?"

Duy lật sách, không thèm nhìn:

"Chắc 4 hoặc 5."

"Sao mày ác quá vậy?"

"Nói thẳng để đỡ sốc."

Lúc này, thầy bắt đầu gọi tên từng người lên nhận bài. Khi tên của Quang Anh vang lên, hắn lười biếng đứng dậy, cầm bài kiểm tra nhìn qua. Sau đó, hắn quay sang Duy, nhướng mày đầy đắc ý:

"Này, tao còn sống."

Duy nghiêng đầu liếc nhìn:

"8 điểm? Ghê ta."

"Tất nhiên, ai bảo tao ngồi gần thiên tài."

Duy phì cười, cất bài của mình vào cặp. 10 điểm, không bất ngờ.

Quang Anh chống cằm, nhìn Duy với ánh mắt khó đoán. Hắn rất thích biểu cảm bình thản này của Duy—không hề kiêu ngạo, cũng không quá để tâm đến điểm số.

Cả nhóm kéo nhau ra căng-tin, mỗi người một phần đồ ăn trên tay. Pháp Kiều cắn một miếng bánh bao, quay sang hỏi Duy:

"Duy nè, dạo này mày hay ở lại trường trễ dữ vậy?"

Duy nhún vai:

"Ôn thi quốc gia."

Đăng Dương vỗ vai Pháp Kiều, cười trêu:

"Em nó chăm chỉ vậy mà em còn hỏi."

Minh Hiếu cắn dở nửa cái bánh mì, chen vào:

"Nhưng mà tao thấy dạo này Quang Anh cũng ở lại trễ chung với Duy nha?"

Cả nhóm đồng loạt quay qua nhìn Quang Anh.

Quang Anh cười nhạt, hớp một ngụm nước rồi chậm rãi đáp:

"Thì tao đi ngang thấy Duy ôn bài một mình, tao rủ đi ăn thôi."

Lê Quang Hùng nhíu mày:

"Nè, tao có linh cảm gì đó nha. Chứ bình thường có bao giờ mày chịu ở lại trường lâu như vậy đâu?"

Đặng Thành An cũng hùa theo:

"Chắc có âm mưu gì rồi."

Duy nhìn Quang Anh, nhếch môi: "Mày không cần bao biện. Tao biết mày có lý do khác."

Quang Anh bật cười: "Lý do gì?"

Duy chậm rãi nhấp một ngụm trà sữa, rồi trả lời ngắn gọn:

"Để ý tao."

Cả bàn im lặng đúng ba giây, rồi lập tức nổ tung bởi những tiếng hú hét của đám bạn.

Pháp Kiều ôm ngực, lắc đầu: "Trời ơi, đau tim quá!"

Minh Hiếu vỗ bàn: "Câu này hay nha! Đáng ghi vào lịch sử tình bạn 12A1!"

Quang Anh vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng không hề phủ nhận.

Duy liếc mắt, tiếp tục ăn như chưa từng có gì xảy ra.

Tan học, hội bạn tạm biệt nhau ra về. Duy vẫn ngồi lại trong thư viện một lúc để giải đề thi Hóa. Khi đồng hồ điểm 5 giờ chiều, cậu thu dọn sách vở rồi rời khỏi trường.

Vừa bước ra cổng, Duy đã thấy Quang Anh đứng tựa vào chiếc xe máy của mình, khoanh tay nhìn cậu.

Duy nhíu mày: "Mày chưa về hả?"

Quang Anh gõ gõ tay lên yên xe, nở nụ cười nhàn nhã: "Chờ mày."

"Chờ tao làm gì?"

"Chở về."

Duy nhìn chằm chằm Quang Anh vài giây, rồi lắc đầu: "Không cần. Tao đi bộ được."

Quang Anh nhún vai, dửng dưng đáp:

"Vậy tao đi bộ chung."

Duy khựng lại.

Quang Anh nhìn vào mắt cậu, giọng nói đầy chắc chắn: "Đừng hòng trốn khỏi tao."

Duy thở dài, cuối cùng đành leo lên xe.

Xe máy lăn bánh trên con đường chiều, hoàng hôn phủ ánh nắng dịu nhẹ lên hai bóng dáng ngồi song song.

Hắn không biết từ khi nào, việc ở bên cạnh Duy đã trở thành thói quen không thể thay đổi.

Ngày hôm sau, tin đồn về việc Nguyễn Quang Anh chở Hoàng Đức Duy tan học đã lan ra khắp lớp 12A1.

Minh Hiếu là người đầu tiên khơi chuyện, vừa bước vào lớp đã lao ngay đến chỗ Duy:

"Ê ê, nghe nói hôm qua mày đi về chung với Quang Anh hả?"

Duy vừa mở sách bài tập, nghe vậy thì chỉ nhướng mày: "Thì sao?"

"Thì sao cái gì? Chuyện này sốc lắm đó! Hôm qua Hùng nó còn kể Quang Anh đứng đợi mày tận hơn nửa tiếng nữa!"

Duy dừng bút, quay sang nhìn Lê Quang Hùng: "Mày nhiều chuyện quá ha?"

Hùng cười hì hì:

"Tao chỉ thuật lại sự thật thôi. Mày biết không? Nhìn hai đứa mày đi về chung, tao còn tưởng là couple nào đó..."

Duy liếc một cái sắc bén khiến Hùng lập tức im bặt.

