Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mất trí

Warning:

Vui lòng không đem ra khỏi Wattpad!

Vui lòng không áp đặt lên người thật!

Người dưới 18 tuổi xin vui lòng cân nhắc kĩ trước khi đọc!

Enjoy, please!

___

"Đêm ngày XX, tại cầu X, vào khoảng 20 giờ, một vụ tai nạn đã xảy ra. Theo camera ghi lại tại hiện trường, một chiếc xe hơi đang lưu thông trên đường thì có xu hướng bị mất lái và va chạm thẳng vào rào chắn. Vụ va chạm đã khiến con đường bị tắc lại trong khoảng một tiếng đồng hồ.

Theo thông tin từ cảnh sát tại hiện trường, nạn nhân là nam, khoảng 25 tuổi, đầu bị va đập mạnh dẫn đến mất máu nhiều. Nhưng may mắn là nạn nhân chưa nguy hiểm đến tính mạng và đã được đưa vào bệnh viện gần nhất để cấp cứu.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra và cập nhật liên tục."

Tin tức khẩn cấp vừa kết thúc cũng là lúc bộ phim truyền hình tiếp tục được phát sóng. Song người nằm trên ghế xem đã ụp một quyển sách lên mặt và gục từ lúc nào. Trên bàn vẫn còn một cốc cà phê uống dở, một ly mì ăn chưa xong và một chiếc máy tính vẫn còn đang sáng màn hình.

Chiếc điện thoại đặt trên bàn đang im lìm thì đột nhiên reo lên không ngừng. Tiếng nhạc chuông vô cùng chói tai đâm thẳng vào màng nhĩ của người đang chìm trong giấc ngủ, khiến cậu giật thót, làm rơi cả cuốn sách xuống.

Tay chân luống cuống chộp lấy chiếc điện thoại đang giật đùng đùng lên, cậu mắt nhắm mắt mở ấn nhận.

"Dạ alo ạ?" Bàn tay mảnh khảnh khẽ xoa nhẹ lên đôi mắt mờ, cậu đáp bằng giọng điệu không thể buồn ngủ hơn được nữa.

"Vâng? Cho hỏi có phải là anh Duy không ạ?"

"Vâng ạ. Đúng rồi ạ. Có chuyện gì không ạ?"

"Đây là bệnh viện XX. Hiện người nhà anh vừa gặp tai nạn, đang cấp cứu tại bệnh viện. Mong anh sắp xếp thời gian đến đây sớm ạ."

"Dạ? Tai nạn á?" Đức Duy vội vàng ngồi dậy, tỉnh hẳn chỉ sau một câu nói.

Sau khi điện thoại tắt, cậu nhóc lại càng bàng hoàng khi nhận ra số vừa gọi đến là của Nguyễn Quang Anh. Đức Duy chần chừ, không biết có nên đi hay không, đắn đo một lúc, cậu vẫn đứng dậy, thay đồ.

Cậu nhóc nhanh chóng rời nhà chạy đến bệnh viện tìm đến quầy lễ tân. Sau khi được y tá ở đó dẫn đến phòng hồi sức và nhận được điện thoại đã chẳng còn nguyên vẹn của người kia, cậu vẫn chưa tin được.

Cầm cái điện thoại cùng kiểu trong tay, Đức Duy ấn nút nguồn. Màn hình đã vỡ nát sáng lên, đập vào mắt vẫn là tấm ảnh nền quen thuộc. Cậu nhóc tắt chế độ không làm phiền đi lại chậm rãi vuốt màn hình lên muốn nhập mật khẩu. Song Đức Duy cũng chẳng tốn công đến thế, điện thoại đã tự động mở thẳng vào màn hình chính.

Đức Duy bối rối tắt điện thoại đi rồi nhét nó vào trong túi quần. Cậu nhóc đưa tay lên vò đầu, lại thở dài một hơi rồi ngồi thụp xuống. Mãi đến khi y tá chạy lại lay vài cái mới chịu đứng lên.

"Anh đây là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Quang Anh phải không ạ? Mời anh kí vào đây để hoàn tất thủ tục ạ."

Đức Duy có hơi chần chừ, song vẫn cầm bút lên rồi kí vào.

"Quan... Anh ta có bị thương nặng không ạ?"

"Bệnh nhân tổn thương nặng ở vùng đầu nên cần thời gian dài để có thể tỉnh lại... có thể là từ 2 đến 3 tuần ạ."

Sau khi hoàn tất giấy tờ, thủ tục các kiểu xong, Đức Duy cũng có thể đến bên cạnh giường bệnh của anh ta.

Người nằm trên giường bị băng bó kín đầu, hô hấp phải được máy thở hỗ trợ, tay chân chẳng có chỗ nào lành lặn. Trông vô cùng xót xa.

Đức Duy cũng không kìm được nữa, nước mắt bắt đầu rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp.

"Xảy ra chuyện gì với anh vậy chứ?"

...

Kể từ ngày hôm đó, Đức Duy sáng chạy lên công ty làm việc, tối đến lại phải túc trực ở bệnh viện để chăm sóc cho người nọ. Đều đặn ngày nào cũng như ngày ấy, kể cả chủ nhật cũng tình nguyện túc trực trên bệnh viện cả ngày.

Thời gian ăn ngủ của cậu nhóc giảm xuống chỉ còn hai phần ba, quầng thâm mắt cũng bắt đầu hiện ra rõ ràng hơn, người đã gầy lại càng gầy hơn. Bạn bè của Đức Duy ai thấy cũng tội, nhưng chẳng ai có thể khuyên can được.

Thoáng cái đã ba tuần trôi qua. Chỉ trong đúng ba tuần, một người thân cao 1m74, nặng 64kg đã sụt hẳn 4kg. Đôi má tròn đều mềm mại đã biến mất, làm đánh mất cả vẻ đáng yêu vốn có.

