Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cách chúng ta làm tình - cảm đi lên 2

Warning:

Vui lòng không bê ra khỏi Wattpad!

Vui lòng không áp đặt lên người thật!

Người dưới 18 tuổi vui lòng cân nhắc kĩ trước khi đọc!

Enjoy, please.
___

Concert đã qua được hơn một tuần rồi. Chỉ sau đúng đêm concert hôm ấy, cậu nhóc đã bắt đầu họp lại cùng với công ty để lên kế hoạch cho dự án riêng của bản thân. Một dự án chúc mừng sinh nhật cho bản thân và gửi lời cảm ơn đến các bé Cừu đã, đang và sẽ đồng hành cùng với cậu nhóc trong tương lai.

Fanmeeting Trạm Dừng Gặp Gỡ.

"Hay thôiiii, mình cứ mở bán 100 vé thôi ạ?" Hai ngón tay cái của cậu nhóc cứ chồng lên nhau mà nghịch.

Anh Bình và chị Hương ngồi đối diện nghe xong mà chân mày cứ nhíu hết cả lại.

"Thì... nhỡ mình không bán hết vé thì cũng đỡ chi phí mà?"

"Ý là... 100 vé là ít lắm đấy nhóc."

"Nhưng nếu mình không có đủ người tham gia hoạt động này thì sao ạ?"

Hai người nhìn đứa nhóc trước mặt, lại nhìn nhau thở dài một cái. Còn đang tính nói, cậu nhóc lại hỏi.

"Mình mở nhiều vé quá thì bán mấy ngày mới hết được ạ?"

Cả hai thật sự đã nghĩ đến việc sẽ đá mông đứa nhóc cứ thích bàn lùi này ra khỏi phòng họp. Sau một hồi dỗ tới dỗ lui, cuối cùng cậu nhóc cũng chịu đồng ý với con số năm trăm vé.

Một con số phải nói là cũng khá an toàn.

Phải, an toàn với công ty...

Còn bầy Cừu thì phải thứ khuya thức hôm, chầu chực trước máy tính để canh vé.

Sau khi họp bàn về địa điểm tổ chức, số lượng vé, nội quy tham gia các kiểu xong là đến chuyên mục chuẩn bị cho ngày sinh nhật của cậu nhóc.

Sinh nhật lần này rất đặc biệt đối với Đức Duy. Không chỉ là sự kiện thêm một tuổi mới mà còn là cả một cột mốc quan trọng, đánh dấu việc nghệ sĩ Captain Boy được công chúng biết đến rộng rãi hơn.

Vậy nên để đánh dấu cột mốc này, cậu nhóc đã quyết định phát hành nhạc mới sau gần một năm chính thức debut.

Ngày nào Đức Duy cũng ở miết trong studio thu nhạc, xem quá trình mọi người làm MV. Chán ở studio rồi thì lại chạy ra ngoài tìm chỗ tổ chức Fanmeeting, họp bàn về những sự kiện trong hôm đó, setup sân khấu và đủ thứ trên trời dưới đất khác. Dù sao đây cũng là dự án rất đặc biệt của cậu nhóc nên chẳng ngày nào Đức Duy lười biếng.

Càng đến gần ngày tổ chức, Đức Duy càng bận rộn với lịch trình của bản thân. Thời gian ăn ngủ giảm xuống rõ rệt nhưng cũng chưa đến mức bận rộn như tháng 4 vừa qua.

"Mắt thâm thế? Thâm như gấu trúc ấy?"

"Em còn chưa ngủ miếng nào..."

Đức Duy ngáp dài một cái, nằm đè lên người Quang Anh, úp mặt vào vai anh ta.

"Thế xong việc chưa?" Bàn tay trắng trẻo luồn vào trong tóc, vân vê từng lọn tóc. Tay còn lại đặt ở ngang eo cậu nhóc, chậm rãi vỗ từng nhịp.

"Chưa. Ngày mai em đi chụp ảnh nữa."

Cậu nhóc áp sát mặt vào má Quang Anh, ngắm nhìn góc nghiêng ở cự ly gần như thế này. Bao nhiêu đẹp đẽ thu gọn hết lại vừa bằng một ánh nhìn, khiến cậu nhóc quên mất mình muốn nói gì trong thoáng chốc.

"Sao thế?" Quang Anh nhìn sang cậu nhóc, khóe miệng nhẹ cong lên. "Chồng em đẹp quá phải không?"

Đức Duy ngượng ngùng không đáp, chỉ có bàn tay là không yên phận mà mân mê làn môi hồng hào của người bên dưới.

Quang Anh bắt lấy cái tay đấy, cẩn thận hôn lên từng đầu ngón tay. Hơi ấm nhè nhẹ ôm lấy từng ngón tay, thấm vào từng tế bào như một loại chất gây nghiện liều mạnh mà Quang Anh đang ép Đức Duy chơi đến mơ màng.

Pheromone bạc hà và rượu vang quấn lấy nhau trong căn phòng nhỏ.

"Tối ngủ với anh không?"

"Em cũng muốn... nhưng chỗ chụp hình cho ngày mai xa quá..."

"Vậy em cứ ngủ một lúc đi. Lát 9 giờ anh đưa em về nhà."

"Không muốn đâu..."

"Sao thế?"

"Mai anh đi quay chương trình rồi. Từ mai đâu có gặp anh được nữa."

Quang Anh bật cười hôn một cái chóc lên đôi má phúng phính.

"Đền bù cho em đấy."

Tuy cả hai đã có một đêm à ờm với nhau nhưng dù sao thì Đức Duy vẫn còn chưa kịp quen với những tiếp xúc thân mật hơn một cái nắm tay. Vậy nên, khi làn môi hồng hào kia đáp trên má, cậu nhóc vừa bất ngờ vừa ngại đỏ cả mặt, não bộ gần như là tắt nguồn mất lúc lâu.

"Sao em không nói gì? Hay vẫn còn chưa đủ?"

Quang Anh nhìn đứa nhóc ngơ ngác trước mặt lại chẳng nhịn được muốn trêu ghẹo. Anh ta giữ lấy gáy cậu nhóc, khẽ nghiêng đầu qua một bên. Đôi môi mềm mại của người nọ được anh ta nâng niu từng chút một. Đầu lưỡi ẩm ướt vươn dài như một con rắn đi tìm ổ, mò vào trong khoang miệng của người kia. Mùi bạc hà tươi mát chạm vào từng tế bào cảm vị trên đầu lưỡi, pha thêm chút vị ngọt.

Dứt khỏi cái hôn sâu, trước khi rời khỏi làn môi người kia, Quang Anh còn liếm nhẹ lên cánh môi dưới của đối phương.

Đức Duy được hôn xong mới tỉnh, cậu nhóc chống tay rời khỏi người Quang Anh, một tay lại che miệng. Mùi rượu vang vẫn còn đọng lại trong miệng, gò má ửng đỏ, đôi mắt lại đầy vẻ khó tin.

"Vẫn chưa đủ à?" Quang Anh giữ eo cậu nhóc lại, nhe răng cười nham nhở. "Hay là em muốn... như đêm hôm trước?"

Quang Anh vừa dứt câu, Đức Duy đã vội dùng tay bịt miệng anh ta. Khuôn mặt thoáng chút cáu giận bị nổi xấu hổ chiếm lấy, đôi mắt mang đầy ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt Quang Anh.

Rõ ràng Đức Duy rất biết cách làm người khác phải trêu ghẹo liên tục mà.

Quang Anh không nói thêm được, chỉ đành dùng hành động để thể hiện. Bàn tay anh ta lần mò vào trong áo cậu nhóc, mấy đầu ngón tay bóp chặt cái eo, tay kia lại sờ cái bụng tròn tròn, mềm mại đầy thịt. Đầu lưỡi vươn ra liếm vào lòng bàn tay người bên trên. Từng cái liếm nhẹ vào lòng bàn tay, vào từng kẽ ngón tay, đầy mê hoặc và gợi dục. Đôi mắt anh ta khép lại hờ hững, ánh mắt mơ màng nhìn lên.

Thật là cảnh tượng nóng đến bỏng mắt.

Đức Duy chưa từng nghĩ rằng người bản thân hằng đêm vẫn ôm mộng lại có thể bày ra vẻ mặt... phóng túng đến vậy.

Cậu nhóc rút tay lại, muốn chạy khỏi sự ngượng ngùng và quyến rũ mãnh liệt này của Quang Anh. Thế nhưng đôi bàn tay người nọ lại cứ quấn chặt lấy eo, khiến cậu nhóc nhất thời không biết phải xử lý thế nào.

Cảm thấy đứa nhóc trước mặt sắp bị ghẹo phát khóc, Quang Anh thôi không trêu nữa. Anh ta ngồi thẳng dậy, vòng tay siết chặt lấy cái eo mềm.

"Anh trêu mà. Cũng tại lần này anh đi lâu lắm... Nếu không được gặp Duy, Anh sẽ buồn lắm đó."

"Thì... em sẽ tìm đến gặp anh mà."

"Thời tiết vừa mưa vừa nắng thất thường, em cứ ở nhà tổ chức fanmeeting cho tốt là được. Quay xong là anh về với em ngay." Quang Anh xoa đầu người nhỏ hơn, khuôn miệng mỉm cười.

Cả hai trò chuyện thêm một lúc, cũng đã đến thời gian Đức Duy phải về nhà. Ban đầu cậu nhóc muốn tự về, nhưng mà Quang Anh cảm thấy không an toàn lắm nên nhất quyết bám theo.

"Vào nhà với em không?"

Đức Duy chỉ tính hỏi chơi chơi vì nghĩ kiểu gì anh ta cũng phải về. Nhưng mà Quang Anh lại gật đầu tắp lự, ôm eo cậu nhóc đi thẳng vào nhà. Không những vào nhà mà còn leo lên giường, yên vị trên cái nệm êm ái.

"Tự nhiên buồn ngủ quá..." Quang Anh nằm ôm gối, hai mắt khép lại.

Đức Duy chép miệng một cái rồi cũng mặc kệ. Phải nói là từ sau hôm ờm à đó, Quang Anh đột nhiên bám người hơn hẳn. Nhưng như thế lại càng tốt. Có pheromone quen thuộc ở cạnh rồi thì vào giấc cũng dễ hơn mà.

Tiếng đồng hồ báo thức inh ỏi đấm thẳng vào màng nhĩ, khiến người đang yên giấc trên giường khó chịu động đậy. Đức Duy nhổm người dậy, cầm điện thoại lên tắt báo thức. Cậu nhóc tiếc nuối nằm xuống giường lần nữa, tay mò mò sang bên cạnh.

