Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Bí ẩn đầu tiên

CHƯƠNG 8

---

Đức Duy và Quang Anh bước qua hành lang dài, những bức chân dung cũ kỹ treo dọc trên tường dường như đang dõi theo họ. Không gian xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng bước chân vang vọng trên nền gạch lạnh lẽo.

Quang Anh đi phía trước, tay đút túi áo khoác, dáng vẻ vẫn điềm nhiên như mọi khi. Ngược lại, Đức Duy có chút căng thẳng. Cậu vẫn chưa thể xua đi cảm giác rờn rợn khi nhớ đến gương mặt méo mó của Thanh Trúc.

Cô ấy đã nhìn thấy gì trước khi chết?

"Chúng ta nên bắt đầu từ đâu?" Đức Duy cất tiếng, phá tan bầu không khí im lặng.

Quang Anh không quay lại, chỉ đáp đơn giản:

"Thư viện."

Duy ngạc nhiên. "Tại sao lại là thư viện?"

"Hầu hết những nơi như thế này đều có lưu trữ thông tin. Nếu may mắn, có thể tìm thấy thứ gì đó hữu ích."

Nghe cũng có lý.

Thế là cả hai tiếp tục bước đi, hướng về phía một cánh cửa lớn cuối hành lang.

---

Bên trong thư viện

Căn phòng rộng lớn, trần cao vút với những giá sách xếp dày đặc. Ánh sáng từ những chiếc đèn chùm cũ kỹ hắt xuống một màu vàng nhạt, khiến không gian vừa u ám vừa có chút trang nghiêm.

Đức Duy đưa mắt nhìn quanh.

Không có ai ở đây.

Chỉ có sách... và rất nhiều sách

Hai người chia nhau ra tìm kiếm. Duy lướt qua những hàng kệ, đầu ngón tay lướt trên gáy sách phủ bụi. Hầu hết đều là những cuốn sách cổ, tiêu đề đã phai mờ theo thời gian.

Đột nhiên, cậu nghe thấy giọng Quang Anh:

"Đức Duy."

Cậu giật mình quay lại.

Hắn đang đứng gần một kệ sách góc phòng, trong tay là một cuốn sổ cũ.

Duy bước nhanh tới, liếc nhìn bìa sách, có vẻ là một quyển nhật ký

Hình như là của quản gia

Hắn mở ra, lật từng trang một cách chậm rãi. Nét chữ bên trong đã hơi nhòe, nhưng vẫn đọc được.

---

Ngày XX tháng XX năm XXXX

Hôm nay, bà chủ lại ở trong phòng cả ngày. Ngài bá tước cũng không xuất hiện.

Bọn hầu gái xì xào rằng lâu đài này có gì đó không đúng.

Tôi cũng cảm thấy như vậy.

Những tiếng động lạ vào ban đêm.

Những hình bóng thoáng qua trong hành lang.

Những cái nhìn lạnh lẽo từ các bức chân dung.

Và... những người biến mất không dấu vết.

Tôi không muốn suy nghĩ quá nhiều.

Nhưng... tôi bắt đầu tin vào lời nguyền của lâu đài này.

---

Ngày XX tháng XX năm XXXX

Có gì đó không ổn.

Bọn hầu gái... đang chết dần.

Không ai biết chuyện gì đã xảy ra.

Chúng tôi chỉ biết... mỗi sáng, lại có người mất tích.

Và rồi... chúng tôi tìm thấy xác của họ.

Những thi thể không nguyên vẹn.

Những gương mặt méo mó vì sợ hãi.

Những đôi mắt vẫn mở trừng trừng, như thể họ đã nhìn thấy địa ngục.

Tôi sợ.

Rất sợ.

Nhưng tôi không thể rời khỏi nơi này.

Chủ nhân sẽ không cho phép.

---

Ngày XX tháng XX năm XXXX

Tôi không biết mình có thể sống bao lâu nữa.

Nếu có ai đọc được những dòng này...

Hãy rời khỏi đây ngay lập tức.

Hãy trốn đi, trước khi nó tìm thấy các người.

---

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Đức Duy.

Cậu nuốt nước bọt, chậm rãi ngước lên nhìn Quang Anh.

"...Có vẻ như chúng ta không phải là những người đầu tiên mắc kẹt ở đây."

Hắn gập cuốn sổ lại, ánh mắt sắc bén:

"Và cũng không phải những người đầu tiên chết."

Bên ngoài, gió thổi mạnh làm cửa sổ rung lên kẽo kẹt.

Không khí trong thư viện bỗng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com