13.Kẻ theo dõi
CHƯƠNG 13
—
…..
Đêm nay, lâu đài chìm trong một màn đêm dày đặc, chỉ có những ngọn đèn dầu leo lét hắt ra ánh sáng mờ ảo. Gió thổi qua khe cửa sổ tạo nên những tiếng rít khe khẽ, như thể ai đó đang thì thầm trong bóng tối.
Thành An kéo chặt áo khoác, liếc nhìn người đang đi bên cạnh mình—Quang Hùng.
Hai người lặng lẽ rời khỏi phòng khi mọi người đã ngủ hoặc ít nhất là giả vờ ngủ. Không ai muốn ra ngoài lúc này, nhất là sau những gì Đức Duy kể lại về người đàn bà không có da. Nhưng cả An và Hùng đều hiểu rõ một điều: trong lâu đài này, ngồi yên một chỗ đồng nghĩa với chờ chết.
“Anh nghĩ nên bắt đầu từ đâu?” Thành An hỏi, giọng nhỏ đến mức gần như hòa vào gió đêm.
Quang Hùng không trả lời ngay. Hắn lặng lẽ quét mắt nhìn hành lang dài hun hút, nơi bóng tối giăng kín các góc khuất. Đôi mắt hắn lóe lên một tia suy tư.
“…Tầng hầm.”
Thành An khẽ cau mày. “Sao lại là tầng hầm?”
“Tôi có linh cảm nơi đó có gì đó quan trọng.” Quang Hùng đáp, giọng trầm trầm. “Cậu có để ý không? Lúc nãy, khi nghe đến chuyện người đàn bà không có da, ánh mắt của NPC quản gia thoáng thay đổi.”
Thành An sững lại.
Cậu cũng có để ý. Chỉ là, lúc đó bầu không khí căng thẳng quá mức khiến hắn không suy nghĩ sâu hơn.
“Cậu nghĩ hắn biết gì đó?”
“Không chỉ là biết.” Quang Hùng hạ giọng. “Tôi nghĩ hắn sợ.”
Thành An khẽ nuốt nước bọt.
Nếu một NPC của lâu đài này sợ thì có nghĩa là… thứ kia không chỉ đơn giản là một con quái vật bình thường.
—
Cả hai di chuyển thật nhẹ nhàng, tránh phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Hành lang về đêm trống rỗng, nhưng lại mang đến cảm giác áp lực kỳ lạ. Mỗi lần bước đi, Thành An đều có cảm giác như ai đó đang dõi theo mình.
Đến khi cả hai dừng lại trước một cánh cửa gỗ lớn dẫn xuống tầng hầm, cậu mới nhận ra cảm giác đó không phải là ảo giác.
Cậu và Quang Hùng đồng thời quay đầu lại.
Hành lang phía sau trống rỗng.
Nhưng…
Không khí có gì đó rất sai.
Thành An cảm thấy lưng mình lạnh toát. Cậu siết chặt tay, thấp giọng hỏi:
“Anh có cảm thấy…”
“Có.” Quang Hùng ngắt lời, ánh mắt sắc bén nhìn về phía hành lang tối tăm.
Có gì đó đang đứng ở đó.
Nó không có hình dạng rõ ràng. Không có âm thanh. Chỉ có một cảm giác—như thể bóng tối nơi đó dày đặc hơn, nặng nề hơn, và… đang nhìn họ.
Thành An nuốt khan.
“Đi thôi.”
Thành An đẩy cửa bước xuống tầng hầm trước, cố gắng không nghĩ đến thứ đang đứng trong bóng tối.
—
Tầng hầm
Không khí bên dưới lạnh hơn hẳn. Một mùi ẩm mốc bốc lên, pha lẫn với một mùi khác—mùi của thi thể đang phân hủy
Thành An rọi đèn pin xung quanh.
Tầng hầm rộng hơn cậu tưởng. Những kệ gỗ mục nát xếp đầy những thùng rượu cũ kỹ, vài cái đã vỡ, để lộ những vết đen loang lổ trên nền đá.
Cậu nhíu mày.
“Có thấy gì lạ không?”
Quang Hùng không trả lời ngay. Hắn bước tới một bức tường đá cũ, quan sát thật kỹ.
Một lát sau, hắn cất giọng:
“Chỗ này có vết dịch chuyển.”
Thành An giật mình.
“Hử?”
Hắn bước tới, nhìn theo hướng Quang Hùng chỉ. Đúng là có một phần bức tường trông khác lạ—đá có vẻ mới hơn những chỗ khác, như thể nó đã được lắp vào sau này.
“Có thể là cửa mật thất?”
“Chắc vậy.” Quang Hùng gật đầu. “Nhưng chưa tìm ra cơ chế mở.”
Thành An liếm môi.
Cậu chợt có cảm giác bọn họ không phải là những người đầu tiên đến đây.
“Chúng ta thử tìm xung quanh xem có cơ quan gì không.”
—
Họ mất khoảng 10 phút lục soát tầng hầm. Thành An tìm thấy một chiếc hộp gỗ cũ chứa đầy giấy tờ, nhưng hầu hết đều đã mục nát.
Quang Hùng thì phát hiện một chiếc chìa khóa rỉ sét nằm trong khe tường.
“Có thể dùng nó thử mở gì đó không?” Thành An hỏi, nhìn chiếc chìa khóa cũ kỹ trên tay Hùng.
“Không chắc.”
Hùng đang định thử tra chìa vào một trong những chiếc rương cũ gần đó thì—
ẦM.
Tiếng động vang lên từ trên tầng.
Cả hai sững lại.
Thành An lập tức tắt đèn pin, cùng Quang Hùng núp sau một thùng gỗ lớn.
Tiếng bước chân chậm rãi vang lên từ cầu thang dẫn xuống tầng hầm.
Ai đó—hoặc thứ gì đó—đang đến.
An nín thở.
Bóng tối nuốt chửng tầng hầm.
Cậu không thể thấy rõ, nhưng có thể nghe.
Tiếng bước chân dừng lại ngay trước cửa.
Sau đó, một tiếng thì thầm khe khẽ vang lên.
“…Ta biết các người đang ở đó…”
Thành An cảm thấy sống lưng mình cứng đờ.
Cậu quay sang nhìn Quang Hùng. Trong bóng tối, ánh mắt của cả hai đều tràn đầy cảnh giác.
Không phải một người bình thường.
Hắn có thể cảm nhận được.
Thành An nín thở, Quang hùng nắm chặt tay của cậu,ra hiệu không được động đây.
Bóng đen ngoài cửa dường như đang lắng nghe.
Một lúc sau, tiếng thì thầm lại vang lên, lần này gần hơn.
“…Các ngươi có mùi giống nó…”
Cơ thể Thành An cứng đờ.
Nó?
Trước khi hắn kịp suy nghĩ thêm, một bàn tay gầy gò tái nhợt chạm vào mép cửa tầng hầm, ngón tay dài ngoằng trườn trên mặt gỗ.
Nó đang cố gắng vào trong.
—
Thành An cảm thấy tim mình đập loạn nhịp.
Cậu liếc nhìn Quang Hùng—hắn cũng đang nhìn cậu.
Không ai nói gì. Nhưng qua ánh mắt, cả hai đều ngầm hiểu.
Nếu nó vào được, bọn họ chết chắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com