Đức Duy vội vã tan ca ở công ty, chạy vào bệnh viện. Ngày nào cũng đúng giờ có mặt trong bệnh viện nên ai cũng quen mặt. Chỉ cần vừa thấy mặt, họ đã bắt đầu hỏi thăm về cậu nhóc, về người mà cậu đang chăm sóc mỗi ngày.

Chỉ là hôm nay đặc biệt hơn một chút.

Vừa đến trước cửa phòng hồi sức tích cực, bên trong đã truyền ra tiếng nói chuyện ồn ào của bệnh nhân trong phòng. Đức Duy nheo mắt nhìn vào trong, chỉ thấy mọi người đang vây quanh giường bệnh của Quang Anh. Còn có cả bác sĩ và y tá đang đứng ở trong đó.

Nghĩ là có chuyện chẳng lành, cậu nhóc nhanh chóng xông vào bên trong, chen vào trong đám đông vây quanh.

"Ấy, cậu ấy đến rồi này." Một người bệnh khẽ nói.

"Chúc mừng cậu nha. Cậu ta tỉnh rồi kìa."

Trên giường bệnh là một Quang Anh đang ngồi xếp bằng ngay ngắn, đôi mắt to tròn tươi tỉnh nhìn bác sĩ và y tá đang kiểm tra cho mình.

Đức Duy vừa thành công chen lên bên cạnh bác sĩ, đã bắt gặp được khuôn mặt tươi tỉnh của người nọ, đôi mắt đầy vẻ hân hoan. Nhưng cũng chính lúc này cậu nhóc lại thấy hối hận. Hối hận vì không chuồn đi cho xong.

"Đây là người nhà bệnh nhân sao?" Bác sĩ quay sang xác nhận lại với y tá rồi bắt đầu. "Tình hình của bệnh nhân rất tốt. Chỉ cần ở lại viện theo dõi thêm một ngày nữa là có thể xuất viện."

Đức Duy cũng chỉ biết ù ù cạc cạc vâng dạ cho qua. Xong xuôi lại cảm ơn với mấy bệnh nhân cùng phòng đang không ngừng chúc mừng rồi lại kéo rèm bao quanh giường lại tạo ra một không gian có vẻ riêng tư.

Lúc này cậu nhóc lại ngượng ngùng ngối xuống ghế nhưng cố tình cách xa Quang Anh hết mức có thể. Khuôn mặt cũng chẳng có gì vui vẻ, chỉ có bớt lo lắng hơn chút thôi.

"Anh... thấy thế nào rồi?"

Quang Anh chớp mắt liên tục, nghiêng đầu nhìn người trước mặt, đôi mắt tràn đầy vẻ tò mò.

"Nguyễn Quang Anh." Thấy người nọ không đáp, Đức Duy lại gọi tên cún con của anh ta ra.

"Nguyễn... Quang Anh? Tên của tôi sao?"

"Ngủ nhiều quá nên anh bị khờ rồi à?" Cậu nhóc ôm mặt, khẽ thở dài một tiếng. Lại là cái kiểu đùa giỡn chẳng hiểu vui ở chỗ nào này.

"Đủ rồi. Tôi không có giỡn với anh đâu. Người yêu của anh tên gì? Để tôi gọi cậu ta đến chăm sóc cho anh." Đức Duy nghiêm túc chống cằm nhìn anh ta. "Tất nhiên là cũng phải trả tiền cho tôi nữa. Nhờ ơn anh mà tôi sụt hết 5kg rồi này."

Nói một tràng dài như thế mà Quang Anh vẫn chưng bộ mặt ngây ngô không hiểu gì ra làm Đức Duy không biết nên tin hay nên tiếp tục nghiêm túc nữa.

"Này, Nguyễn Quang Anh..."

"Cậu... là ai vậy?"

"Thật luôn à? Đã bảo là tôi không giỡn với anh mà? Bây giờ tôi phải gọi ai đến chăm anh đây?"

"Tôi là ai?"

Lần này thì không vui thật đâu nhé.

Đức Duy vội vàng đi tìm bác sĩ trở lại giường bệnh.

"Mất trí nhớ tạm thời đấy." Bác sĩ lắc lắc cái bút trong tay, từ tốn giải thích. "Cậu ấy bị tổn thường vùng vỏ não nghiêm trọng nên gây ra tình trạng mất trí nhớ tạm thời thôi... Thường thì ai cũng bị vậy khi tai nạn xảy ra."

"Vậy... vậy mất bao lâu mới có thể hồi phục lại trí nhớ đây ạ?"

"Tùy vào tình trạng của cậu ấy nữa. Có thể sẽ là vài tuần, dài hơn thì là vài tháng. Nhưng cậu yên tâm, kí ức đã mất sẽ khôi phục lại thôi, không quên luôn đâu. Chỉ là hơi tốn thời gian và còn cần phải trải nghiệm lại vài thứ mới may ra là nhớ được."

Đậu xanh... Vậy còn phải giữ cục nợ này thêm một thời gian nữa à?

Đức Duy ôm mặt liếc sang Quang Anh đã yên giấc trên giường.

Tiên sư! Rốt cuộc thì cậu nhóc đã tạo phải nghiệp gì mà phải chăm sóc người yêu cũ thế này đây hả?

...

Dù sao thì Đức Duy cũng không thể bỏ mặc Nguyễn Quang Anh đã không còn chút kí ức nào tại bệnh viện được. Nhưng cũng không có nghĩa là cậu nhóc làm từ thiện đâu nhé. Sau này nhớ lại rồi thì lo nai lưng ra kiếm tiền mà bồi thường cho ông đây. Nếu không chớ trách sao Hoàng Đức Duy này tàn độc.

Đức Duy dẫn Quang Anh về nhà mình ở tạm vài hôm trước khi tìm ra ai đó quen anh ta mà gửi trả. Cậu nhóc đứng nhìn Quang Anh đang tò mò đi đi lại lại trong nhà mình mà lòng ngổn ngang hết cả lên.

