Chương 3
Quang Anh khẽ ngẩng đầu vô tình chạm vào ánh mắt của em, đôi mắt đen láy như phía bầu trời đêm ngoài kia tưởng chừng như rất gần nhưng vĩnh viễn lại chẳng thể chạm tới, đó là thứ khiến anh mê mệt say đắm dù đã qua bao năm cũng chẳng thể phai nhoà trong tâm trí được.
Thế nhưng rất nhanh sau đó em đã cúi đầu che khuất đi đôi mắt ấy.
Rồi em tiến lại gần, chiếc khay được đặt nhẹ xuống bàn.
" Đồ uống của anh đây ạ, mong rằng anh sẽ thích."
Giọng nói em cất lên, trầm thấp nhưng dịu dàng như xương sớm đọng lại trên lá cây trong một buổi sớm mai. Không vội vã, mà nhẹ nhàng, chút ngại ngùng ở cuối câu pha lẫn chất giọng đặc trưng khi vừa mới tỉnh dậy từ một giấc mơ dài.
Trong khoảnh khắc đó, Quang Anh nào dám nhìn vào mắt em lần nữa. Anh sợ mình sẽ thấy được cả trời thương nhớ trong ánh mắt ấy.
Đắng cay thay dù hối tiếc cũng đã muộn, anh đã là người của công chúng...
"Chúc quý khách ngon miệng ạ!"
Đức Duy nói xong liền đi vào phòng pha chế thật nhanh như thể em đang chạy trốn. Một bước cũng không quay đầu lại nhìn anh lấy một lần.
" Hazz, sao lại lảng tránh anh như thế chứ."
Quang Anh thở dài đầy bất lực khẽ nói thầm, tiếng thở dài ấy khiến không gian dường như chùng xuống một nhịp. Anh ngẩng đầu nhìn ly socola đặt gọn gàng trước mặt.
Dưới ánh sáng dịu dàng của quán cà phê, ly socola đá xay là một tác phẩm nhỏ bé vừa mới được hoàn thành không lâu. Lớp kem tươi trắng xốp phủ đầy trên bề mặt, mượt mà như áng mây sà xuống giữa hoàng hôn, được tô điểm bởi vài lát socola lỏng kéo dài uốn lượn như những dải lụa mỏng đan xen đang bay giữa bầu trời nâu ấm.
Ly thủy tinh trong suốt để lộ sắc nâu đậm của socola quyện cùng từng viên đá nhỏ, tựa như những viên ngọc lạnh lẽo đang tan dần trong im lặng. Đặt trên chiếc lót gỗ giản dị, ly nước không cần quá nhiều phô trương mà vẫn tỏa ra một nét quyến rũ trầm lặng, có thể thấy người làm ra nó đã tâm huyết đến nhường nào.
"Gu thẩm mỹ với tài nghệ thuật của em... Đúng là không có từ nào để chê..."
Quang Anh lặng lẽ thưởng thức ly socola mà người thương đã pha.
Bây giờ đã hơn ba giờ sáng.
Tiếng xe ngoài đường chỉ còn lại những tiếng vọng mơ hồ, như một nốt trầm cho bản nhạc không lời đang vang lên từ chiếc loa cũ trong góc quán. Mỗi giai điệu như gợi lại một ký ức xa xôi.
Về một ngôi trường không lớn nhưng đã cũ, vết nứt trên tường ngày một nhiều. Luôn đầy ắp tiếng cười đùa tinh nghịch, tiếng thầy cô giảng bài, tiếng giày dép lạch cạch chạy vội đến lớp, cả tiếng gọi nhau í ới giữa sân trường ướt mưa.
Hơn hết có một cái đuôi nho nhỏ luôn bám dính lấy mình, áo đồng phục trắng cũng không thể dìm đi nàn da trắng ngọc của em. Đôi mắt em nhắm hờ, môi cong lên tạo thành một nụ cười đầy tinh nghịch.
Cái miệng nhỏ xinh luôn miệng gọi.
"Anh ơi."
Tình cảm giữa hai đứa trẻ đó... là một khoảng trống không ai đặt tên.
Giống như họ tự tạo ra một bức tường vô hình để ngăn cách, cũng như để trốn tránh.
Đó là những cái chạm tay thoáng qua, cũng đủ để tim rung một nhịp, nhưng chưa bao giờ giữ lại lâu hơn vài giây. Là những tin nhắn dài hơn mức cần thiết, những cuộc trò chuyện lúc nửa đêm, nhưng sáng hôm sau vẫn giữ khoảng cách như chưa có gì.
Tình cảm ấy cứ lửng lơ như một giấc mơ đẹp nhưng không thể với tới. Cả hai đều cảm nhận được nhưng chẳng ai dám bước thêm một bước vì sợ mất đi thứ mỏng manh đang có, sợ rằng khi tiến lên thêm một bước, thì mọi thứ cố gắng vun đắp sẽ dần tan trong mây khói.
Âm thanh thông báo lại vang lên, kéo Quang Anh trở về thực tại từ những mảnh suy nghĩ đan xen trong đầu.
Màn hình điện thoại nhấp nháy, tin nhắn từ chị trợ lý hiện rõ:
" Tao ăn xong rồi, mày có ra chưa? Hay có cần tao mang chăn ga gối đệm cho mày ngủ ở cái quán đó hay không?"
" Vâng em ra đây ạ."
Anh khẽ thở dài, ngón tay vuốt nhẹ lên màn hình như do dự, rồi bỏ điện thoại lại vào túi áo. Một cảm xúc không tên dâng trào như tiếc nuối về một cuộc gặp mặt mới chớm nở, chưa kịp có tên đã lặng lẽ tan vì bộn bề cuộc sống.
"Anh sẽ quay lại... cho đến khi nào em chịu gặp anh mới thôi." Anh khẽ nói thầm.
Quang Anh đứng lên kẹp tờ tiền dưới ly socola đã cạn sạch. Anh vẫn chưa muốn rời xa nơi này.
Không muốn lại một lần nữa để em lại giữa màn đêm tối tăm, chẳng biết là do vô tình hay sắp đặt bài hát trong quán vang lên với giai điệu trầm buồn trong không gian yên tĩnh như thể đang nói lên điều mà ai đó đang giữ kín trong tim.
__________
Đến khi một lần nữa Đức Duy lấy hết dũng khí mở cánh cửa đang ngăn cách thì người con trai khi nãy đã đi mất rồi.
Trên mặt bàn, tờ tiền màu xanh nước được đặt ngay ngắn dưới chiếc ly, cùng một mảnh giấy nhỏ xíu gấp đôi.
Không có tên. Không có lời từ biệt.
Em khựng lại một chút, cảm thấy có chút hụt hẫng trong lòng, mất hai năm mới có thể trùng phùng nhưng chỉ vì muốn trốn tránh mà ngay cả cuộc trò chuyện cũng chỉ dừng lại ở vài câu nói đơn giản.
Đức Duy cầm lấy mảnh giấy, tờ giấy trắng tinh chỉ vỏn vẹn một dòng chữ.
"Cảm ơn em."
Trái tim Đức Duy bỗng siết lại, em mím môi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Không còn bóng hình quen thuộc. Màn đêm đã trở về yên lặng như chưa từng một lần được ghé qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com