Chỗ nằm bên cạnh đã trống từ bao giờ, hơi ấm đã vơi đi bớt và mùi rượu vang cũng đã tan dần đi. Cậu nhóc mắt nhắm mắt mở nhìn sang.

"Còn chưa kịp hôn mà..."

...

"Con vợ đâu?"

Quang Dũng cho một miếng bỏng vào miệng, mắt dán vào màn hình TV đang đếm ngược thời gian MV chúc mừng sinh nhật của Đức Duy.

"Giờ này chắc là đang nghỉ ngơi... Hình như ổng cũng chạy cả ngày òi."

"Sinh nhật mà không gọi à?"

"Thôi, gọi làm gì? Bởi vì em cũng lớn rồi mà."

Quang Dũng cười phá lên đánh bốp vào vai cậu em.

Lần sinh nhật này bọn họ đã tổ chức và ăn mừng hết cả ngày rồi, vậy nên đêm nay ai về nhà nấy để xem MV, nghe nhạc mới ra lò.

Nhưng mà dù tiệc có vui mấy thì cũng chẳng có Quang Anh bên cạnh. Anh ta bận đi quay chương trình cả tuần nay rồi, suốt cả tuần chẳng mấy khi liên lạc được, nhắn tin cũng rất lâu mới thấy trả lời, mà đôi khi câu trả lời cũng chỉ ngắn gọn mấy chữ, mấy lời dặn dò giống hệt nhau.

"Sao mà giống hòn vọng phụ chờ vợ hóa đá quá."

Đức Duy thầm nghĩ trong đầu nhưng lại nhanh chóng phủ nhận. Vợ chồng gì chứ? Cả hai còn chưa xác nhận mối quan hệ cơ mà. Dù đã nói sẽ chịu trách nhiệm với anh ta nhưng cũng đâu có nghĩa anh ta sẽ đồng ý chứ.

"Thế đã nhận được quà cáp gì chưa?" Đột nhiên thấy thằng em mình im lặng quá, Quang Dũng lại hỏi.

Y mà không nhắc cậu nhóc cũng chẳng muốn nhớ đến làm gì. Sắp hết ngày rồi, không những chẳng có quà, một tin nhắn chúc mừng còn chẳng có. Đức Duy vừa muốn dỗi vừa cảm thấy mình vô lý. Thật ra Quang Anh chẳng gửi quà cũng được, đối với Đức Duy, anh ta đã là món quà lớn nhất bản thân có trong đời. Vậy nên chỉ cần Quang Anh nhắn chúc mừng tuổi mới một câu thôi, đó cũng đã là món quà vô giá rồi.

Cậu nhóc gượng cười, gật đầu. Vừa hay MV lúc này cũng phát sóng, thành công cứu đứa nhỏ này khỏi sự gượng gạo không đáng có.

Hơn 11 giờ, Đức Duy leo lên giường. Tay lướt mạng xã hội xem tương tác của mọi người đến với MV lần này. Đồng thời cũng nhận rất nhiều lời chúc mừng từ mọi người. Cậu nhóc vui vẻ đọc những lời chúc từ các bé Cừu, các anh chị đồng nghiệp, từ bố, mẹ và em trai. Chỉ có người đang cần nhất là vẫn chưa thấy gì.

Tự nhủ rằng Quang Anh đã dành cả một ngày để chạy đôn chạy đáo khắp nơi rồi nên hẳn là cũng cảm thấy mệt mỏi, có thể giờ này cũng đã ngủ lấy sức ngày mai tiếp tục rồi. Vậy nên cậu nhóc tạm không nghĩ đến nữa, tắt điện thoại và nhắm mắt lại.

Cơ mà còn chưa kịp vào giấc, Quang Dũng đã gõ cửa gọi dậy.

Bùm!

"Con vợ tặng mày nè em."

Quang Dũng nổ một cái pháo giấy, từng mảnh giấy đủ màu sắc lấp lánh uốn lượn trên không trung, một số yên vị dưới đất, một số lại đáp trên người Đức Duy. Quang Dũng cầm một chiếc bánh ngọt vừa được giao tới dúi thẳng vào tay cậu nhóc.

"Sorry bro, con vợ mày bắt anh giấu chứ anh cũng không có tính giấu mày đâu. Vui lên được rồi nhá. Nay mặt mày cứ ủ rũ mãi thôiiii."

Đức Duy đứng đực ra đó một lúc, mãi sau mới xúc động ôm lấy ông anh trai cùng nhà.

"Cảm ơn anh."

"Cảm ơn anh mày làm gì? Con vợ mày cũng đút kha khá nên anh mới giúp. Cũng trễ rồi, anh về phòng cook nhạc tiếp đây. Ngủ ngon."

Y dỗ dành ông em của mình một lúc, dọn sạch chỗ pháo giấy trên sàn xong mới phủi mông rời đi.

Đức Duy quay trở về phòng với cái bánh trên tay. Cậu nhóc vội vàng chụp ảnh cái bánh lại.

Captainboy_0603 đã gửi một ảnh

Captainboy_0603
Ông giấu tôi à:)

Dấu chấm tròn xanh ngay lập tức hiện lên. Người nọ không đáp mà gọi thẳng sang chỗ cậu nhóc.

"Alo, bánh ngon không?"

"Không, chả ngon chút nào. Không có người để chia sẻ nên chả thấy ngon gì cả."

"À, vậy để anh bay về ăn với em nhá?"

"Về đi. Về đi tôi ra sân bay đợi này. Khi nào ông về?"

"Đây, anh đứng trước cửa nhà em rồi này. Ra mở cửa đi."

"Đùa, ông lừa con nít nó tin."

Mấy ngày không được nói chuyện với nhau, vừa gọi được cho nhau đã chí chóe om sòm.

Đức Duy ngã người xuống nệm êm, dí sát điện thoại vào khuôn mặt. Cậu nhóc luôn miệng hỏi thăm về ngày hôm nay của anh ta, rằng đã ăn cơm chưa, có mệt không, có nhớ cậu nhóc không,... Mà Quang Anh cũng vờ giận dỗi vì bữa tiệc không có mặt anh ta.

Chẳng hiểu làm sao hai kẻ lớn xác này lại có thể trẻ con như vậy.

"Nghiêm túc này. Ông có quên gì không?" Đức Duy khẽ hắng giọng nhắc nhở.

"Quên gì? Quên gì ta? À, quên chưa đi ngủ." Quang Anh gãi đầu gãi tai xong lại thốt lên. "Em buồn ngủ rồi hở? Để anh ru em ngủ nhá?"

Đức Duy khẽ tặc lưỡi, bật cười bất lực khi Quang Anh thật sự bắt đầu hát ru.

"Ầu ơ dí dậu~ Duy ơi, Duy ngủ cho ngoan~ Ngủ ngoan mới tổ chức fanmeeting thành công được." Nhây một lúc, anh ta lại nghiêm túc.

"Anh biết kiểu gì em cũng làm được nên chúc mọi mong ước của em thành hiện thực. Anh biết là em cũng chỉ giả vờ mạnh mẽ thôi nên khi mệt mỏi quá, cứ tìm đến anh. Cuối cùng, anh chúc bé ngoan của anh bớt hư, ăn uống đầy đủ, lúc nào cũng khỏe mạnh."

"Vâng, yêu anh quá ạ!" Cậu nhóc tủm tỉm cười, thả vài cái hôn gió qua màn hình.

"Để đấy, nào anh về rồi thả cho anh cũng được." Quang Anh nói, lại ngáp dài một cái. "Bé ngủ sớm đi."

Cả hai lại nói chuyện thêm một lúc nữa mới chịu tắt điện thoại đi.

11:59

"Bởi vì ai cũng về "thẳm"
🥳🥳🥳"

Vừa tắt được một lúc, dòng thông báo trên Facebook lại hiện lên. Đêm đó Đức Duy suýt mất ngủ vì "con vợ" mang lại quá nhiều bất ngờ.

Ba ngày sau cũng là ngày fanmeeting tổ chức. Đức Duy háo hức chuẩn bị từ tối hôm trước, lại xem lại một lượt từ kịch bản đến quà tặng cho Cừu, các trò chơi sẽ diễn ra trong hôm đó. Cậu nhóc háo hức đến độ còn chẳng chịu ngủ để bù sức, cứ vậy mà vào studio làm nhạc với Quang Dũng.

Tất nhiên, ông trời chẳng bao giờ phụ người chăm chỉ.

Vậy nên Fanmeeting đầu tay thành công rực rỡ. Đức Duy trở về nhà với rất nhiều quà từ Cừu, cậu nhóc chuyển hết chỗ quà đó vào một căn phòng nhỏ, cẩn thẩn dùng vải phủ lên để tránh bụi bám vào. Chỗ quà này hơi nhiều, cậu nhóc lại chưa có thời gian để khui nên tạm thời cứ để ở đấy đã.

Thời gian sau đó vẫn giống như thường lệ thôi. Vẫn làm nhạc, chạy show, thể thao cùng anh em,... Mỗi ngày trôi qua đều năng suất. Tuy chẳng phải ngày nào cũng là ngày vui nhưng ít nhất ngày nào cậu nhóc cũng là chú ong chăm chỉ đang miệt mài chăm chút cho vườn hoa rực màu sắc của bản thân.

Mà ở phía bên kia, Quang Anh cũng chăm chỉ chạy thục mạng trong chương trình. Tuy là bị thương chỉ vừa khỏi nhưng Quang Anh lại chẳng ngại chạy hết sức để có thể cống hiến từng cảnh quay cho chương trình. Dự là lần này về anh ta phải sụt đi 3kg là ít.

Lịch trình cùng với chương trình Đấu Trường Gia Tốc quá bận bịu, khiến anh ta không thể tham gia vào những sự kiện quan trọng của "ai đó". Quang Anh biết cậu nhóc không giận dỗi nhưng trẻ con mà không có được thứ mình yêu thích khó tránh khỏi cảm giác tủi thân. Song khoảng cách là thứ khó xóa bỏ. Dù anh ta có gửi quà, có gọi điện e là Đức Duy vẫn sẽ tủi thân thôi.

Quang Anh ngáp dài một cái, nhấn gửi tin nhắn dặn dò của mình cho người kia. Hai mắt anh ta cứ dính chặt lại với nhau, cả cơ thể mệt rã rời vì hoạt động quá nhiều vào ban ngày. Cái đầu nặng trĩu tắt dần ý thức, mang chủ nhân của chúng chìm vào giấc ngủ sâu.

Ánh trăng vàng ngoài cửa sổ theo làn gió mát hiu hiu tràn vào trong phòng. Cái rèm cửa trắng khẽ lay động như từng đợt sóng nhỏ theo từng nhịp chuyển động của gió. Cái se se lạnh của bên ngoài ùa vào căn phòng, mang theo hương cỏ, hương hoa tươi mát quấn lấy người đang ngủ.