Không sao, chỉ là người yêu cũ thôi mà.

Đức Duy không lụy, chưa bao giờ lụy... Việc gì phải xoắn chứ. Cứ bình thường thôi.

Phải bình thường chứ. Cùng lắm cũng chỉ là mối tình đầu thôi.

Quá là bình thường luôn.

"Nhà cậu dễ thương quá ha." Quang Anh quay lại nhìn Đức Duy, lại cầm một con gấu bông lên tay, ôm nó vào lòng. "Đặt xương rồng trong nhà cũng tốt lắm đó. Vì nó giúp làm sạch không khí mà."

Đức Duy khựng lại nhìn Quang Anh, đôi môi khẽ mấp máy.

"Anh... không lừa tôi đúng không? Thật sự không nhớ gì hết đúng không?"

Quang Anh khó hiểu nhìn cậu.

"Sao vậy?"

Đức Duy nhớ lần đầu tiên dẫn Quang Anh về nhà, anh ta cũng khuyên rằng nên đặt xương rồng trong nhà vì nó giúp làm sạch không khí rất tốt. Mặc dù cậu nhóc đã chuyển nhà ngay sau khi cả hai chia tay, nhưng cách bài trí trong nhà thì vẫn giống hệt, chẳng lệch đi một mili.

Kể cả cây xương rồng Quang Anh mua cho cũng là thứ cậu nhóc chẳng nỡ vứt mà mang theo từ nhà cũ đến tận nơi này.

Không phải lụy, Đức Duy cảm thấy tiếc tiền nên mới mang theo thôi.

Đối diện với Quang Anh đang ngơ ngác ngồi đó, Đức Duy mới hoàn hồn.

"Không, không có gì cả. Chỉ là..." Cậu nhóc bối rối xua tay.

"Anh đói chưa? Muốn ăn gì không?"

"Cái gì cũng được..."

"Vậy đợi tôi một lúc."

Nói rồi Đức Duy lại lục tủ lạnh xem còn gì có thể nấu được không. Suốt ba tuần gần như sống trong bệnh viện nên trong tủ lạnh chẳng còn thừa lại quá nhiều đồ ăn. Nhưng vét sạch thì vẫn được một bữa mì cứu đói.

Ừ thì, đòi hỏi gì ở một người phải đổ cả đống tiền để cưu mang người yêu cũ đây?

Múa may quay cuồng trong bếp một lúc, hai ly mì nóng hổi ra lò. Đức Duy bê ly mì đến trước mặt Quang Anh, còn cẩn thận đặt một hộp sữa chua bên cạnh.

"Ăn sữa chua trước rồi mới ăn mì."

"Tại sao?"

"Thì anh không ăn được cay còn gì? Ăn sữa chua trước đi, kẻo lại đau bụng."

Sau đó, cậu nhóc còn tâm lý rót một cốc sữa vừa được đun nóng lại bên cạnh cho anh ta.

"Tôi bị đau dạ dày sao?" Quang Anh tò mò nhìn Đức Duy.

"Không hẳn là đau dạ dày. Chỉ là anh không ăn được cay thôi."

"Cậu cũng vậy sao?" Quang Anh thấy cậu nhóc cũng có sữa chua và sữa ấm đặt bên cạnh cũng tò mò.

"Đúng vậy. Thói quen ăn uống này đều từ anh mà ra đó."

Nói xong Đức Duy mới thấy mình lỡ lời. Cũng may mà Quang Anh chẳng thấy gì lạ, nếu không chắc cậu nhóc ngượng chết mất.

Không phải lụy! Thói quen ăn uống đã găm vào trong máu rồi, làm sao mà thay đổi được?

"Tôi với cậu... từng sống chung phải không?"

Đức Duy đang húp nước mì thì sặc ngay sau khi nghe câu hỏi đó. Cậu nhóc ho sặc sụa, vội vàng rời khỏi bàn ăn đi đến bên cạnh bồn nước.

Quang Anh cũng chạy ngay theo phía sau, nhẹ nhàng xoa lưng, cầm khăn giấy cho cậu nhóc.

Phải mất hơn 15 phút Đức Duy mới trấn tĩnh lại được. Cậu nhóc thở hồng hộc, cầm khăn giấy lau miệng, lại nhìn sang Quang Anh đang lo lắng cho mình mà trong lòng rối bời.

Ai đó hãy mang Quang Anh về đi được không?

Để anh ta lại đây thêm một giây nữa Đức Duy sẽ nổ tim mà ngất xỉu mất.

Chật vật mãi mới qua được bữa tối, giờ lại đến tiết mục chia chỗ ngủ. Đức Duy muốn để Quang Anh ngủ trên giường, còn bản thân cứ ra sofa nằm cũng chẳng sao. Nhưng Quang Anh lại cứ một mực không chịu. Chỉ cần cậu nhóc đặt lưng nằm xuống sofa, anh ta cũng sẽ nằm xuống nền nhà ngay bên cạnh. Đến cuối cùng, Đức Duy cũng chỉ đành chịu thua vào phòng ngủ nằm chung một giường.

Đức Duy chật vật mãi vẫn không vào giấc được, cứ lật qua lật lại liên tục. Cậu nhóc nằm nhìn Quang Anh đã ngủ say, lại rụt rè đưa tay lên chạm nhẹ vào mặt người nọ.

Không phải lụy! Chỉ là... Chỉ là chạm một chút thôi!

Làn da mềm mại khẽ đàn hồi khi ngón tay chạm vào, hơi ấm nhẹ nhàng quẩn quanh lấy đầu ngón tay, khẽ bảo bọc lại. Tất cả mọi thứ đều như đang gợi nhớ đến những tháng ngày năm ấy. Những tháng ngày mà cả hai còn ở cạnh nhau, từng cái chạm nhẹ, khẽ khàng nhưng không phải là vô tình, từng ánh mắt trao nhau, từng nụ cười ấm áp,...

