24.Cánh Cổng Mở Ra
---
Chương 24
Một luồng ánh sáng chói mắt quét qua tất cả mọi người. Khi tầm nhìn trở lại rõ ràng, Đức Duy nhận ra mình đang đứng trước một cánh cổng khổng lồ với dòng chữ uốn lượn bằng đèn neon:
> "Công Viên Kỳ Diệu: Hãy Chơi Đến Chết!"
Dòng chữ lung linh, rực rỡ. Âm nhạc sôi động phát ra từ bên trong, là bản remix của những giai điệu thiếu nhi quen thuộc nhưng được phối lại theo kiểu... quái dị và méo mó. Mỗi âm thanh nghe như vỡ vụn từng mảnh trong tai.
Người ra người vào tấp nập - những "người chơi" cười đùa, gương mặt hân hoan, tay cầm bóng bay và bỏng ngô. Có trẻ em chạy lon ton, có đôi tình nhân ôm nhau, có những gia đình trông bình thường đến mức vô lý.
Tuy nhiên... tất cả bọn họ đều không có bóng.
Đức Duy cảm thấy làn da mình nổi gai, cổ họng khô rát. Những tiếng cười kia... không bình thường. Không phải con người.
Một người chơi bên cạnh khẽ nói:
"Không thể nào... cái này cũng quá giống thật rồi..."
Một người đàn ông mặc đồng phục nhân viên công viên bước ra từ cabin soát vé. Hắn nở một nụ cười đến tận mang tai, giọng the thé:
"Xin chào quý khách! Chào mừng đến với Công Viên Kỳ Diệu. Đây là vé vào cửa của các bạn! Xin hãy giữ kỹ!"
Hắn phân phát cho từng người một tấm vé giấy màu hồng, trên in tên từng khu trò chơi, giờ bắt đầu và tên người chơi.
____
Mọi người nhận vé xong thì được chỉ dẫn vào khu vực chính. Họ đứng trước bức tượng khổng lồ hình chú hề đang dang tay đón chào.
Sự yên lặng kéo dài một nhịp.
Một người con gái có vẻ mạnh mẽ lên tiếng đầu tiên:
"Giờ có lẽ nên... tự giới thiệu nhỉ? Ít nhất là biết tên để gọi nhau."
Quang Anh và Đức Duy nhìn nhau.
Cả hai đã bàn nhau từ trước - tuyệt đối không để lộ danh tính thật, phòng trường hợp có kẻ nào đó muốn truy tìm ngoài đời.
Sau vài giây im lặng, mọi người lần lượt nói:
"Tôi tên là Dương." - người con trai cao lớn đứng phía sau cất tiếng, giọng trầm nhưng khá nhẹ nhàng - "Trước khi vào đây tôi có chơi game sinh tồn nên chắc cũng... quen kiểu này rồi."
"Pháp Kiều. Nhưng mọi người có thể gọi tôi là Kiều thôi." - người con trai thứ hai nói, giọng điệu có chút cong nhưng không quá lố. Biểu cảm cậu ta sắc sảo, ánh mắt đảo quanh như đang quét từng người.
> "Tên tôi là Vy." - cô gái mạnh mẽ đầu tiên nói - "Từng học quân sự. Chắc hữu dụng."
Sau đó mọi người cũng bắt đầu giới thiệu tên của mình
Khi đến lượt mình, Đức Duy hơi khựng lại, nhưng sau đó bình thản nói:
"Captain."
"Rhyder." - Quang Anh đứng cạnh nói ngắn gọn, ánh mắt sắc lẻm nhìn về phía Kiều, như đang đánh giá.
Không ai hỏi thêm gì. Tất cả đều giữ lại một phần mình - như thể cùng hiểu ngầm rằng, tin tưởng trong thế giới này có thể là một cái bẫy chết người.
---
Tấm vé đang cầm trong tay hiển thị 4 khu trò chơi chính:
1. Tàu Lượn Lửa Địa Ngục
2. Ngôi Nhà Cười Vĩnh Cửu
3. Đường Hầm Ảo Giác
4. Công Trường Ma Nơ Canh
Thời gian hoàn thành mỗi khu: 6 tiếng. Nếu thất bại, sẽ bị "đuổi khỏi công viên" - một cách nói dễ thương cho từ... xóa sổ.
Cả nhóm không nói gì, cùng bước vào bên trong, để lại đằng sau cánh cổng xoay quay chậm rãi như nuốt chửng mọi lối lui.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com