Quang Anh lim dim đôi mắt khẽ nhìn ra ngoài, đôi chân mày khẽ nhăn lại khó hiểu.

"Đóng cửa rồi mà ta?"

Anh ta nhổm người ngồi dậy, tay chống lên trán đỡ lấy cái đầu nặng trĩu. Thế nhưng cảm giác nặng nề đó nhanh chóng trôi đi. Làn gió lạnh bên ngoài ùa vào khiến cơn buồn ngủ của anh ta trôi qua nhanh chóng.

Ánh trăng đáp trên nền nhà quá đẹp đẽ, tựa như một bức tranh vô thực, khiến Quang Anh ngắm nhìn đến ngơ ngác. Anh ta rời khỏi giường, đi ra ban công để bắt lấy ánh trăng xinh đẹp kia.

Vừa bước ra ban công, cảnh tưởng một cao nguyên xanh mướt được ánh trăng nhuộm vàng đập thẳng vào mắt Quang Anh. Những bãi cỏ trên nền đất lay động, đùa vui với cơn gió. Những cánh hoa đủ màu sắc theo đứa trẻ gió vút bay lên không trung rồi chậm rãi uốn mình thong thả rơi nghiêng xuống mặt đất.

Quang Anh ngắm nhìn cảnh đẹp trước mắt, não bộ ngưng hoạt động một lúc lâu, như bị cảnh tượng phía ngoài này làm cho mất hồn.

Cơn gió mát rượi nhè nhẹ luồn vào trong tóc, thổi những cánh hoa đủ màu sắc về phía Quang Anh. Anh ta nhẹ vươn tay ra chạm vào một cánh. Cánh hoa mềm mại quấn lấy ngón tay một vòng, trôi theo con gió chạy vào trong căn phòng ngủ. Đôi mắt anh ta vội nhìn theo những cánh hoa rơi lả tả trong phòng. Trong một chốc, Quang Anh như biến thành đứa trẻ, khụy gối xuống nhặt từng cánh hoa lên đặt vào trong túi.

Sau khi lại đứng dậy, Quang Anh vội vàng bước xuống cầu thang dẫn từ ban công này xuống đồng cỏ bên dưới. Đôi chân trần chạm vào từng ngọn cỏ mát rười rượi, mềm mại như bông. Đứa trẻ trong Quang Anh lại được dịp sống lại, từng sải chân dài vội phóng trên cao nguyên bao la. Anh ta không nhịn được mà cười lớn.

Sau khi đã chạy mệt rồi, anh ta ngã lưng xuống cái nệm cỏ nhuốm màu ánh trăng, đôi mắt to tròn hướng lên bầu trời bao la không một gợn mây. Trăng to và sáng như trăng ngày rằm, dễ khiến người ta liên tưởng đến lễ Trung Thu.

Quang Anh vươn tay lên trời, khe khẽ vuốt ve mặt trăng xinh đẹp. Bất chợt có chút lấp lánh động đậy trước mắt. Anh ta khẽ nheo mắt lại nhìn đốm sáng trắng lập lòe trong không trung.

"Đom đóm à?"

Cái thứ sáng lập lòe kia chậm rãi rơi xuống. Mặc dù gió vẫn đang không ngừng thổi song thứ ánh sáng tuy yếu ớt nhưng xinh đẹp đó vẫn kiên cường rơi thẳng xuống chỗ Quang Anh đang nằm. Anh ta tò mò, vội nhổm người dậy vươn tay ra đón lấy thứ anh sáng đó.

Thứ đó nằm gọn trong lòng bàn tay của Quang Anh. Nó có hình hài rất kì lạ. Thân hình nhỏ bé với đôi tai nhọn, và một đôi cánh trong suốt lấp lánh trên lưng. Cơ thể của nó được những cánh hoa linh lan ôm lấy, tạo thành từng lớp váy phồng nhẹ. Trông nó không giống con người. Cũng chẳng giống chim. Nhìn kĩ sẽ thấy, nó giống hệt như các tinh linh mà bản thân thường hay thấy trong phim hoạt hình xem lúc còn bé.

Tinh linh giương đôi mắt lấp lánh lên nhìn Quang Anh. Đôi mắt mang theo vẻ tinh nghịch của một đứa nhóc ham chơi, tò mò nhìn "người khổng lồ" Quang Anh. Nó khẽ bụm miệng cười khúc khích, đôi cánh mỏng manh khẽ rung động, chỉ vài phát, cơ thể nhỏ bé của tinh linh đã bay lên. Nó vui vẻ bay quanh anh ta vài vòng, đôi lúc lại ghé sát vào khuôn mặt có phần ngơ ngác, nó dùng bàn tay nhỏ nhắn khẽ chạm vào làn da.

Quang Anh lại nâng bàn tay lên, tinh linh ngay lập tức bay đến bên bàn tay đấy, rúc cơ thể nhỏ bé vào đấy, tựa như nó đang được Quang Anh bảo vệ rất tốt.

"..."

Tinh linh thì thầm điều gì đó với Quang Anh nhưng anh ta lại chẳng nghe rõ. Khóe miệng nó nhẹ cong lên, cơ thể nhỏ bé phát ra thứ ánh sáng chói mắt, khiến anh ta phải vội nhắm mắt lại. Đến khi thứ ánh sáng đó tắt đi, thứ còn lại trong lòng bàn tay Quang Anh là một nhành hoa linh lan đang nhè nhẹ tỏa hương.

Hương thơm nhẹ nhàng thoảng qua đầu mũi như một loại hương liệu dùng để gây mê. Dù chỉ là thoảng qua vẫn khiến Quang Anh buồn ngủ, hai mắt anh ta lim dim nhắm lại. Bàn tay giữ nhánh hoa linh lan khẽ nắm, đặt lên trước ngực.

Mộng tan, người tỉnh.

Quang Anh nhìn vào lòng bàn tay vẫn còn thoang thoảng hương hoa mà trong lòng lại trống rỗng.

...

Tiết trời tháng 9 nóng lạnh thất thường, đan xen bởi những cơn giông kéo dài. Mặt trời đang ngự trị trên trời cao, chỉ giây sau đã bị mây đen ùa tới chiếm đóng là chuyện rất thường tình ở nơi có khí hậu nhiệt đới gió mùa đặc trưng như ở Việt Nam.

Một cơn mưa nặng hạt xối xả nện xuống nền đất. Từng hạt nước trong veo đập mình xuống nền đường, lại nảy lên vài xen ti mét rồi mới tí tách hòa cùng làn nước róc rách trôi xuống nơi thấp hơn.

Đức Duy ủ rũ nằm trong chăn bông, trông không khác gì cún con đang sợ hãi tiếng mưa, tiếng sấm rền vang ngoài trời.

Chuyện là, tâm trạng gần đây của cậu nhóc khá bất thường. Lúc vui đến mức muốn lột đồ tắm mưa, lúc lại buồn tủi đến độ chỉ muốn bứt trụi tóc trên đầu Quang Anh đi.

"Êy ku, sao còn nằm đó nữa? Đi thôi." Quang Dũng gõ cửa phòng, khẽ ghé mắt nhìn vào bên trong.

"Đợi em tí..." Cậu nhóc lồm cồm bò dậy. Có thể là do nằm trong chăn hơi lâu, lại có cảm giác hơi đói nên khi chân vừa chạm đất đã tê rần hết cả lên, khiến cậu nhóc chúi người ngã oạch một cái.

"Ê trời ơi..." Thấy thằng em mình bất cẩn thế, Quang Dũng vội xông vào xem thử. "Sàn nhà lót thảm lông chứ có phải thảm gai đâu mà đi đứng kì thế?"

Đức Duy bất lực tự cười một cái, chống tay tự đứng dậy. Cậu nhóc ra ngoài thay bộ đồ thể thao vào rồi cùng Quang Dũng đến sân pickleball.

"Em muốn ăn bánh ngọt."

"Rồi bộ bị ai bỏ đói hở em? Chừng này bánh ăn mấy ngày mới hết?"

Trên đường đến sân bóng đó mới có tiệm bánh ngọt ruột khai trương chi nhánh mới. Vừa đói lại vừa tiện đường, cậu nhóc tấp xe thẳng vào tiệm mua bánh luôn. Ban đầu cũng chỉ định mua một phần tiramisu lót dạ, nhưng chẳng hiểu bị ai điều khiển, cậu nhóc tất tay mua gần như toàn bộ bánh có trong tiệm.

"Thì kiểu gì cũng hết mà..."

Đức Duy cười trừ, cho một miếng bánh vào miệng. Vị ngọt nhẹ hòa lẫn với vị béo ngậy, mềm ẩm từ kem lan tỏa trong miệng cùng với mùi rượu rum đốt quyện lại với nhau, tạo ra một tổng thể vô cùng hài hòa, khiến tâm trạng bất ổn của cậu nhóc dịu xuống nhanh chóng.

Hôm nay là ngày trong tuần, ngoài trời lại đang mưa lớn nên sân pickleball cũng chẳng có mấy người đến chơi. Đức Duy đứng vào chỗ quen thuộc, bắt đầu khởi động một chút để có thể chơi bóng.

Dây thần kinh vận động của con người có top 1 dance battle thì không ai dám bàn cãi rồi. Cơ mà top 1 dance battle hôm nay phong độ hơi sa sút. Không những phát bóng lỗi mà còn đỡ bóng hụt, cộng thêm đôi ba lần hụt hơi và chậm nhịp khiến không chỉ Đức Duy mà Quang Dũng cũng lo lắng ra mặt. Y đặt vợt lên băng ghế, cầm lấy chai nước đưa cho cậu nhóc.

"Sao đấy? Nay chơi chán thế?"

"Em hơi mệt..."

"Hay thôi, giờ nghỉ? Cũng 6 giờ rồi, chắc con vợ mày cũng sắp về rồi?"

Đức Duy trầm ngâm nhìn cây vợt trong tay, lại đặt nó xuống băng ghế. Cậu nhóc lúi cúi thắt dây giày lại.

"Thôi vậy, hôm nay chơi thế cũng đủ rồi, từ mai phải siêng đến sân mới được."

Cậu nhóc nghĩ thầm, tay chống lên mặt ghế đứng dậy.

"Á!! Coi chừng!"

Tiếng hét của một cô gái cùng sân vang vọng, hướng thẳng đến chỗ của Đức Duy và Quang Dũng đang đứng. Cả hai theo phản xạ nhìn về phía có tiếng hét chói tai kia.