Nó khiến trái tim vốn chẳng mạnh mẽ của Đức Duy chầm chậm rỉ máu.

Thôi được rồi! Là Đức Duy lụy đó! Lụy Quang Anh đến mức suốt mấy năm trời vẫn chẳng thể yêu thêm một ai. Có được chưa.

Cậu nhóc thở hắt ra một hơi, vội vàng nằm xoay lưng lại, hai mắt nhắm tịt như để tự thôi miên bản thân rằng chỉ cần không nhìn thấy Quang Anh, trái tim Đức Duy sẽ ngừng thổn thức.

Song ngừng thổn thức đâu không thấy, chỉ có hơi thở ấm nóng đều đặn của người kia là đang lởn vởn bên tai.

Đức Duy rùng mình, cả cơ thể như căng cứng lại vì căng thẳng. Chẳng biết là thật hay ảo giác, Đức Duy chỉ biết là hơi thở kia rất thật. Tựa như Quang Anh đang áp sát vào lưng cậu nhóc, khó nhọc thở ra từng hơi.

Một cái chạm thật nhẹ. Bàn tay nóng bừng của người nọ đặt trên vai Đức Duy, chậm rãi xoa vuốt và đi dần xuống eo.

Cậu nhóc giật mình, cơ thể cứng đờ không biết nên phản ứng thế nào. Lý trí bảo cậu nhóc mau cản người nọ lại, vậy mà trái tim lại cứ mong chờ, thôi thúc cậu nhóc hãy đáp lại hành động thân mật đó.

Bàn tay đặt ở eo chậm rãi lần mò vào trong áo, mân mê làn da nóng bừng. Như một thói quen đã hình thành từ rất lâu, bàn tay đó nhanh chóng tìm đến hai điểm nhỏ trước ngực, nhẹ nhàng vuốt ve.

Đức Duy khẽ ưỡn ngực lên, tận hưởng cảm giác được người kia xoa nắn, đôi mắt cậu nhóc nhắm tịt, khuôn miệng xinh đẹp khẽ rên rỉ.

"Ưm... Quang Anh... ngứa quá..."

Hai điểm đỏ hồng trước ngực được xoa nắn rất thoải mái, đến mức Đức Duy chẳng có chút sức lực nào mà phản kháng, chỉ biết rên rỉ như năn nỉ người nọ hãy cho cậu nhóc thêm nhiều một chút.

Hạ bộ sớm đã cương cứng như một túp lều nhỏ ở phía dưới. Cảm giác khó chịu làm Đức Duy nhanh chóng dùng tay mình an ủi. Song bàn tay chỉ vừa lần vào trong quần đã bị bắt lại. Quang Anh dán lồng ngực của bản thân vào lưng Đức Duy, bàn tay di chuyển từ ngực cậu nhóc xuống hạ bộ, chậm rãi vuốt ve.

"Quang Anh..."

Đức Duy tựa đầu vào cổ anh ta, hơi thở nóng hổi quyện lại cùng với tiếng rên rỉ nhẹ nhàng như mê hoặc, khiến cả hai lại càng muốn điên cuồng hơn.

Bàn tay bên dưới đẩy nhanh tốc độ, chẳng mấy chốc mà thứ chất lỏng nóng hổi trắng tinh kia phun trào, tưới đẫm chiếc boxer màu xám.

Quang Anh vội vàng lột cái quần vướng víu bên dưới ra, mấy ngón tay ướt đẫm tinh dịch tìm đến cái miệng nhỏ quen thuộc, chậm rãi tiến vào thăm dò.

Đức Duy cong người khó khăn tiếp nhận ngón tay to tròn, khuôn miệng xinh đẹp khẽ nức nở. Cũng đã mấy năm rồi, cậu nhóc chưa từng tự giải quyết nhu cầu của bản thân, cái miệng dưới cũng đã khép chặt lại như lúc đầu. Vậy nên khó tránh khỏi việc đau đớn.

"Anh sẽ làm nhẹ."

Giọng nói trầm ấm có chút khàn khàn của người nọ vang lên bên tai Đức Duy, không những không giúp được gì mà còn làm cái miệng dưới mút chặt lấy ngón tay hơn.

"Bé ngoan... bao lâu rồi em chưa làm tình?"

"Ư hức... từ... từ lúc chia tay..."

"Ừm hửm? Không phải bé ngoan đã quen người mới ngay sau khi chia tay anh à?"

Quang Anh liếm nhẹ lên vành tai Đức Duy, ngón tay bên dưới bắt đầu đâm rút.

"Không... em chỉ... chỉ giả vờ thôi..."

"Ừm, vậy bé ngoan thích làm tình với ai nào?"

"Với Quang Anh... chỉ muốn làm với Quang Anh thôi..."

"Vậy để Quang Anh cho bé nhá."

Từ một ngón tay, cái miệng dưới nhanh chóng nhận thêm một ngón nữa rồi lại một ngón nữa. Đức Duy bị mấy ngón tay đâm đến không thể ngậm được miệng, tiếng rên rỉ cũng không kiêng dè gì mà vang vọng căn phòng nhỏ.

Quang Anh ôm lấy Đức Duy ngồi lên. Anh ta để cậu nhóc ngồi trong lòng mình, hai chân mở rộng. Lại như cố tình điều chỉnh tư thế để ngồi đối diện với chiếc gương trong phòng. Anh ta dễ dàng nhìn thấy được cái miệng dưới đang ngoan ngoãn nuốt rồi nhả mấy ngón tay qua tấm gương lớn.

Áng chừng đã đủ rộng, Quang Anh gấp gáp lôi cổ thằng em mình ra. Thằng em cương cứng nhanh chóng bón cho cái miệng đói khát bên dưới ăn.

"Nhìn này..." Quang Anh bóp miệng Đức Duy, trỏ tay vào trong gương. "Cái miệng này của bé nhớ anh quá nhỉ? Nuốt trọn không sót chút nào luôn này..."

