12.Trở về
CHƯƠNG 12
—
Cả hai ngồi trên sàn đá lạnh, hơi thở vẫn chưa ổn định hoàn toàn.Không có ai trong cả hai lên tiếng , chỉ có âm thanh mơ hồ của cơn gió rít qua hành lang dài hun hút.
Đức Duy chậm rãi nhìn xuống bàn tay mình—cậu đã siết chặt đến mức lòng bàn tay in rõ vết móng tay.
Thứ vừa nãy…
Cậu nhắm mắt lại, cố xua đi hình ảnh người đàn bà không có da, với nụ cười méo mó và giọng nói đầy ám ảnh.
Quang Anh là người phá vỡ sự im lặng.
“Chúng ta không thể ở lại đây lâu.”
Hắn đứng dậy trước, phủi bụi trên áo rồi chìa tay ra trước mặt Duy.
Cậu nhìn hắn một chút, rồi nắm lấy bàn tay lạnh lẽo ấy, đứng lên.
“Giờ sao?”
“Trở về.” Quang Anh nói ngắn gọn. “Cánh cửa đó không thể giữ nó mãi. Chúng ta cần tìm cách rời khỏi khu vực này càng sớm càng tốt.”
Đức Duy nhìn về phía cánh cửa gỗ bị đập móp méo. Cậu rùng mình khi nhớ lại âm thanh gầm gừ vọng ra từ bên trong.
“Đi thôi.”
—
Cả hai nhanh chóng rời khỏi hành lang cũ kỹ. Lúc này, trời đã về đêm. Những ngọn đèn dầu yếu ớt treo trên tường hắt ra thứ ánh sáng vàng vọt, khiến bóng hai người đổ dài trên nền đá.
Không ai nói gì trên đường đi.
Không phải vì không có gì để nói—mà vì cả hai đều cảm nhận được một ánh mắt vô hình đang dõi theo từ trong bóng tối.
Cậu không dám quay đầu lại. Cậu chỉ chăm chăm nhìn về phía trước, bước chân vô thức nhanh hơn.
Quang Anh cũng vậy. Hắn giữ nguyên vẻ trầm tĩnh, nhưng đôi mắt sắc lạnh không ngừng quét qua những góc khuất.
Đến khi cả hai trở về khu vực chính của lâu đài, Duy mới thở phào nhẹ nhõm.
Sảnh lớn vẫn sáng đèn. Những người khác có lẽ vẫn đang thảo luận.
Đức Duy và Quang Anh nhìn nhau một chút, rồi bước vào.
—
Bên trong, bầu không khí có phần căng thẳng.
Thành An, Phong Hào và Thái Sơn đang ngồi trên ghế dài, vẻ mặt nghiêm trọng. Còn Quang Hùng đứng tựa vào tường, đôi mắt sâu thẳm nhìn về phía cửa sổ.
Khi Đức Duy và Quang Anh bước vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ.
“Các cậu đi đâu vậy?” Thái Sơn hỏi, giọng đầy nghi hoặc.
Duy chưa kịp trả lời thì Quang Anh đã lên tiếng trước.
“Thư viện.”
Quang Hùng nheo mắt. “Thư viện?”
“Chúng tôi tìm được một căn phòng bí mật.” Quang Anh nói, giọng điềm tĩnh. “Và phát hiện ra một thứ… không bình thường.”
Cả nhóm im lặng chờ đợi.
Quang Anh liếc nhìn Đức Duy, như muốn hỏi cậu có muốn kể không?
Duy nuốt nước bọt, rồi chậm rãi lên tiếng.
“…Có một người đàn bà không có da.”
Không khí trong phòng lập tức đông cứng.
Mắt Thành An hơi mở to, Thái Sơn và Phong Hào thoáng rùng mình, còn Quang Hùng thì trầm ngâm nhìn cậu.
“…Ý cậu là sao?” Thành An lên tiếng.
“Ý tôi là bà ta chỉ còn lại lớp thịt bên trong. Không có da, không có mắt. Nhưng bà ta vẫn nghe thấy, vẫn ngửi thấy.”
Duy hít sâu, tiếp tục.
“Bà ta… đang tìm ai đó.”
“…Ai đó?” Phong Hào lặp lại.
Duy gật đầu. “Bà ta nói ngửi thấy mùi thịt người.”
Lời vừa dứt, cả căn phòng chìm vào sự im lặng đến nghẹt thở.
—
Một lúc lâu sau, Quang Hùng chậm rãi cất giọng.
“…Nó có đuổi theo hai cậu không?”
Duy siết chặt bàn tay. “Có.”
Cậu vẫn còn nhớ rõ cảm giác hơi thở nóng rực ngay sau gáy.
Thành An chống tay lên trán, khẽ nói:"Mẹ ơi cíu con...”
Thái Sơn nhìn xung quanh, có vẻ hơi hoang mang. “Vậy giờ làm sao? Nó có thể mò tới đây không?”
“Không biết.” Quang Anh thẳng thắn. “Nhưng tôi nghĩ chúng ta không thể chủ quan.”
Quang Hùng gật đầu. “Phải tăng cường cảnh giác.”
Bầu không khí căng thẳng bao trùm căn phòng.
Đức Duy vô thức đưa tay chạm vào cổ mình. Cậu vẫn có thể cảm nhận được nỗi sợ vừa rồi.
Bà ta sẽ không dừng lại.
Bà ta vẫn đang ở đâu đó trong lâu đài này.
Cậu hiểu được một điều là
Bà ta không phải thứ duy nhất đang săn lùng họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com