Chiếc vợt mắc tiền lao thẳng về phía cả hai đang đứng như một mũi tên vừa được căng hết dây, lao thẳng vào người Đức Duy.

Trong thoáng chốc, cậu nhóc không kịp né sang một bên, chiếc vợt kia cứ vậy mà đập thẳng vào vai rồi nằm trơ trọi trên nền cỏ nhân tạo.

Đức Duy hơi khụy người xuống theo chiếc vợt kia, tay ôm lấy chỗ vừa bị đập vào, khuôn mặt khẽ nhăn lại.

Thấy cậu nhóc cúi gập người xuống sau tai nạn, chủ nhân chiếc vợt vội vàng chạy đến.

"Em... em xin lỗi! Em xin lỗi... anh có sao không? Xin lỗi anh!"

"Không sao... không sao hết..." Đức Duy vội vàng đứng dậy xua tay với cô gái nhỏ trước mặt. "Vợt của cậu này. Xem thử xem có bị xước ở đâu không? Lỡ xước nặng quá thì tớ góp chút tiền vào đền cùng cậu cho."

Cũng may, cái vợt đấy là của riêng cô gái nọ nên chẳng cần phải đền gì cả. Cô gái nhỏ kia áy náy muốn trả tiền khám bệnh cho Đức Duy, thế nhưng cậu nhóc từ chối. Sau khi nói chuyện xả giao một lúc, cậu nhóc lại rời đi cùng Quang Dũng.

"Đâu? Va trúng đâu rồi? Để anh xem thử nào." Vừa ra chỗ khuất mắt cô gái kia, Quang Dũng đã vội kéo Đức Duy vào nhà vệ sinh hỏi han.

Cậu nhóc muốn cởi áo ra xem thử cho chắc nhưng mà chẳng ngờ được tay không nhấc lên nổi.

Nguyên một dấu vợt to đùng, đỏ lòm hằn rõ trên vai, khiến người nhìn thấy là Quang Dũng còn phải giật mình và đau hộ.

"Không được rồi... phải vào viện kiểm tra thật đó em ơi. Nó hằn nguyên một dấu to như này này..."

"Má, hèn gì không nhấc tay lên nổi."

Cậu nhóc tặc lưỡi chửi thề một tiếng. Dạo này cậu nhóc cứ hay bị đau vô cớ như vậy. Đi hát thì lâu lâu lại hụt hơi, chơi thể thao thì hụt chân, chậm nhịp. Thậm chí có hôm còn chẳng làm gì mà vẫn đau đầu, chóng mặt, bủn rủn tay chân và hành tá triệu chứng kì lạ khác.

"Đi bệnh viện thôi... Để anh lái cho."

"Thôi, cứ về nhà đi anh. Em còn salonpass ở nhà."

"Rồi mày tính dán cái đó thôi à?"

"Quang Anh sắp về rồi... mai em đi khám là được ấy mà."

Cậu nhóc nói thế thì y đành chịu mà về nhà thôi.

Do thời tiết bão bùng dữ dội nên chương trình quay ngoài trời như Đấu Trường Gia Tốc cũng phải tạm hoãn lại, chờ thời tiết tốt hơn chút mới tiết tục quay chụp được. Nhân dịp này, Quang Anh vội vàng bay về ôm ấp "ai đó" của bản thân.

Ai mà có ngờ, về đến nơi còn chưa kịp ôm ấp gì đã thấy vai người nọ sưng tấy, bầm tím hết cả lên. Quang Anh nhăn mặt nhìn còn người nọ chỉ nhe răng cười trừ.

"Thôi mà, bầm có xíu thôi. Nhìn anh như mới mất sổ gạo vậy."

"Đau không?"

"Hơi khó nhấc tay lên chút thôi."

"Vậy mà bảo là chút xíu à?" Quang Anh gằn giọng, đôi mắt đầy vẻ bực bội.

"Anh quát em?" Giọng người nọ nghẹn ngào, khe khẽ trách móc, đôi mắt ầng ậng nước uất ức nhìn lên. "Em cũng đâu có muốn bị đau đâu chứ?"

Suốt cả tháng trời không gặp, vậy mà vừa gặp Quang Anh đã nổi nóng với cậu nhóc. Đức Duy đã mong ngóng lần gặp mặt này biết bao, bỏ luôn cả việc vào viện kiểm tra chỉ để kịp về đón anh ta. Vậy mà anh ta còn tức giận vì lỗi mà cậu nhóc chẳng gây ra.

Pheromone bạc hà thoang thoảng trong không khí nhanh chóng nồng lên theo cảm xúc, còn có chút vị đắng như thể những giọt tinh dầu nguyên chất nhất thấm lên đầu lưỡi.

Thấy đứa nhóc trước mặt rơi nước mắt, Quang Anh lại luống cuống muốn ôm lấy.

"Anh xin lỗi bé." Anh ta vội vàng hôn lên khuôn mặt giận dỗi của người kia mà nhẹ giọng dỗ dành. "Tại anh lo cho em mà."

Quang Anh dỗ một lúc cậu nhóc mới chịu thôi. Anh ta cũng không muốn vừa gặp mặt đã cãi nhau như thế này. Nhưng khi thấy vết bầm lớn như thế, lại đối mặt với Đức Duy bình thản cười, anh ta không kìm cảm xúc của mình lại được.

"Ngoan, để anh thoa rượu thuốc cho bé được không?" Mùi rượu vang quấn lấy Đức Duy, vấn luôn là liều thuốc vỗ về cảm xúc hiệu quả nhất.

Cả đêm đó, Quang Anh trở thành nệm ngủ của Đức Duy. Cả cơ thể bé nhỏ lúc nào cũng phải gồng lên để giữ cho vết bầm kia không bị cái gì va phải. Mệt mỏi hết một đêm, sáng hôm sau, anh ta đã vội vàng đem Đức Duy đến bệnh viện kiểm tra.

Vết bầm được xoa rượu thuốc cùng salonpass nên đã hết sưng, tuy còn bầm nhưng không còn quá đáng sợ như hôm qua.

Quang Anh thở phào nhẹ nhõm trong khi Đức Duy vẫn còn giận dỗi bảo không sao. Nghe đứa nhỏ không biết tự chăm sóc bản thân này luyên thuyên, anh ta cười lạnh một cái, lại đăng kí cho cậu nhóc kiểm tra tổng quát luôn.

Anh ta cũng nghe Quang Dũng nhắc đến tình trạng sức khỏe bất thường của nhóc này rồi. Cũng đã nghe câu chuyện trốn đi khám từ y, nhân dịp đưa được Đức Duy vào viện, anh ta cho bé ngoan lên thớt luôn.

"Cậu là Alpha nhỉ?" Bác sĩ gõ bút xuống mặt bàn, hết nhìn xuống tờ giấy xét nghiệm máu lại nhìn lên Đức Duy.

"Vâng ạ. Có gì không ổn hay sao ạ?"

"Này, lại đây." Sau một lúc nghi hoặc, bác sĩ lại ngoắc cậu y tá trong phòng lại, đưa cho cậu ta tờ giấy xét nghiệm kia và yêu cầu kiểm tra lại. Hắn quay lại với Đức Duy, trò chuyện một lúc để xua bớt sự lo lắng trong cậu nhóc. "Phần xét nghiệm đó còn hơi thiếu vài thứ nên tôi nhờ cậu ấy kiểm tra lại thôi. Cậu đừng lo lắng."

"... Cậu... cái này có hơi riêng tư nhưng mà cậu có gia đình chưa?" Bác sĩ ho khan một cái, nghiêm túc hỏi.

Đức Duy lấy làm lạ, chân mày khẽ chau lại. Cậu nhóc không muốn trả lời song nhìn thấy biểu hiện nghiêm túc của bác sĩ, cậu nhóc lại lắc đầu.

Bác sĩ khẽ thở dài, tay ôm đầu bóp trán một cái.

"Bác sĩ đừng hù em nhé? Anh cứ thở dài kiểu đó em sợ lắm đấy..." Thấy biểu hiện chẳng mấy khả quan của bác sĩ, trong đầu cậu nhóc lập tức nhảy số: ung thư? tiểu đường? viêm gan? Hay là gì đó còn tệ hơn?

Chết rồi... chắc là chết thật rồi...

"Mặc dù là em hay thức khuya, cũng hay bỏ bữa nhưng mà gần đây em đã hạn chế lại rồi... Em cũng chơi thể thao và tập thể dục rất đều đặn nữa... Không phải bệnh gì quá nghiêm trọng đâu phải không bác sĩ?"

"Bác sĩ nói gì đi ạ. Bác sĩ đừng ôm đầu như vậy nữa..."

"Cậu cứ bình tĩnh đã. Bác sĩ hơi tụt đường huyết thôi chứ không phải chuyện gì nghiêm trọng đâu ạ." Thấy Đức Duy cứ luyên thuyên trong lo lắng, cậu y tá lại đến cạnh trấn an. Tờ xét nghiệm máu lại được đưa đến trước mặt bác sĩ.

Bác sĩ nghiêm túc cầm tờ giấy lên, đeo luôn cả mắt kính vào và bắt đầu trầm ngâm.

Đức Duy hồi hộp nhìn theo nét mặt nhăn nhó của bác sĩ mà lòng đầy hốt hoảng. Cậu nhóc thầm cầu khấn với ông trời, ông bà, hay bất kì thế lực tâm linh nào. Chỉ cần không bị gì quá nghiêm trọng, cậu nhóc sẽ ngoan ngoãn ăn uống ngủ nghỉ đều đặn, không bao giờ khi dễ sức khỏe của bản thân nữa.

"Cậu có đi cùng ai không? Gọi người đó vào đây cùng cậu đi."

Đức Duy xanh mặt thất thểu bước ra khỏi phòng khám. Cậu nhóc sợ hãi tìm đến Quang Anh, khuôn miệng mếu máo chẳng nói được gì.

"Sao đấy? Chuyện gì đấy? Em bị bệnh gì sao? Đừng hù anh nha..." Thấy đứa nhóc này hoảng sợ đến không nói nên lời, Quang Anh vội đỡ lấy.

"Không phải chuyện gì quá nghiêm trọng đâu ạ. Chỉ là bác sĩ muốn mời anh vào chung với cậu ấy thôi..." Bác sĩ đoán là bệnh nhân của mình sẽ hoảng sợ đến độ không nói được gì nữa nên nhờ cậu y tá này ra nói giùm vài câu.

Quang Anh vội ôm lấy cậu nhóc, nhẹ nhàng vỗ về và trấn an. Cả hai dẫn nhau trở lại phòng khám, cùng ngồi xuống nghe chuẩn đoán của bác sĩ.