Đức Duy xấu hổ đến run rẩy, muốn nhắm mắt lại nhưng người nọ lại cứ cố tình ép cậu nhóc phải mở mắt ra để nhìn cái miệng nhỏ bị anh ta bón đến đáng thương.

Sau khi ngắm nhìn nơi giao hợp đã rồi, Quang Anh để Đức Duy nằm xuống, bên dưới lại tiếp tục công việc của mình.

Từng tiếng thở gấp gáp, từng tiếng nỉ non ngọt ngào, từng tiếng va chạm mạnh mẽ,... tất cả hòa lại cùng nhau như một bản giao hưởng điên loạn, khiến một Đức Duy vốn chẳng đủ tỉnh táo lại càng chìm sâu.

Thứ cuối cùng còn lại là hai bàn tay đan chặt vào nhau đến tận sáng.

Tận sáng...

Đức Duy giật thót, thức dậy sau giấc mơ quá đổi chân thực. Thậm chí là chân thực đến độ bên dưới đã ướt đẫm tinh dịch đặc quánh.

Mộng tinh thì hẳn là ai cũng bị rồi. Cơ mà ai lại đi mộng tinh với... người yêu cũ cơ chứ.

Chắc là Đức Duy bị điên mất rồi.

Nỗi xấu hổ nhân đôi khi cậu nhóc lia mắt qua nhìn Quang Anh. Khuôn mặt đẹp trai vẫn đang ngủ ngon lành, trông đoan chính vô cùng càng khiến Đức Duy tự thấy mình biến thái không chịu được. Cậu nhóc lồm cồm bò dậy, vội vàng chui vào trong phòng tắm.

Dòng nước lạnh ngắt tạt xối xả vào người, Đức Duy mất hồn nhìn thằng em vẫn đang ngóc đầu mà xấu hổ muốn đập đầu vào tường. Bao nhiêu năm rồi chưa hề chào cờ buổi sáng, đùng một phát ở cạnh người yêu cũ lại bị.

Quang Anh ơi là Quang Anh. Bộ anh thật sự là nghiệp của Đức Duy à?

Phải tự giải quyết một lúc lâu, Đức Duy mới có thể tạm ổn bước ra ngoài. Cậu nhóc thất tha thất thểu đi ra, lại đụng ngay Quang Anh cũng đang mắt nhắm mắt mở đi tìm.

"Sao anh không ngủ tiếp đi? Còn sớm mà?"

Quang Anh nghe thấy tiếng hỏi thì đi thẳng về phía Đức Duy, chẳng nói chẳng rằng lại vòng tay ôm lấy cậu nhóc. Hai mắt anh ta vẫn nhắm chặt, khuôn mặt áp lên cổ Đức Duy, hơi thở đều đặn phả vào cần cổ.

Đức Duy đứng hình một lúc lâu, tự nhéo vào tay mình một cái cho chắc. Cơn đâu truyền thẳng lên đại não, lại thêm mùi dầu gội thoang thoảng trên đầu người nọ mới khiến cậu nhóc chắc chắn đây là thật.

Lại mộng du rồi. Bao năm rồi mà vẫn chưa khỏi bệnh.

Đức Duy thở dài một tiếng, cẩn thẩn dẫn Quang Anh về giường ngủ.

"Thói quen của cơ thể thôi."

Để chắc chắn cho sức khỏe của Quang Anh, Đức Duy nhờ hẳn một người bạn làm bác sĩ của mình đến tận nhà thăm khám.

"Không phải hắn nhớ lại đâu. Toàn bộ là thói quen trong tiềm thức cả đấy."

Bác sĩ Đăng Dương chậm rãi giải thích.

"Nhưng mà... sao lại đi dính vào người yêu cũ thế?"

"Anh đi hỏi anh ta giùm em... Hỏi thử xem rốt cuộc là vì lý do gì lại lưu số điện thoại của em trong chế độ không làm phiền giúp em."

"Á đù. Thật à? Có khi nào cũng lụy giống mày không em?"

"Em... em lụy lúc nào chứ?"

"Thế sao lại không gọi cho người nhà của hắn? Chú em có điện thoại của hắn còn gì?"

"Cái điện thoại đó... nói chung là không xài được."

Thật ra hôm đến bệnh viện, Đức Duy nhận được hai cái điện thoại cơ. Nhưng cái còn lại đã vỡ nát rồi, không tài nào dùng được nữa. Đem ra trung tâm khôi phục dữ liệu cũng phải mất cả tháng mới có thể nhận lại được.

"À~ Hay là tiếc?"

"Anh nói linh tinh gì vậy? Em thì tiếc cái gì?"

"Thì tiếc vì bị mối tình đầu đá."

"Em không rảnh mà tiếc."

"Thôi chả phải chối. Ai chẳng biết chú em lụy mối tình đầu?"

"Đã bảo là em không lụy!" Đức Duy mím môi. "Anh kê thuốc xong rồi thì em đi làm đây. Sắp trễ giờ rồi..."

"Eo ơi, đuổi khéo thế. Thôi, thế để anh đi cho mày có thời gian ấu yêm bé Quang Anh nhé?"

"Trần Đăng Dương!"

Đức Duy tính chạy theo đu bám lên người hắn rồi cạp cho hắn một trận nhớ đời. Nhưng đôi chân dài miên man kia chỉ cần đi vài bước là đã biến mất khỏi tầm mắt của Đức Duy. Cậu nhóc cũng đành thôi, thở dài đi vào trong.

Lần sau hắn đến, cậu nhóc phải mời một que kem lấy ớt làm topping mới hả dạ được.

"Bây giờ tôi đi làm. Anh ở nhà một mình được chứ?"

Đức Duy chậm rãi thắt cà vạt ngay ngắn, lại nhìn sang Quang Anh đang ôm gấu ngồi trên giường, ánh mắt đầy vẻ mong chờ.

