Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.Lời nguyền của lâu đài

CHƯƠNG 9

---

Không khí trong thư viện dần trở nên nặng nề hơn. Những dòng chữ trong cuốn nhật ký như khắc sâu vào tâm trí Đức Duy. Cậu liếc nhìn Quang Anh, người vẫn đang giữ vẻ mặt trầm tĩnh, nhưng ánh mắt lại tối đi vài phần.

"Tất cả những người hầu trong lâu đài… đều chết?"

Quang Anh không đáp ngay. Hắn nhìn chăm chăm vào cuốn sổ trong tay, ngón tay lật nhẹ từng trang giấy cũ kỹ. Một lát sau, hắn mới chậm rãi nói:

"Không chỉ chết, mà còn chết rất thê thảm."

Lời cảnh báo cuối cùng của quản gia vang vọng trong đầu Đức Duy.

“Hãy rời khỏi đây ngay lập tức. Hãy trốn đi, trước khi nó tìm thấy các người.”

"‘Nó’ là cái gì?" Cậu khẽ lẩm bẩm.

Quang Anh đóng cuốn sổ lại, ánh mắt dừng trên những giá sách phủ bụi.

"Có lẽ chúng ta phải tìm hiểu thêm."

Duy gật đầu. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh thư viện rộng lớn. Nếu may mắn, có thể tìm được thêm những tài liệu liên quan đến lâu đài này.

Họ chia nhau ra tiếp tục tìm kiếm.

---

30 phút sau

Đức Duy thất vọng nhìn chồng sách trước mặt. Hầu hết đều là các cuốn sách lịch sử, ghi chép về dòng dõi của bá tước đời trước, nhưng không có thông tin gì hữu ích.

Đột nhiên, một âm thanh kỳ lạ vang lên.

Cạch.

Cậu giật mình, quay sang nhìn Quang Anh.

Hắn đang đứng gần một giá sách, tay chạm vào một bức phù điêu bằng đá được gắn trên tường.

Đức Duy nheo mắt. "Cậu vừa làm gì thế?"

Quang Anh không trả lời, chỉ đẩy nhẹ bức phù điêu.

Cạch—

Một khoảng tường bên cạnh bất ngờ rung chuyển, để lộ ra một cánh cửa bí mật.

Cả hai lập tức nhìn nhau.

Đức Duy hít một hơi sâu, tim đập thình thịch. "Tôi có cảm giác chỗ đó không phải là nơi tốt đẹp gì cho lắm."

"Vậy cậu muốn đi không?"

"….Có"

Sợ thì đúng là sợ thật, nhưng mà tính tò mò thì lớn hơn.

Cả hai cẩn thận bước vào.

---

Bên trong căn phòng bí mật

Không gian bên trong tối tăm, mùi ẩm mốc xộc lên. Ánh sáng yếu ớt từ hành lang bên ngoài hắt vào, soi rõ những lớp bụi dày đặc trên sàn nhà.

Đức Duy cau mày. Nơi này có vẻ đã bị để không rất lâu.

Cậu rút điện thoại ra, bật đèn pin.

Ánh sáng yếu ớt chiếu rọi lên những bức tường đá, làm lộ ra những dòng chữ nguệch ngoạc màu đỏ sẫm—giống như được viết bằng máu.

“Nó sẽ đến vào ban đêm.”

“Đừng tin bất cứ ai.”

“Hãy trốn, nếu không ngươi sẽ chết.”

Hơi thở của Đức Duy khựng lại. Cậu vô thức lùi một bước.

Quang Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát xung quanh. Hắn bước đến gần một chiếc bàn gỗ cũ, nơi có một cuốn sách bìa đen đang đặt ngay ngắn.

Hắn lật mở.

Những dòng chữ nhỏ li ti hiện ra trước mắt.

“Lời nguyền của lâu đài: Khi ánh trăng đỏ xuất hiện, kẻ bị nguyền rủa sẽ thức tỉnh. Hắn sẽ trà trộn vào đám đông, mang gương mặt của một con người, nhưng bên trong lại là quỷ dữ. Nếu không tìm ra hắn trước khi thời hạn kết thúc… tất cả sẽ phải chết.”

Từng chữ như in sâu vào tâm trí Đức Duy.

Cậu nhớ lại hệ thống từng nói rằng có một kẻ đã bị boss ám vào.

Lẽ nào… đây chính là lời nguyền đó?

Cậu cắn môi, cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Quang Anh vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt sắc bén hơn. Hắn đóng cuốn sách lại, giọng trầm xuống:

"Chúng ta phải rời khỏi đây."

Đức Duy gật đầu.

Thế nhưng, ngay khi họ vừa xoay người—

ẦM!

Cánh cửa bí mật sau lưng bất ngờ sập mạnh.

Ánh sáng từ hành lang biến mất, nhấn chìm căn phòng trong bóng tối tuyệt đối.

Và rồi—

Tiếng cười khẽ vang lên từ trong góc phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com