"Cậu là gì của bệnh nhân? Bạn sao?"

"Là người nhà ạ. Là gia đình của em ấy ạ." Quang Anh đan chặt bàn tay mình vào tay Đức Duy, đôi mắt kiên định nhìn bác sĩ. "Em ấy bị bệnh gì vậy ạ?"

"Cái này nói nghe hơi khó tin nhưng mà... Cậu ấy... mang thai rồi."

Cả hai nghe xong, quay sang nhìn nhau, lại nhìn bác sĩ chớp mắt hai cái, tai lùng bùng như chưa hiểu những gì bác sĩ vừa nói.

"Dạ? Thai á? Có nhầm gì không ạ?"

"Thế nên tôi mới phải yêu cầu xét nghiệm lại này." Bác sĩ đặt hai tờ xét nghiệm xuống bàn, đẩy chúng đến trước mặt cậu nhóc. "Đây là hormone thai kì. Lớn hơn 25mIU/ml tức là mang thai. Mà theo kết quả thì của cậu ấy là 90mIU/ml..."

Vô lý!

Hoang đường!

Không thể như thế được!

Quang Anh vội cầm tờ xét nghiệm lên chăm chú đọc từng dòng.

"Nhưng mà... em là Alpha mà?" Đức Duy mím môi, lại nhấn mạnh thêm lần nữa.

"Đúng. Đúng là cậu là Alpha. Tôi không phủ nhận việc đó. Nhưng kết quả xét nghiệm cũng không sai." Bác sĩ lại cầm tờ xét nghiệm lên đọc lại một lượt từ trên xuống dưới. "Thật sự thì đây là lần đầu tiên tôi gặp trường hợp như thế này... Tôi đã đọc rất nhiều sách nói về trường hợp kì lạ này. Có thể là do di truyền sinh học nếu trong gia đình cậu từng xảy ra trường hợp tương tự... hoặc là có tiếp xúc thân mật với Enigma."

"Enigma á? Tại sao? Enigma là cái gì?" Đức Duy kích động nhào lên trước mặt bác sĩ.

"Một dạng phân hóa khá đặc biệt. Bây giờ giải thích thì dài dòng nhưng nếu một Alpha để Enigma đánh dấu, Alpha đó sẽ có thể mang thai."

"Kể cả đánh dấu tạm thời sao?" Lúc này Quang Anh mới lại lên tiếng sau một lúc yên lặng.

"Đánh dấu tạm thời thì vẫn là đánh dấu."

Lúc này Đức Duy lại quay sang nhìn Quang Anh, động tác căng cứng như một cổ máy bị hỏng. Ánh mắt cậu nhóc phức tạp vô cùng, như là trách móc, lại như khó tin.

Ánh nhìn đó khiến Quang Anh thoáng sợ hãi trong lòng, bàn tay đang nắm lấy tay Đức Duy lại siết chặt, như thể chỉ cần thả ra, cậu nhóc sẽ cho anh ta bay màu khỏi thế giới.

"Cái này..." Bác sĩ nhìn hai người trước mặt, một kích động, một hối hận thì cũng tạm hiểu. "Chuyện riêng của hai người tôi không tiện lên tiếng... Thai của cậu cũng đã được 3 tháng rồi, từ giờ phải chú ý đến sức khỏe nhiều hơn mới được..."

Sau một hồi dặn dò, bác sĩ thả hai người đi.

Hành lang vẫn rộn người qua lại, có người nhăn mặt, có người lại vui mừng. Còn Đức Duy đứng như trời trồng ngay trước cửa phòng khám, khuôn mặt không có biểu hiện gì nhưng trong lòng lại dậy sóng.

Quang Anh thấy cậu nhóc cứ đứng đực ra đó mãi trong lòng lại dâng lên nỗi sợ vô hình. Anh ta đến bên cạnh, khẽ níu lấy ống tay áo, kéo cậu nhóc rời đi. Đến lúc cả hai ra xe ngồi rồi, anh ta mới dám bạo gan mở miệng.

"Em..."

"Anh đánh dầu em rồi?" Đức Duy lên tiếng, cắt ngang lời Quang Anh muốn nói.

"Anh... đêm đó, em mất bình tĩnh quá nên anh phải dùng pheromone để làm giảm kì động dục của em xuống... anh chỉ cắn vào vai em một cái thôi, vẫn chưa đánh dấu hoàn toàn." Quang Anh mím môi, hai tay đan vào nhau siết chặt.

"Tức là anh cũng biết..." Tiếng thở dài não nề khiến Quang Anh không dám động đậy.

"Anh... không biết... anh thật sự không biết việc đó sẽ làm em có thai..." Quang Anh vội nắm lấy tay Đức Duy, luôn miệng xin lỗi cậu nhóc.

"Tại sao lại xin lỗi em?"

Cậu nhóc cười nhạt một cái, quay sang nhìn Quang Anh. Trong ánh mắt không rõ là đang trách móc hay đang tức giận. Rõ ràng ánh nhìn đó không sắc như dao, cũng chẳng bén nhọn như kim nhưng lại lạnh lẽo tựa băng đá, quyện cùng hương bạc hà lạnh đắng khiến không khí trong xe lạnh hơn bao giờ hết.

Cái ánh mắt lúc này của cậu nhóc hẳn sẽ tạo ra vết thương tâm lý đến cuối đời cho anh ta mất.

Quang Anh bối rối, không biết nên nói gì, bàn tay đang nắm lấy tay cậu nhóc run rẩy từng đợt, trống ngực dồn dập gần như khiến trái tim yếu đuối nổ tung. Anh ta mím môi, mếu máo, đôi mắt ầng ậng nước muốn rơi xuống nhưng lại chẳng dám. Trông anh ta như chú mèo con đứng trước trận lôi đình của chủ nhân. Nỗi sợ hãi đến co quắt khiến mèo con chẳng dám sử dụng đến nanh vuốt tự vệ, chỉ biết phó mặc cho số phận mà chờ chết.

Dù Đức Duy có giận, có cứng đến mấy cũng chẳng bao giờ dám làm Quang Anh tủi thân đến bật khóc. Vậy nên khi nhìn thấy đối phương mếu máo mà không dám rơi nước mắt, cậu nhóc lại xót trong tim.

Bàn tay cậu nhóc đan vào tay anh ta, vội kéo anh ta vào lòng mình mà vỗ về.

"Em chỉ hỏi thôi mà... không có trách anh đâu."

Con mèo trong lòng cậu nhóc lúc này mới òa khóc nức nở.

Đức Duy dỗ mèo con mà vừa tức lại vừa buồn cười.

"Khóc nữa là em không cho nhận con đâu đấy!" Thấy Quang Anh cứ được đà khóc mãi, cậu nhóc phải ra tối hậu thư đe dọa.

Nghe thế, Quang Anh sợ quá mà im thin thít.

Đức Duy thở dài một hơi nhìn con mèo trong lòng. Bàn tay khẽ luồn vào trong tóc, vân vê từng lọn tóc mềm mại, đen nhánh.

"Có con... thật sự có con sao?" Cậu nhóc khẽ xoa xoa cái bụng hơi nhô lên của bản thân. "Con của em... và Quang Anh sao?"

Cậu nhóc vẫn chưa tin chuyện có thai. Làm sao cậu nhóc có thể tin được trong bụng mình đang chứa một sinh linh bé nhỏ như vậy được. Cậu nhóc không biết bản thân nên phản ứng thế nào. Nên vui hay nên sợ. Càng không biết phải đối diện với Quang Anh thế nào cho đúng.

Đêm đó là cậu nhóc đập cửa phòng anh ta, ép buộc anh ta nên bây giờ mới xảy ra cớ sự như thế này.

Đức Duy vẫn còn trẻ, vẫn còn một chặng đường sự nghiệp rất dài ở phía trước. Cả Quang Anh cũng vậy.

Nhưng đứa trẻ lại chọn đến vào đúng thời điểm này. Khi mà sự nghiệp của cả hai đang có những chuyển biến tốt đẹp nhất, nhiều cơ hội nhất. Trong thoáng chốc, Đức Duy đột nhiên không muốn giữ đứa trẻ lại nữa. Ý nghĩ đó vừa thoáng qua, trái tim cậu nhóc đã thổn thức. Như thể linh hồn của đứa trẻ còn chưa kịp thành hình đang cầu xin ba nó.

Cậu nhóc thảng thốt ôm lấy bụng, cảm giác thổn thức chuyển thành đau đớn như bị ngàn kim đâm vào da thịt.

"Em sao vậy? Duy ơi! Đừng làm anh sợ mà..." Quang Anh luống cuống muốn ôm lấy cậu nhóc, song không gian trong xe lại quá hẹp khiến mọi hoạt động đều bất thành.

"Không sao... chỉ là... hình như đứa trẻ này đang giận em." Cậu nhóc cố gắng hít thở thật đều sau cơn đau đến đột ngột. Đứa trẻ trong bụng còn chưa thành hình mà đã biết giận dỗi vậy rồi, chẳng biết sau này có quậy cho cả hai tan nát nhà cửa không nữa.

Quang Anh vội đặt tay lên bụng Đức Duy nhẹ nhàng xoa vuốt.

"Đau ở đây sao?"

Thần kì thay, khi bàn tay anh ta vừa chạm vào bụng cậu nhóc, mọi cơn đau đã chẳng còn tồn tại. Hơi ấm từ bàn tay khiến cậu nhóc thoải mái, hai mắt khẽ nhắm lại tận hưởng thứ cảm giác yên bình này.

"Có lẽ đứa trẻ này thích anh đấy..." Cậu nhóc nhìn xuống bụng mình, lại liếc mắt nhìn sang Quang Anh. "Dù sao cũng lỡ đến đây rồi... đi khám thai luôn vậy..."

Quang Anh ngơ ra một chốc, như chẳng tin vào tai mình. Rồi từ ngơ ngác lại chuyển sang nghiêm túc, anh ta vội vàng mở cửa đỡ lấy Đức Duy, cùng cậu nhóc trở vào bệnh viện.

Đủ loại xét nghiệm được thực hiện thông qua mẫu máu. Cả hai lại ngồi đó chờ tầm hơn tiếng mới có kết quả.

Bác sĩ lần này cũng giống vị bác sĩ trước, cầm tờ xét nghiệm nhìn tới nhìn lui hai ba lần. Mãi đến khi Quang Anh lên tiếng giải thích, bác sĩ nọ mới tạm bỏ cái vẻ mặt khó hiểu kia sang một bên.

Kết quả xét nghiệm cho thấy tình trạng cơ thể của Đức Duy đang rất tốt, cả thai nhi cũng rất khỏe mạnh.