"Đi làm sao?"

"Phải. Tôi cũng phải có cái mà bỏ vào miệng nữa. Đừng ngồi đó nữa, ra đây."

Đức Duy ngoắc Quang Anh ra ngoài. Dẫn anh ta vào bếp xong, cậu nhóc lại chậm rãi hướng dẫn.

"Anh nhớ cách xài lò vi sóng không?"

Quang Anh gật đầu nhìn cậu nhóc.

"Vậy thì tốt. Trong tủ lạnh tôi có chuẩn bị sẵn thức ăn cho cả ba bữa rồi. Đến giờ ăn thì lấy ra hâm nóng lại."

"Nhiều thế này làm sao tôi ăn hết được?" Quang Anh nhìn ba hộp thức ăn to đùng trong tủ mà có chút hoảng sợ.

Đức Duy có hơi sượng lại. Cậu nhóc lo anh ta đói nên có lỡ tay làm hơi nhiều thức ăn thì phải.

"Không ăn hết thì cứ cất lại vào tủ là được."

"Còn cậu thì sao?"

Quang Anh không hỏi Đức Duy cũng quên luôn bản thân chưa chuẩn bị đồ ăn mang đi làm. Nhưng mà hiện tại lại sắp trễ rồi, không kịp chuẩn bị nữa.

Thôi ăn mì tạm vậy.

"Dù sao cũng là đồ ăn do cậu nấu. Cậu mang cái này theo đi."

Quang Anh thấy Đức Duy đứng ngẩn ra đó cũng hiểu là cậu nhóc chưa chuẩn bị gì. Anh ta mở tủ lạnh ra lấy một hộp đưa cho cậu nhóc.

"Nhớ ăn cơm đúng giờ. Anh mà bỏ bữa nào tôi đá anh ra khỏi nhà."

Đức Duy nhận lấy cái hộp, nhìn đồng hồ thấy sắp trễ, nhanh chóng dặn dò nốt rồi mới chịu rời nhà.

Chiều hôm đó, Đức Duy về nhà trễ hơn bình thường một chút. Cậu nhóc vừa đi sắm một cái nệm mới. Cũng chỉ là loại rẻ tiền thôi, chắc chỉ nằm được vài tháng là xẹp lép rồi. Lý do để mua nó thì cũng đơn giản thôi.

Khỏi nhìn thấy Quang Anh thì tim sẽ không đau.

Không ngủ chung thì tình trạng mộng tinh như hôm nay sẽ không còn.

Xời! Thông minh như Đức Duy!

Không phải Đức Duy tự khoe đâu, nhưng đúng là nhân viên xuất sắc của công ty có khác.

Vậy là từ hôm nay, Đức Duy sẽ dọn ra phòng khách ngủ tạm. Chờ đến khi có thể đá được cục nợ mang tên Quang Anh đi, nhịp sống của cậu nhóc sẽ trở về bình thường thôi.

Đức Duy tự nghĩ trong đầu mà lòng vui vẻ, khuôn miệng không nhịn được cứ cười tủm tỉm mãi. Cậu nhóc khúc khích cười mãi nên cũng chẳng để ý bản thân đã ngủ từ lúc nào.

Tính toán là như thế nhưng hình như não Đức Duy được cài sẵn tính năng tự làm khổ mình. Không những mơ thấy giấc mộng ướt át như hôm qua mà hôm nay còn có quà khuyến mãi cơ.

Điều hòa trong phòng khách phả thẳng vào người, nệm và chăn lại mỏng, Đức Duy bị lạnh khẽ co người lại, đôi mắt lim dim khẽ mở. Một mùi hương quen thuộc thoảng qua khiến não bộ hoạt động ngay trong chốc lát. Mái đầu đen nhánh của người nọ hiện ra trước mắt, Đức Duy gần như là khóc thét lên khi thấy Quang Anh đang rúc vào cổ mình như thể anh ta đã nằm đó ngay từ đầu.

Không chỉ có thế. Tay cậu nhóc còn đang gắt gao siết chặt lấy eo anh ta. Phía dưới thân là một túp lều nhỏ đang dựng đứng lên, thiếu chút nữa thôi là chọt thẳng vào cậu em đang ngủ say của Quang Anh.

Cậu nhóc hốt hoảng buông anh ta ra chạy biến vào trong phòng tắm. Đức Duy lôi cái áo khoác của mình treo trên móc xuống, đập đầu nhẹ lên nó như thể đền tội. Cũng may là áo chứ không phải tường, chứ không giờ chắc gãy cổ rồi.

"Biến thái! Cầm thú! Nhục nhã quá đi..." Đức Duy một tay nắm áo, một tay lại phải an ủi thằng em bên dưới, miệng không ngừng tự rủa bản thân.

Bơ phờ đi ra ngoài, cậu nhóc lại ngồi xuống ngay trước mặt Quang Anh chỉ vừa tỉnh ngủ, giọng điệu bất lực.

"Tại sao anh lại ra ngoài này ngủ hả?" Cậu nhóc nghẹn ngào như sắp khóc đến nơi.

"Anh... không biết... Anh không nhớ gì cả." Quang Anh ngơ ngác nhìn cậu nhóc, tay khẽ dụi mắt.

Tất nhiên là không nhớ rồi. Mộng du thì làm sao mà nhớ được?

Nhưng Đức Duy không dễ dàng bỏ cuộc đến thế, cậu nhóc lại tìm đến Đăng Dương mua một đơn thuốc chữa mộng du.

Đức Duy đắc chí nằm yên trong chăn. Hôm nay chắc chắn là ngủ một mạch tới sáng!

Kết quả như thế nào á?

Thì kết quả vẫn là mộng tinh. Đối tượng vẫn là mối tình đầu khiêm người yêu cũ - Nguyễn Quang Anh.