Lúc này, Quang Anh vừa bước vào lớp, chưa kịp ngồi xuống ghế đã bị Pháp Kiều lôi kéo:

"Nè, nói thiệt đi, mày với Duy có chuyện gì đúng không?"

Quang Anh nhếch môi, dựa lưng vào bàn: "Chuyện gì là chuyện gì?"

Minh Hiếu lập tức chen vào:

"Thì chuyện mày chở nó về hôm qua đó!"

Quang Anh thản nhiên đáp: "Bạn tao, tao chở. Có vấn đề gì đâu?"

Pháp Kiều chống cằm: "Nhưng mà chở tận nhà luôn, còn đứng chờ nữa. Tao thấy có vấn đề lớn đó."

Duy đóng mạnh quyển sách, gằn giọng:

"Đủ chưa?"

Cả bọn rùng mình trước ánh mắt của Duy, chỉ dám nở nụ cười lém lỉnh rồi im lặng.

Hôm nay lớp 12A1 có tiết thể dục, cả lớp tập trung ở sân bóng. Mọi người vừa khởi động xong thì thầy giáo chia đội để đá bóng.

Duy vốn không quá hứng thú với môn này, nhưng hôm nay lại bị đẩy vào cùng đội với Quang Anh.

Lúc bốc thăm chia đội, Minh Hiếu cười gian:

"Tụi tao chia vậy được không? Để Quang Anh và Duy cùng phe nè."

Hùng khoanh tay, gật gù:

"Cũng hợp lý. Một người siêu giỏi Hóa, một người giỏi TikTok, chắc cũng đá bóng ổn."

Duy nhíu mày: "So sánh kiểu gì vậy?"

Pháp Kiều vỗ vai cậu, trêu chọc: "Thì mỗi người có một thế mạnh riêng mà."

Duy không nói gì nữa, chỉ im lặng đứng vào vị trí. Nhưng điều khiến cậu bực mình nhất là ngay từ đầu trận, Quang Anh cứ như có thù với cậu, luôn giành bóng cực kỳ quyết liệt.

Một lần, Duy nhận bóng, đang định chuyền cho đồng đội thì Quang Anh bất ngờ lao đến chắn trước mặt.

"Ê, chuyền cho tao đi."

Duy nghiêng người né qua: "Tự mà giành bóng."

Quang Anh nhướn mày, nhanh như chớp cướp bóng ngay dưới chân Duy rồi chạy thẳng về khung thành đối phương.

Duy cắn răng.

Trận đấu kết thúc với chiến thắng cho đội của Quang Anh, nhưng Duy không thấy vui chút nào. Cậu cầm chai nước, hớp một ngụm rồi lạnh lùng nhìn Quang Anh:

"Mày giành bóng của tao làm gì?"

Quang Anh ung dung lau mồ hôi: "Để thắng."

"Mày có cần quá đáng vậy không?"

"Thắng là thắng, có luật nào cấm tao cướp bóng từ đồng đội đâu?"

Duy nheo mắt nhìn hắn, không đáp.

Hắn đúng là tên đáng ghét nhất mà cậu từng biết.

Sau tiết thể dục, cả nhóm kéo nhau lên lớp. Nhưng vừa đến hành lang, Quang Anh đã bị một cô gái chặn lại.

Là Vân Anh—nữ sinh nổi tiếng của lớp bên cạnh.

Cô ta cười dịu dàng, giọng nói nhỏ nhẹ:

"Quang Anh, cậu rảnh không? Tớ có chuyện muốn nói."

Cả nhóm lập tức hóng chuyện. Minh Hiếu huých tay Duy, thì thầm: "Drama tới rồi kìa."

Pháp Kiều hứng thú: "Ngồi xuống xem phim thôi."

Quang Anh nhét tay vào túi quần, nhìn Vân Anh bằng ánh mắt hờ hững:

"Chuyện gì?"

Vân Anh cắn môi, có vẻ hơi ngại:

"Tớ chỉ muốn hỏi... Cậu có đang thích ai không?"

Không khí im lặng trong vài giây.

Hùng quay sang An, thì thầm: "Ủa, tỏ tình công khai luôn hả?"

An gật đầu: "Hình như vậy."

Duy khoanh tay, nhìn cảnh tượng trước mắt với vẻ mặt không cảm xúc.

Quang Anh vẫn giữ nguyên dáng vẻ thờ ơ, chỉ nhàn nhạt đáp:

"Tớ không thích ai cả."

Vân Anh hơi sững người: "Vậy... Tớ có cơ hội không?"

Quang Anh liếc nhìn Duy một cái trước khi trả lời:

"Không."

Câu trả lời dứt khoát khiến Vân Anh cứng đờ.

Minh Hiếu suýt nữa phun cả ngụm nước trong miệng.

Pháp Kiều thì thầm với Duy: "Bạn thân mày phũ quá trời."

Duy vẫn im lặng.

Lúc này, Vân Anh gượng cười, nhưng mắt đã hoe đỏ: "Tớ hiểu rồi. Cảm ơn cậu."

Nói xong, cô ta quay đi, không quên lườm Duy một cái.

Duy nhướn mày, nhưng không phản ứng.

Sau khi Vân Anh đi khỏi, Quang Anh quay sang Duy, thản nhiên hỏi: "Mày nhìn tao như vậy là sao?"

Duy nhún vai: "Chẳng sao cả."

Nhưng trong lòng cậu lại có một cảm giác lạ lẫm mà ngay cả bản thân cũng không thể gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com