"Dù vậy thì... bởi vì cậu là Alpha, cơ thể vốn không phù hợp để mang thai. Enigma của cậu lại không đánh dấu hoàn toàn nên trong quá trình mang thai sẽ không suôn sẻ như các Omega khác."

"Không suôn sẻ nghĩa là dễ sảy thai ạ?" Quang Anh vội vàng hỏi lại.

"Không. Sẽ không có trường hợp sảy thai. Chỉ là thời gian mang thai sẽ không dễ chịu đâu."

"Ban nãy cậu nói bụng có hơi nhói phải không? Bởi vì cậu chưa được đánh dấu hoàn toàn, chưa hoàn toàn trở thành Omega nên cơ thể chưa đủ điều kiện để mang thai. Nhưng trong khoảng thời gian đánh dấu tạm thời, hợp tử thai đã thành hình di chuyển về tổ an toàn nên cái thai là thứ đang giữ cơ thể cậu không hoàn toàn trở về làm Alpha."

"Hay nói dễ hiểu hơn là cái thai đang cố gắng để phát triển trong điều kiện không hoàn hảo. Khi đó người mang thai sẽ dễ bị cái thai ảnh hưởng xấu đến sức khỏe."

"Nhưng bởi vì cậu đã mang thai rồi nên hiện tại phải tránh việc đánh dấu và thắt nút..."

Bác sĩ nói rất nhiều về cái thai trong bụng mà cả hai chỉ có thể ngồi yên ở đó nghe và không làm thêm được gì.

...

Căn phòng nhỏ le lói ánh đèn vàng rực phát ra từ chiếc đèn bàn đặt ở đầu giường. Ánh đèn vàng ấm áp và mùi rượu vang đỏ lành lạnh như một loại chất xúc tác tình dục, khiến người khác chìm đắm vào không gian, say mềm trong thứ chất lỏng màu đỏ đậm đặc và huyền bí.

Đức Duy ngồi trong lòng Quang Anh, mặt áp lên cổ. Cái lưỡi nóng ẩm khẽ liếm láp làn da mát rượi, đôi nanh nhọn để lại vài dấu răng đỏ ửng.

Pheromone rượu vang tỏa ra nồng nặc, như đang bọc cả hai người trong hầm rượu tối căm.

"Quang Anh..." Đức Duy ngẩng mặt lên nhìn anh ta, khuôn mặt như vừa mới uống rượu, đôi mắt vì say mà phát dục. "Hôn."

Quang Anh hôn xuống làn môi mềm mại kia một cái nhẹ nhàng. Mà người nọ lại vội giữ lấy gáy anh ta, mạnh bạo chiếm lấy vị ngọt bản thân khao khát suốt thời gian dài.

Cái hôn sâu này khiến Quang Anh có phần hơi choáng, tay anh ta run rẩy bám lấy eo người nọ.

"Anh có cảm nhận được... con của chúng ta không?" Đức Duy bắt lấy tay anh ta, đặt bàn tay ấm áp lên bụng mình.

Khuôn mặt đỏ bừng cùng với ánh mắt gợi dục, hơi thở đậm đặc mùi bạc hà cùng với nhịp thở gấp gáp của người nọ, tất cả mọi thứ gom hết lại vào trong một ánh nhìn. Biến đứa trẻ Đức Duy ngây thơ, tinh nghịch của Quang Anh thành bức tranh gợi dục, phóng túng đến kì lạ.

Bàn tay anh ta chạm vào bụng cậu nhóc, ngón tay nhấn nhẹ vào phần thịt mềm.

Thật kì lạ.

Quang Anh rất thích sờ bụng Đức Duy, cũng đã mân mê cái bụng mềm này rất nhiều lần. Nhưng lần này anh ta cảm thấy có điều gì đó rất quen thuộc. Anh ta cảm nhận được, hương hoa linh lan thoảng qua ngay đầu mũi chốc lát rồi tan đi nhanh chóng. Thân ảnh nhỏ bé của tinh linh lấy hoa linh lan làm váy liên tục nảy ra trong đầu. Thiên thần bé nhỏ đang phát ra thứ ánh sáng lấp lánh đang nói gì đó. Quang Anh nghiêng đầu, áp mặt vào trước ngực Đức Duy.

"Ba ơi!"

Tiếng gọi khe khẽ đầy nũng nịu, ngọt ngào đó của tinh linh làm Quang Anh bừng tỉnh. Trống ngực đập lên từng đợt mang theo mong chờ và bồi hồi.

"Anh... anh vừa nghe thấy tiếng bé con..." Quang Anh hốt hoảng ngẩng mặt lên nhìn Đức Duy.

"..."

Đức Duy bật cười giòn tan, cười đến cả cơ thể ngã nghiêng ra phía sau. Đến độ Quang Anh cũng phải tròn mắt nhìn.

"Bé con mới được ba tháng thôi... Còn chưa biết đạp thì làm sao biết nói được? Hay anh nghĩ con chúng ta là siêu nhân, vừa ra đời đã biết bay đi giải cứu thế giới rồi à?"

Bị cậu nhóc ghẹo, Quang Anh thoáng đỏ bừng mặt. Anh ta muốn phản bác, muốn kể về giấc mơ huyền ảo đã mơ suốt thời gian qua cho cậu nhóc nghe. Song anh ta còn chưa kịp nói, Đức Duy đã thôi cười, cả người khẽ gập lại ôm lấy bụng.

"Ưm... bụng em... Đau..."

"Đau nhiều không?" Quang Anh vội vàng vuốt ve cái bụng mềm đầy thịt của cậu nhóc, lại hôn nhẹ lên má an ủi.

"Không nhiều... nhưng mà cứ râm ran mãi... khó chịu lắm."

"Anh sẽ nhẹ nhàng."

Dứt lời, bàn tay còn đặt ở eo cậu nhóc chậm rãi lần xuống bên dưới. Cái miệng dưới đã ướt đẫm thứ chất lỏng trong suốt và dính dớp, giúp cho ngón tay đang đặt ở mép miệng dễ dàng trượt vào trong. Vách thịt mềm ướt nhẹp hút lấy ngón tay co bóp nhẹ nhàng.

Đức Duy chôn mặt vào hõm cổ Quang Anh, từng tiếng rên rỉ ngọt ngào lởn vởn bên tai, như những mũi kim châm chích vào da thịt khiến anh ta ngứa ngáy đến muốn điên lên. Ngón tay bên dưới chậm rãi đâm rút, từng nhịp đổi lấy một tiếng nỉ non và thở dốc.

Quang Anh mím môi cố gắng kiềm chế bản thân. Mặc dù việc làm tình như hiện tại là lời khuyên hay đúng hơn là yêu cầu từ bác sĩ nhưng anh ta vẫn cảm thấy bản thân cầm thú biết nhường nào khi đối xử thế này với người đang mang thai.

"Chúng ta... đổi tư thế chút đi."

Tư thế ngồi của Đức Duy rất thuận lợi cho anh ta hành sự, cũng không quá cấn bụng. Nhưng tư thế này cả hai người đã thử qua rồi. Quang Anh cảm thấy thoải mái nhưng Đức Duy lại không được như thế. Cậu nhóc không có điểm tựa sau lưng nên dễ ngả nghiêng và mất thăng bằng. Vậy nên anh ta chậm rãi xoay người cậu nhóc lại, để tấm lưng ướt đẫm mồ hôi tựa vào người anh ta.

"Nhưng mà... ngồi vậy không hôn được..."

"Anh sẽ hôn bù, chịu không?"

Quang Anh bật cười hôn lên vai cậu nhóc, lại đặt đôi chân thon dài kia lên đùi mình. Chỉnh lại tư thế xong xuôi, anh ta tiếp tục công việc đang dang dở - xoa dịu bé con bằng pheromone.

Ngón tay ướt đẫm thứ chất lỏng dính dớp lại bón cho cái miệng nhỏ kia ăn. Tay còn sạch của Quang Anh lại đặt ở ngay trước bụng Đức Duy, nhẹ nhàng đỡ lấy cậu nhóc và đứa trẻ trong bụng.

Đức Duy run rẩy bám lấy cánh tay kia, cơ thể nghiêng ngả trong vòng tay anh ta.

"Ư hức... đủ rồi mà..." Đức Duy áp má vào mặt Quang Anh, khuôn miệng xinh đẹp nức nở. "Cho em cái của anh đi... ngứa quá..."

Có lẽ Quang Anh rất sợ Đức Duy bị thương. Vậy nên dù cái miệng dưới đã được nới ra đủ rộng rồi nhưng anh ta vẫn không dám đổi từ tay sang thứ lớn hơn. Mãi đến khi Đức Duy khó chịu hôn loạn lên mặt anh ta, giọng nói ngọt ngào liên tục xin xỏ, Quang Anh mới có đủ dũng khí mà làm đến bước tiếp theo.

Cây hàng cứng cáp, nóng hổi cọ nhẹ lên cái miệng nhỏ, đỉnh đầu đỏ au trượt vào trong rất nhẹ nhàng, như thể nó đã rất mong chờ được đón tiếp vị khách quý này.

Chỉ ngần ấy thôi cũng đã khiến Quang Anh phát điên lên và động thủ đến mất kiểm soát rồi. Nhưng con thú này hôm nay được Quang Anh kìm hãm rất tốt. Thậm chí là còn hơi tốt quá.

Thằng em bên trong không gãi đến chỗ cần gãi, cứ lấp la lấp lửng cọ vài cái vô cùng đáng yêu vào vách thịt, khiến Đức Duy khó chịu đến phát khóc. Cậu nhóc bám chặt lấy tay anh ta, hơi chúi người về phía trước, mạnh mẽ dập xuống một cái. Thằng em nọ ngay lập tức đỉnh thẳng vào nơi ngứa ngáy sâu thẳm, thành công giúp cậu nhóc sướng đến ngây người.

Cũng thành công làm Quang Anh giật thót.

Anh ta vội giữ lấy eo Đức Duy, để cậu nhóc không bị mất đà và cái trò nguy hiểm vừa rồi xảy ra. Anh ta còn tự trách mình đã sơ suất, khiến cậu nhóc phải khổ sở một phen.

"Xin lỗi bé... em không sao chứ? Không đau bụng chứ?"

"Không... sướng lắm... nhanh lên đi, Quang Anh..."

"Không được. Bác sĩ đã dặn là không được làm quá mạnh bạo rồi..." Anh ta mím môi, cố gắng giam giữ con thú đang muốn vồ vập lấy cậu nhóc bên trong mình lại.

"Nhưng mà... không đủ sâu... Quang Anh." Đức Duy nức nở cất giọng, dưới thân bắt đầu động đậy. "Em bé muốn được anh xoa đầu như ban nãy mà... giúp em đi... Bé con làm em khó chịu quá..."