Thậm chí Đức Duy còn bàng hoàng nhận ra bản thân trong lúc mất nhận thức đã mò vào trong giường của anh ta, ôm chặt lấy đối phương mà ngủ ngon lành.

Cậu nhóc dành ra một ngày để trầm tư trên công ty. Đến mức đồng nghiệp làm chung cũng phải hoảng hốt vì nhân viên xuất sắc hôm nay lạ thế.

"Chú em hôm nay làm sao thế hử? Hồn vía cứ trên mây như thế anh không hài lòng đâu nhé."

Trưởng phòng Trần Minh Hiếu thấy Đức Duy cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ thì cũng lo. Y đến trước bàn làm việc cậu nhóc để nói chuyện.

"Dạ em xin lỗi sếp."

"Có gì khó khăn thì nói cho anh em biết này. Em như thế mọi người cũng lo lắng lắm đấy."

Đức Duy khe khẽ lắc đầu, nhưng lại chợt nhớ ra hình như Minh Hiếu cũng năm lần bảy lượt quay lại với người yêu cũ. Chết đuối vớ được cọc, Đức Duy lôi kéo y lên sân thượng nói chuyện.

"Cái này... nó hơi không liên quan đến công việc một chút..." Cậu nhóc lí nhí, ngón chân vẽ vòng vòng dưới đất. E thẹn như thiếu nữ sắp sửa tỏ tình với người yêu.

"Ừ không sao. Miễn là em không tỏ tình với anh thì tất cả mọi thứ đều ổn."

"Tất nhiên là không rồi." Đức Duy khẽ bĩu môi. "Nó không phải chuyện của em đâu ạ. Là chuyện của bạn em."

Làm được đến chức trưởng phòng thì cũng không phải là ngốc đâu nhé. Nhưng Minh Hiếu cũng không muốn vạch trần đứa em út của phòng nên thôi cứ giả ngu mà tin đi vậy.

"Vậy tóm lại là, em đang ở chung với người yêu cũ?"

"Dạ, bạn em ạ." Đức Duy ho nhẹ một cái như nhắc nhở. "Không phải em ạ."

"Ừ rồi, bạn em. Vậy thì người yêu cũ của bạn em thế nào rồi? Đã nhớ được gì chưa?"

"Mới có ba ngày thôi nên chắc hơi khó ạ."

"Thế dữ liệu trong điện thoại thì sao? Cũng được một tháng rồi mà nhỉ?"

"Bạn em nói là bên trung tâm báo vẫn chưa khôi phục được. Tại nó vỡ nát lắm, gần như là chẳng còn nguyên vẹn."

"Bạn em cũng không quen bạn bè của người yêu cũ luôn à?"

"Không có ạ."

Minh Hiếu khẽ nhăn mặt, lại lỡ miệng hỏi.

"Vậy tại sao bạn em lại vẫn còn lưu số người yêu cũ vậy? Theo lý mà nói thì phải block từ lâu rồi mới đúng chứ?"

Đức Duy cứng họng.

Đúng là theo tâm lý của rất nhiều người bình thường, sau khi chia tay tầm nửa năm thôi, tất cả mọi thứ có liên quan đến người yêu cũ đều sẽ biến mất không còn vết.

Nhưng làm sao Đức Duy dám thừa nhận rằng từ sau khi chia tay, cậu nhóc vẫn mong Quang Anh sẽ gọi lại cho mình dù chỉ là một cuộc điện thoại được.

Mất mặt vãi meo meo đấy.

Minh Hiếu thấy cậu nhóc đứng đực mặt ra thì cũng hiểu bản thân lỡ chọc đúng chỗ không nên chọc. Lại nhanh chóng chữa cháy.

"Nhưng mà theo kinh nghiệm của anh thì người yêu cũ của bạn em cũng có vẻ là chưa quên được bạn em đấy. Nếu bạn em vẫn còn thích thì anh khuyên thật lòng là nên quay lại."

Đúng là người nhiều kinh nghiệm yêu đương với người cũ có khác. Nói một phát là đúng trọng tâm của Đức Duy luôn.

"Nhưng mà... bạn em không chắc. Với lại bạn em cũng đang muốn tập trung vào sự nghiệp nữa..."

"Vậy chỉ cần tránh xa người yêu cũ ra là được. Bây giờ người yêu cũ bạn em quên hết mọi thứ rồi nên không nỡ bỏ rơi người ta phải không? Vậy thì làm cho người ta nhớ lại đi. Đi chơi lại ở mấy nơi có nhiều kỉ niệm của cả hai chẳng hạn."

Đôi mắt của Đức Duy như phát sáng nhìn Minh Hiếu. Nhưng ánh sáng đó lại nhanh chóng vụt tắt.

Ở chung với người yêu cũ đã thấy không ổn rồi. Bây giờ còn phải đi chơi chung á?

"Chứ bạn em mà cứ giữ người yêu cũ ở trong nhà miết như thế, người ta cũng không nhớ được gì đâu."

Như nhìn được nỗi lo của cậu em, Minh Hiếu lại lên tiếng.

"Không phải tự nhiên mà ông trời đẩy người yêu cũ về cho bạn em đâu. Biết đâu lại là cơ hội làm lành ngàn năm có một thì sao?"

Y khoác vai Đức Duy, vỗ bộp bộp lên vai cậu nhóc rồi cười hề hề. Xong xuôi thì bước thẳng. Y cho lời khuyên xong rồi đó. Nghe hay không tùy Đức Duy thôi.

Tan ca.

Đức Duy thất thểu trở về nhà. Trong đầu cũng chỉ mòng mòng mấy lời khuyên của trưởng phòng Trần. Cậu nhóc không muốn đi lắm. Mặc dù cũng đã một thời gian cậu nhóc chẳng đi chơi xa ở đâu, mà dù có đi cũng thật sự chẳng vui vẻ mấy.

