Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#11

20:01

rhyder.dgh

Duy ơi đang làm gì đấyyy

Không nhớ anh à?

captainboy_0603

đã gửi một ảnh.

rhyder.dgh

Đi đâu mà chổng ngược lên trời thế kia 🙄

captainboy_0603

Chở con đi khám

rhyder.dgh

???

Anh có làm gì em đâu mà con với cái

captainboy_0603

Con chó

rhyder.dgh

Lại còn chửi anh nữa ???

captainboy_0603

Hâm à?

Bờ Lè còn gì

rhyder.dgh

À ừ nhỉ

Quên mất gái iu

captainboy_0603

Suốt ngày linh tinh

rhyder.dgh

Nhưng mà em đi từ bao giờ thế?

captainboy_0603

Từ 6g chiều rồi

Ngủ trương thay ra

rhyder.dgh

Hê hê

Hôm qua anh thức khuya mò

Xin lỗi em nhá

Anh không đi cùng Duy được

captainboy_0603

Chả cần í

Mang ông theo chỉ vướng víu

rhyder.dgh

-,-

Anh bế con cho em được mà

captainboy_0603

Nó sủa cho chứ bế

Ăn ở thế nào

Mà đến chó nhìn mặt còn chê

rhyder.dgh

Nàiii

Tại vì Lè chưa quen mùi anh thôi

Chứ quen rồi lại quấn ngay 😤

captainboy_0603

Bố ghẻ sao sánh bằng bố ruột

rhyder.dgh

Bao giờ Duy về

captainboy_0603

Không biết

Để nhỏ ở phòng khám 2 tiếng rồi

Nãy giờ đang đi dạo lòng vòng

rhyder.dgh

Ở đâu?

captainboy_0603

Công viên hôm trước

rhyder.dgh đã xem.

20:28

rhyder.dgh

Duy ơi

Em nhảy hiphop đi

captainboy_0603

:))?????

rhyder.dgh

Anh chả thấy Duy đâu này

captainboy_0603

Ra đây làm gì ???

rhyder.dgh

Tìm trẻ lạc

Em bé của anh đi lạc mất rồi

Đang lo lắm

captainboy_0603

😒

Tôi ngay cái chỗ gần đài phun nước ấy

Đỏ chói thế này mà chẳng thấy có mà điêu

rhyder.dgh

Àaaaa

Thấy rồi

***

"Anh đây anh đây!"

Cậu hồ hởi sải bước dài đến cạnh Đức Duy. Thấy cậu, nó ngạc nhiên không ngớt. Chẳng hiểu vì sao lại lôi ở đâu ra được chiếc áo khoác giống hệt cái mà nó đang mặc.

"Cái gì thế hả?" - Nó ý muốn nói cái cục đỏ lè kia.

Quang Anh ngồi xuống cạnh bên, ngó xuống chiếc áo của mình: "Sao?"

"Ai cho mày mặc giống tao?"

"Thích!" - Cậu nhún vai - "Tiền anh thì anh mua. Mà cũng là giống Duy chứ ai đâu"

Đức Duy khẽ liếc người bên cạnh một cái.

Hai đứa dù đã mang cái danh "người yêu" gần tháng. Nhưng với nó, Quang Anh chẳng khác gì đứa bạn cùng bàn bình thường. Không hơn, không kém. Mặc cậu cứ xưng "anh" đầy ngọt ngào, Đức Duy vẫn cứ gọi "mày" xưng "tao" mà làm tới. Nó cảm thấy không thuận lòng việc mình phải gọi cái cục phiền phức kia là "anh". Bằng tuổi nhau mà, mắc cái gì phải phân chia vai vế theo chiều hướng không có lợi cho mình? Nó nghĩ thế.

Nhưng cũng không thể trách được. Chính Đức Duy đã bảo rằng mình "kèo dưới". Việc cậu liền mồm như vậy cũng là có lý do. Lắm lúc vắt tay lên trán suy nghĩ, nó thấy mình dại khủng khiếp. Chẳng biết lấy đâu ra can đảm ngay lúc ấy mà có thể mạnh dạng cá một chiếc kèo ngu ngốc đến thế. Nó đã từng muốn trở về lúc ấy để thu hồi lại dòng tin nhắn kia. Không đúng, là thu hồi cả cái suy nghĩ nảy ra trong đầu khi quá khích.

Thật ra nó cảm thấy Quang Anh cũng rất tốt. Cậu thật sự là mẫu bạn trai lý tưởng của nhiều cô nàng bây giờ. Đẹp trai, tinh tế, tử tế, thực tế và quan trọng là kinh tế. Hầu như mọi yếu tố cần thiết đều gom lại rồi nhét vào con người nhỏ nhắn này.

Nếu hỏi vì sao trước đây nó ghét cậu đến như vậy. Thì Đức Duy sẽ ngay lập tức nói rằng Quang Anh là thằng nhóc quậy phá, học lực trung bình còn thích khoe khoang. Suốt ngày chỉ lười biếng, không có kỉ luật. Lại còn rất hay trêu nó theo cái kiểu không giống ai.

Và cái ác cảm đó của Đức Duy dần thuyên giảm sau cái chuyện Quang Anh hứa sẽ giữ điểm của nó đứng yên mà không rơi rớt thêm lần nào nữa. Học lực của cậu cũng rất đáng ngạc nhiên, chẳng qua vì cái lười nó áp đảo nên thành ra dở dở ươn ươn.

"Bác sĩ dặn mấy giờ thì đón con?"

Nó bật màn hình điện thoại xem con số hiện trên đó: "Nửa tiếng nữa"

"Khám cái gì mà lâu quá vậy?"

"Định kì thôi. Chẳng có gì đâu"

"Hay Duy đi ăn với anh nhé?"

"Không đói" - Nó chậc lưỡi.

"Đói đi"

Nó cau mày, liếc Quang Anh: "Mày bị hâm à?"

"Năn nỉ!" - Cậu chắp tay, cúi đầu van nài.

"Giờ này rồi còn ăn uống gì nữa"

"Vặt thôi. Anh bao"

Đức Duy híp mắt, mang vẻ nghi ngờ: "Quân tử nhất ngôn nhá?"

"Ừ" - Quang Anh gật đầu - "Anh hứa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com