Thấy Quang Anh vẫn còn ngập ngừng, cậu nhóc tự thân vận động luôn cho khỏe. Tay cậu nhóc bám lấy cánh tay vững chắc của anh ta, chậm rãi đưa thằng em kia đỉnh lại vào chỗ cũ.

Tấm lưng trần của người trước mặt cứ nhấp nhô như một con sóng, mùi hương trên da thịt lởn vởn nơi đầu mũi khiến Quang Anh muốn phát điên lên. Cuối cùng là không chịu được, hai tay giữ lấy eo phối hợp cùng với người nọ, nhịp nhàng lên xuống.

Đức Duy thở hắt với thứ khoái cảm mà Quang Anh đang mang lại, cơ thể mềm nhũn tựa vào lòng anh ta. Tay cậu nhóc đặt lên bàn tay đang ôm lấy bụng mình, tay còn lại tự an ủi thằng em đang ngóc đầu dậy.

Hương bạc hà và rượu vang quấn chặt lấy nhau không chút kẽ hở, tựa như hai con người trong căn phòng kín này.

...

"Hết đau bụng thật rồi này." Đức Duy xoa nhẹ lên bụng, miệng khẽ cảm thán.

"Thật không?" Quang Anh ôm lấy Đức Duy, bàn tay lần vào trong áo xoa nhẹ cái bụng mềm.

"Thật mà. Nói dối anh làm gì chứ?"

Quang Anh hôn lên má cậu nhóc một cái, lại nhìn xuống bụng. Đêm qua hai người vận động có hơi nhiều, cũng có hơi mạnh bạo. Và mặc dù Đức Duy đã ngủ luôn vì mệt ngay sau đó thì Quang Anh lại cứ lo lắng suốt đêm mà chẳng chịu chợp mắt chút nào. Đến lúc cậu nhóc tỉnh giấc với khuôn mặt tươi hơn hoa, anh ta mới yên tâm thở phào một cái.

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng...

Mới đó mà đã ba tháng trôi qua. Suốt thời gian qua chạy tới chạy lui với đủ lịch trình to nhỏ. Không chỉ có lịch trình, Quang Anh còn phải dành thời gian để bí mật chạy đi đâu đó mà ngay cả ekip thân cận cũng không được phép biết. Đôi lúc anh ta sẽ biến mất vài tiếng trước khi phải chạy lịch trình ở tỉnh khác, đôi khi là một vài ngày. Thậm chí lần biến mất lâu nhất còn kéo dài tận hai tuần.

Mà quãng thời gian này, Đức Duy vẫn đều đặn chạy show, chụp ảnh, quay video các kiểu. Cậu nhóc trông có vẻ tăng cân hơn một chút, hai má tròn đều hơn, có da có thịt hơn. Cũng đổi luôn style ăn mặc từ đứa nhóc hiphop gangter sang chàng thơ ngẩn ngơ, áo phông quần thụng.

Lý do thì cũng không có gì đặc biệt cả. Tự nhiên đổi tính đổi nết thích vậy thôi.

"Bụng to ra rồiiiiiii!"

Đức Duy tóm lấy tóc Quang Anh mà kéo, lại nhìn xuống cái bụng - thật ra chỉ mới tăng lên 5cm - bầu của bản thân.

Quang Anh chỉ biết mím môi chịu đựng. Người đang mang thai tâm trạng rất là thất thường. Lúc ngoác mỏ ra cười không thấy Tổ quốc, lúc mặt nhăn như thể vừa đấm nhau với đứa mình ghét xong, lúc lại sướt mướt, bám dính như vừa dính bùa. Suốt thời gian qua, anh ta đã phải cắn răng chịu đựng, không dám hé răng nửa lời.

"Không, có to ra tí nào đâu? Vẫn đẹp mà. Duy là đẹp nhất trong mắt Anh rồi."

So với bầu 6 tháng của những người khác, bụng Đức Duy hầu như là chẳng to lên một chút nào. Quang Anh đỡ lấy cái bụng tròn, lôi hộp kem dưỡng ra bắt đầu thoa thoa trét trét.

Còn Đức Duy vẫn khó chịu nắm đầu anh ta. Cậu nhóc không biết bản thân bị gì cả. Chỉ biết là bây giờ ở gần Quang Anh rất khó chịu. Nhưng nếu anh ta mà rời đi, cậu nhóc sẽ giãy nảy lên, lăn ra đất mà khóc nấc lên mất. Thấy anh ta cứ miệt mài bôi thoa kem dưỡng rạn da, cậu nhóc lại thấy bản thân tệ. Bàn tay đang nắm tóc buông ra, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Anh không mang thai giúp em được nên anh không hiểu gì cả. Nhưng nếu em có khó chịu gì thì nói anh nghe. Đừng có giữ trong lòng, Duy biết chưa?"

Quang Anh vừa thoa kem vừa nhẹ nhàng dặn dò. Cảm thấy mái tóc được buông tha, anh ta lấy làm lạ ngước mắt lên nhìn. Đứa nhóc trước mặt đang lặng lẽ rơi từng giọt nước mắt nóng hổi trên khuôn mặt đáng thương.

"S-sao đấy?" Anh ta hốt hoảng chồm lên, ôm lấy khuôn mặt người nọ. "Khó chịu ở đâu sao? Hay lại đau bụng rồi?"

"Quang Anh..."

"Ơi, anh nghe này. Bé nói đi. Khó chịu ở đâu? Hay muốn ăn gì? Chơi gì? Bé nói đi, anh làm giúp bé."

"Em và con yêu anh."

Quang Anh ngẩn ra một chút, khuôn nặt trắng nõn nà chuyển đỏ hồng. Anh ta bối rối không biết nói gì, vậy nên anh ta chọn cách hôn người nọ để tỏ lòng.

"Tuần sau chúng ta về nhà mẹ Hà đi." Dứt khỏi cái hôn nhẹ, anh ta nghiêm túc đề nghị. "Anh sẽ nói chuyện nghiêm túc với gia đình em."

Nghe đến đây, Đức Duy đang buồn lại chuyển sang kích động, lắc đầu nguầy nguậy.

Quang Anh nghiêng đầu nhìn đứa nhóc trước mặt, lại hiểu lầm rằng nhóc con đang lo lắng gia đình sẽ không chấp nhận anh ta.

"Không sao đâu. Cũng đâu phải anh chưa về nhà em bao giờ? Mẹ Hà bố Thắng sẽ chấp nhận thôi mà." Anh ta nhẹ nhàng vỗ về lên mu bàn tay cậu nhóc.

Nhưng làm sao Đức Duy dám vác mặt về nhà trong khi lần đầu đưa Quang Anh về quê cậu nhóc đã vỗ ngực dõng dạc tuyên bố trước mặt bố mẹ rằng anh ta là con dâu tương lai của gia đình họ Hoàng được chứ?

Sĩ diện của Al - đã từng - pha Đức Duy vẫn chảy cuồn cuộn trong máu khiến cậu nhóc chẳng dám về nhà vì sợ bị bố mẹ ghẹo đến phát khùng lên mất.

Song cậu nhóc cũng chẳng kiếm được cái cớ nào nghe hợp lý để từ chối cả. Suốt nửa năm không về nhà, bảo không nhớ là nói dối. Đặc biệt là với đứa nhóc lớn lên với tình yêu đủ đầy của cả bố lẫn mẹ như Đức Duy.

Quang Anh lại khác. Quang Anh không sống trong tình yêu thương của bố mẹ giống như cậu nhóc. Không nhà cao cửa rộng. Không bữa cơm nào là chắc chắn. Cuộc đời của Quang Anh là mớ sóng gió không ngừng vả vào mặt. Còn anh ta lại là chồi cây liên tục phát triển. Càng bị vùi dập, lại càng cố vươn cao.

Vậy nên cậu nhóc hiểu. Quang Anh không chỉ yêu thương cậu nhóc. Mà còn không muốn bất kì đứa trẻ nào trên thế giới phải chịu đựng khổ sở giống anh ta.

Lại thêm một lúc quằn quại, cậu nhóc mới nghĩ thông suốt và đồng ý theo anh ta về nhà. Sĩ diện là gì chứ? Cả đời này, Quang Anh mới là quan trọng nhất.

Hôm đó là cuối tuần nhưng cả nhà lại cậu nhóc lại chẳng có ai. Cửa cổng khóa, chìa khóa vẫn để ở chỗ quen thuộc. Đức Duy nhìn chìa khóa, lại nhìn lên bức tường rào cao vút.

Bức tường rào trắng với những song sắt đen và dây leo bám quanh. Cậu nhóc nhớ lại vài lần trốn bố mẹ đi chơi khuya. Nơi cánh cổng sắt được khóa kín và lựa chọn ra ngoài chính là bức tường rào cao ngất này. Bạn bè cậu nhóc đứng ở phía ngoài chờ sẵn, cầm cả nón và bịt khẩu trang như hai thằng ăn trộm giữa khuya.

"Không có chìa khóa hả bé?" Quang Anh đứng giữ hai chiếc vali to nhìn cậu nhóc vẫn đang chồm hổm trước chậu hoa cảnh.

Đức Duy phủi tay đứng dậy, lắc đầu. Cậu nhóc đi đến trước mặt Quang Anh, tháo chiếc balo trên lưng xuống đưa cho anh ta rồi mỉm cười một cách đầy khó hiểu. Quang Anh nghiêng đầu nhìn theo, đến lúc kịp nhận ra Đức Duy tính làm gì, người nọ cũng đã ngồi vắt vẻo trên bức tường rào.

"Em làm gì vậy?!" Quang Anh thảng thốt la lên.

"Suỵt! Anh bé thôi. Lỡ người ta báo công an chúng ta đột nhập nhà dân trái phép giờ."

"Em leo xuống lại đi." Quang Anh vội vứt hết đồ đạc qua một bên, chạy đến bên bức tường dang hai tay ra như muốn đỡ lấy cậu nhóc.

Mà đứa nhóc cứng đầu này khẽ vươn vai một cái trèo qua phía bên kia trong giọng điệu đầy thảng thốt của người nọ.

"Hoàng Đức Duy!"

Vừa hay, gia đình cậu nhóc vừa đi đâu đó đã kịp trở về. Kịp thấy hết cận cảnh đứa con trưởng trong gia đình leo rào vào nhà như một thằng ăn trộm giữa ban ngày.

Mẹ Hà ngước cổ lên nhìn đứa con dù lớn già đầu vẫn có mấy trò nghịch dại không tưởng đang bám rào như một con thạch sùng, máu nóng trào dâng. Mẹ vội xuống xe đi vào nhà. Dù vội vẫn kịp ôm Quang Anh một cái rồi mới mở cổng đánh ông con trai bướng bỉnh.