Những suy nghĩ linh tinh vụn vặt cứ hiện lên từng cái một mặc dù cậu nhóc đã cố gắng không nghĩ tới chúng.

Đã vậy vừa về còn được chào đón bằng cái nhìn đắm đuối của tình đầu.

"Mừng cậu về nhà."

Đức Duy thở dài một hơi, treo cái cặp to đùng lên ghế. Sau đó cậu nhóc lại đứng đó tĩnh tâm một lúc.

"Anh muốn đi chơi không?" Đức Duy ngã người xuống ghế, ngay bên cạnh Quang Anh.

Tất nhiên là Quang Anh muốn chứ. Mấy ngày qua anh ta có được ra khỏi nhà đâu. Thật ra Đức Duy không cấm, nhưng anh ta không có mật khẩu vào nhà nên ra rồi cũng chẳng vào lại được. Quang Anh lại thấy Đức Duy bận bịu mãi nên cũng không có ý hỏi.

"Bây giờ sao?"

"Không. Bây giờ thì chưa. Tầm 1 tuần nữa."

Nhưng mà sao Đức Duy lại phải hỏi ý kiến Quang Anh nhờ? Anh ta có không muốn thì vẫn phải đi. Đi để còn nhanh nhớ lại mọi thứ và trả tiền lại cho Đức Duy nữa.

"Anh muốn đi bây giờ luôn à? Nhắc mới nhớ... mấy ngày nay anh không được ra ngoài nhỉ?"

Đức Duy thấy có lỗi khủng khiếp, lại khoác áo khoác vào muốn dẫn anh ta đi một vòng. Nhìn Quang Anh không có gì để mặc thì mới thấy bản thân vô tâm với người ta vô cùng. Cậu nhóc lọ mọ lục tủ, tìm xem liệu còn bộ đồ nào cho anh ta không.

Hay ho làm sao, Đức Duy lục lại được hộp quà năm đó cậu nhóc còn chưa kịp tặng. Một chiếc áo thun và một chiếc yếm tối màu.

Ừ thì, tình đầu Quang Anh cân hết mọi loại vibe mà. Nên mua đồ dễ thương tí cũng có sao đâu.

Cũng lỡ mua cho người ta rồi, lần đó không tặng được thì bây giờ lấy ra xài. Cùng một người mặc thôi mà.

Đức Duy nhìn Quang Anh thay xong bộ đồ mà suýt thì ngất vì chảy máu mũi.

Có ai thấy Quang Anh lọt thỏm trong cái yếm bao giờ chưa?

Làm gì có ai ngoài Đức Duy đâu chứ?

Mẹ kiếp! Sao mà đáng yêu thế hả? Giờ không lẽ lại đổi ý không đi nữa? Hay nhân lúc Quang Anh đang chưa nhớ gì lừa anh ta ở lại đây luôn nhỉ?

"Nóng quá." Quang Anh phất phất tay, tuột một bên dây yếm ra.

Đậu xanh rau muống! Quang Anh cố tình quyến rũ Đức Duy đúng không? Anh tình nguyện bị lừa đúng không hả?

Đứng hình mất một lúc lâu, Đức Duy hoàn hồn. Cậu nhóc nhanh chóng tìm một cái quần lửng đưa cho Quang Anh để thay chiếc yếm kia ra.

Dễ thương thế thì không nên để người khác thấy đâu. Mất công bị bắt cóc mất thì phiền lắm.

Sau khi đi đủ một vòng, đồng hồ cũng đã điểm 11 giờ hơn. Hơi quá giờ ngủ rồi, bảo sao hai mắt Đức Duy cứ dính vào nhau mãi. Cậu nhóc nhìn tấm nệm được Quang Anh trải sẵn trong lúc bản thân đi đánh răng mà lại cảm thấy rối bời.

Đắn đo một lúc, cậu nhóc cuộn tấm nệm đó lại, trở về phòng ngủ leo lên giường trong ánh mắt có phần hoang mang của Quang Anh.

"Ngoài đó lạnh. Anh không ngại nếu tôi ngủ chung chứ?"

Làm sao Quang Anh từ chối được?

Đằng nào thì sáng sớm thức dậy Đức Duy vẫn sẽ lại thấy bản thân đang ôm chặt cứng Quang Anh thôi. Thà làm vậy ngay từ đầu luôn đi cho khỏi sốc.

"Tôi ôm anh được không?" Đức Duy đã phải tự trấn an bản thân liên tục mới dám thốt ra một câu như thế này đấy.

Quang Anh lại càng khó hiểu hơn, đôi mắt to tròn chớp liên tục.

"Tôi... khó ngủ... nên..." Cậu nhóc cố gắng rặn từng chữ như em bé tập nói. "Thôi quên đi. Chúc ngủ ngon."

Đức Duy xoay lưng lại với Quang Anh, tay ôm mặt xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống đất luôn thôi.

Đang xấu hổ điên lên, cậu nhóc lại nghe tiếng cười khúc khích của người kia.

Nhục nhã quá... Mấy ngày nay ngày nào Đức Duy cũng sống trong nhục nhã thế này đây.

Song sau tiếng cười khúc khích kia là một vòng tay ấm áp bảo bọc lấy Đức Duy. Tiếng thở đều đặn của Quang Anh lởn vởn bên tai cậu nhóc. Bàn tay đặt trên eo đều đặn vỗ từng nhịp, tất cả như liều thuốc ngủ tốt nhất, hai mắt Đức Duy nhanh chóng nhắm lại. Trước khi hoàn toàn thiếp đi, còn nghe thấy giọng nói trầm ấm của người nọ.

"Bé ngủ ngoan."

___

Nhân dịp lụy nyc nên con fic này được ra đời. Mong là toi có thể bớt lụy sau khi hoàn thành cái plot này.

Chúc các bé đọc fic xong sẽ bớt lụy nyc. Còn nếu nyc giỏi giang như Đức Duy hay ngon như Quang Anh thì cứ quay lại nhá=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com