Quang Anh cũng xót bé ngoan bị mẹ đánh đòn nhưng cũng không thể bỏ qua việc cậu nhóc đột nhiên leo rào vào nhà dù có chìa khóa được. Vậy nên, khi Đức Duy ngoảnh mặt lại cầu cứu, anh ta chỉ giả vờ không thấy, thong dong kéo vali vào trong nhà.

"Quang Anh ăn dưa hấu đi con."

"Dạ, con xin mẹ."

"Quang Anh ăn thêm thịt đi. Thịt mẹ mới mua, tươi lắm."

"Dạ, con cảm ơn mẹ."

"Quang Anh ơi. Mẹ mới mua cái áo này đẹp lắm. Vào đây mẹ cho."

"Dạ. Trời ơi, áo đẹp quá mẹ ạ. Vừa khít luôn này."

"Quang Anh đi đâu rồi? Con muốn đi đâu chơi không? Bố mẹ dẫn con đi."

"Dạ, con đi đâu cũng được mà. Bố mẹ dẫn là con đi hết."

...
..
.

"Mẹ~ con mới là con ruột của mẹ mà..." Đức Duy uất ức nhìn mẹ Hà chỉ cưng chiều mỗi Quang Anh. Sơ hở là Quang Anh ơi thế này, thế kia. Có cái gì cũng đưa hết cho Quang Anh. Làm đứa con ruột nửa năm mới về nhà như cậu nhóc tủi thân không chịu được.

"À, vậy hả? Đây, mẹ cho Duy này. Ăn xong nhớ rửa chén đi nhá."

Mẹ Hà đặt xuống trước mặt cậu nhóc một quả măng cụt rất to. Cũng đưa cho Quang Anh một quả như thế. Khác ở chỗ, quả đưa cho Quang Anh lại được cắt sẵn, để lộ ra phần thịt trắng mọng nước ngọt ngào bên trong.

Đức Duy chỉ đành nuốt nước mắt vào trong mà bắt đầu rửa chén.

Sau khi mẹ Hà đã ra phòng khách xem TV, Quang Anh lẳng lặng đến bên cạnh Đức Duy. Bàn tay ấm áp khẽ đỡ lấy cái bụng có hơi căng ra, nhẹ nhàng kéo cậu nhóc nhích ra khỏi chỗ rửa chén.

"Để anh làm cho."

Anh ta đặt vào tay cậu nhóc một cái chén nhỏ, bên trong là những múi măng cụt bé tí, trắng sữa thơm lừng. Quang Anh đeo găng tay vào bắt đầu rửa chén, miệng lại hối cậu nhóc ăn chỗ măng cụt được anh ta tách sẵn.

"Anh tính tối nay sẽ nói cho bố mẹ biết."

"Ừm..."

"Bé sợ gì sao?" Quang Anh lén hôn trộm lên má cậu nhóc một cái.

Như sợ bị nhìn thấy, cậu nhóc dáo dác nhìn quanh. Sau khi chắc chắn là chẳng có ai ngoài hai người, Đức Duy đánh vào vai Quang Anh một cái để trả thù.

"Sợ ông đó."

Quang Anh bị đánh nhưng miệng cười không ngớt, thậm chí còn tính quay sang hôn trộm thêm một cái nữa mới chịu.

"Hay là... khỏi nói đi?"

"Hửm? Tại sao? Bé lo cho anh à?" Anh ta tháo găng tay đặt sang một bên, nghiêng đầu nhìn cậu nhóc.

"Ai thèm?" Cậu nhóc lườm một cái, lại kéo anh ta vào góc khuất mắt. "Em... em sợ mẹ lo."

"Trở thành người của công chúng là mẹ đã lo lắm rồi. Em chỉ sợ... sợ làm mẹ lo thôi..." Hai tay cậu nhóc cấu nhẹ vào vạt áo. Giọng nói mang đầy vẻ sợ hãi.

"Anh cũng vậy..." Anh ta kéo tay cậu nhóc ra, nhẹ nhàng xoa nắn. "Nhưng anh cũng không thể không nói với bố mẹ được. Em đã phải mang thai, lại phải giấu giếm chuyện giữa chúng ta mà anh thì không làm gì được cả."

"Anh cũng sợ lắm. Anh sợ sẽ lại đánh mất mọi thứ giống như anh năm 12 tuổi vậy. Anh không muốn đâu, cũng không thể mất em được."

"Vậy nên, Duy tin Anh lần này được không? Chỉ đúng lần này thôi. Anh không thể để Duy chịu thiệt thòi vì Anh được... Em đã làm vậy nhiều lần quá rồi."

Đức Duy là người đã bảo vệ anh trên sóng truyền hình vào thời điểm bản thân gặp nhiều chỉ trích nhất sau hơn 10 biến mất. Là người không ngại tỏ rõ quan điểm với những bình luận tiêu cực nhắm vào anh tại livestage 4 trong Anh Trai Say Hi. Cũng là người đã vì anh, bỏ hết thời gian, công sức, tâm tư vào những phần trình diễn tại concert day 6, nhưng chỉ lặng lẽ nhận hết những tủi thân, những tổn thương đến bật khóc nức nở mà chẳng than trách một lời...

Quang Anh đối với Đức Duy là người quan trọng hơn tất cả, cũng là người mà cậu nhóc tình nguyện chịu tổn thương để che chở.

Vậy nên, Quang Anh không thể để Đức Duy phải chịu thêm chút thiệt thòi nào cả.

Đức Duy nhìn mèo con cúi gằm mặt đang mân mê từng ngón tay của mình, trong lòng chẳng rõ vì sao lại thấy ấm áp vô cùng. Cậu nhóc nắm lấy tay anh ta, kéo bàn tay đó lên trước môi hôn nhẹ.

"Em tin anh."

Hôm đó, cả gia đình Đức Duy và cả Quang Anh đã có một buổi nói chuyện rất dài. Đức Duy chẳng nhớ rõ hôm đó đã nói những gì. Thứ còn lại trong kí ức là mẹ Hà và bố Thắng nghẹn ngào nắm lấy tay cậu nhóc. Là cậu em trai Gia Minh thường ngày trầm lắng, ngại tiếp xúc cũng phải lao vào lòng cậu nhóc để ôm ấp. Và cuối cùng là ánh mắt của Quang Anh. Ánh mắt mang đầy kiên định, kiêu hãnh và hạnh phúc, như thể muốn khẳng định rằng anh ở đây cùng với em, để đi cùng em đến hết đời.

...

"Bông ơi~"

"Bông à~"

"Bông đâu rồi nhỉ? Ba không thấy Bông đâu cả..."

Hôm nay là chủ nhật, một ngày nghỉ hiếm hoi mà Quang Anh có. Vậy nên anh ta quyết định dành cả ngày cho cô công chúa xinh xắn của mình.

Anh ta đã biến mất gần cả tuần rồi, nếu không dành cả ngày cho bé con xinh xắn, Quang Anh không chỉ bị con gái dỗi mà còn bị Đức Duy từ mặt mất.

Bông yêu của anh ta là bé con tinh nghịch và đáng yêu không sao tả nổi. Bé con có làn da trắng sáng, cái mũi nhỏ nhắn, thẳng tắp, đôi môi chúm chím xinh yêu, đôi mắt rạng ngời tựa sao trời hoàn toàn được thừa hưởng từ Đức Duy. Trông bé con không khác gì cậu nhóc nhưng là ở phiên bản bé xíu.

"Bông ơi~"

"Duy ơi~"

Quang Anh cứ đi qua đi lại, giả vờ tìm ở những chỗ khác chứ chưa vội tìm ở chỗ con gái và Đức Duy đang trốn.

"Có khi nào... ba không tìm được chúng ta hông?" Bông ôm lấy cổ Đức Duy, ghé mắt qua một khe hở be bé, nhỏ giọng thì thầm.

"Chắc là vậy rồi... Chúng ta phải làm gì đây Bông?"

"Bông vỗ tay cho ba An biết nha ba Di?" Bé con chống cằm suy nghĩ một lúc, rồi thỏ thẻ vào tai cậu nhóc.

"Ừm, Bông vỗ tay đi, ba Quang Anh không tìm được chúng ta sẽ khóc huhu đó."

Hai bàn tay bé tí xíu đầy thịt đó có vỗ hết sức cũng chẳng phát ra tiếng quá lớn, song vẫn thu hút được sự chú ý của Quang Anh. Anh ta lại quay lại cái lều trại được dựng lên ở giữa phòng khách nhưng vẫn chưa vội lật tẩy mà chậm rãi tìm quanh trước.

"À há! Tìm thấy rồi nhá!" Quang Anh chui đầu nhìn vào trong lều.

"Ba!" Bé Bông rời khởi vòng tay Đức Duy lao thẳng lại chỗ của Quang Anh, bám thẳng lên mặt anh ta. "Ba giỏi cá."

"Ba giỏi không? Bông thưởng cho ba đi." Anh ta vòng tay ôm lấy con gái vào lòng.

Bé cưng thơm mấy lên mặt anh ta mấy cái. Quang Anh cũng không nhịn được yêu lên hai má phúng phính của con gái cưng.

Đức Duy nhìn hai ba con yêu thương nhau thắm thiết, khóe miệng cong lên.

Đã nhiều chuyện xảy ra như vậy, cậu nhóc cũng không nghĩ thời gian lại nhanh đến vậy.

Mới ngày nào Bông yêu cũng chỉ là một em bé phải ẵm bồng trên tay. Bây giờ đã là em bé nói nhiều nhất nhà.

Một căn nhà nhỏ với một chú mèo con, một em cún và một bông hoa xinh xắn.

Tương lai phía trước như thế nào chẳng thể đoán trước được. Có thể có rất nhiều niềm vui đan xen với nổi buồn. Cũng có thể có nhiều dự định, kế hoạch hoặc những bất ngờ mà ông trời vui vẻ trao cho.

Dù có thế nào đi nữa thì hôm nay, tại thời điểm này, Đức Duy và cả Quang Anh đều cảm thấy mãn nguyện.

___

Tại một vũ trụ song song nào đấy. Quang Anh có Đức Duy. Ở vũ trụ đó họ có với nhau một bé Bông tinh nghịch, tìm gặp Quang Anh trong giấc mơ từ lúc chỉ mới bé xíu xiu.


Lẽ ra cái plot đã dừng lại ở phần trước rùi. Nhưng cứ nhìn Quang Anh chơi với bé Cá toi lại cảm thấy muốn viết tiếp vậy nên có tiếp phần 2 như thế nàiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com