Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Đức Duy cảm thấy mình sắp bị Quang Anh ăn đến không còn xương.

Cậu vừa mới thức dậy, còn chưa kịp nhúc nhích thì Quang Anh đã kéo cậu vào lòng, giọng trầm khàn mang theo chút lười biếng buổi sáng:

-“Dậy sớm vậy?”

Đức Duy trừng mắt:

-“Cậu còn nói! Hôm qua ai hành tôi cả đêm?”

Quang Anh bật cười, bàn tay không an phận xoa nhẹ lên eo cậu.

-“Vậy hôm nay nghỉ học đi, tôi chịu trách nhiệm nuôi cậu.”

-“Không cần!” Đức Duy vội vàng đẩy tay hắn ra,

-“Cậu đừng có nghĩ bậy!”

Nhưng vừa dứt lời, cả người đã bị kéo xuống giường.

Quang Anh xoay người đè lên cậu, ánh mắt sâu thẳm:

-“Không nghĩ bậy, mà làm thật.”

Nói xong, môi đã áp xuống, không cho cậu bất kỳ cơ hội phản kháng nào.

Lần này, hắn hôn rất chậm, như muốn khắc sâu cảm giác của cậu vào tận xương tủy.

Bàn tay dọc theo sống lưng cậu, rồi chậm rãi di chuyển xuống dưới…

Đức Duy run rẩy:

-“Quang Anh… cậu—”

Hơi thở nóng bỏng phả lên cổ cậu, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai:

-“Chỉ cần cậu còn yêu tôi, tôi sẽ không để cậu rời khỏi tôi dù chỉ một giây.”

Hôm nay, chắc chắn cậu lại không thoát được nữa rồi.

Đức Duy cảm thấy mình thật sự bị lừa rồi.

Ban đầu chỉ là một nụ hôn.

Sau đó, Quang Anh bắt đầu không an phận.

Bàn tay hắn trượt dọc theo eo cậu, như một con thú săn mồi đang chậm rãi thưởng thức con mồi của mình.

-“Quang Anh… đừng mà…”

Cậu thở gấp, cố gắng đẩy hắn ra, nhưng đổi lại chỉ là một cái cười khẽ.

-“Đừng cái gì?”

Quang Anh hôn lên xương quai xanh của cậu, giọng nói trầm thấp mang theo chút nguy hiểm.

-“Cậu rõ ràng cũng thích mà.”

Đức Duy cắn môi, không dám phản bác.

Vì đúng là… cậu cũng không ghét cảm giác này.

Nhưng cậu vẫn còn xấu hổ!

Cậu xoay mặt sang hướng khác, lẩm bẩm:

-“Cậu toàn bắt nạt tôi.”

Quang Anh bật cười, nhẹ nhàng xoay cằm cậu lại, để cậu đối diện với mình.

Ánh mắt hắn đầy dịu dàng nhưng cũng mang theo sự nguy hiểm không thể trốn thoát.

-“Không phải bắt nạt.”

Hắn cúi đầu, môi dán sát bên tai cậu, giọng nói khàn đặc:

-“Mà là cưng chiều.”

Lời vừa dứt, Đức Duy đã bị hắn hôn sâu đến mức không thể suy nghĩ thêm được gì nữa.

Cậu biết…

Hôm nay, cậu lại không thể rời giường rồi.

Đức Duy cảm giác cả người mình như bị thiêu cháy.

Quang Anh không hề có ý định dừng lại, ngược lại còn ngày càng bá đạo hơn.

Hắn nắm chặt eo cậu, áp sát vào người mình, hơi thở nóng rực phả lên làn da mẫn cảm.

-“Duy…” Giọng hắn trầm thấp, như một lời dụ dỗ.

Bàn tay to lớn chậm rãi lướt dọc theo lưng cậu, rồi trượt xuống.

Cậu rùng mình, hơi thở trở nên hỗn loạn.

-“Quang Anh… đừng mà…”

Cậu khẽ rên rỉ, nhưng lời phản kháng yếu ớt đến mức ngay cả bản thân cậu cũng không tin.

Quang Anh bật cười, hôn lên vành tai cậu, giọng nói mang theo ý cười nguy hiểm:

-“Em nói đừng, nhưng cơ thể em lại không chịu nghe lời đâu.”

Hắn cắn nhẹ lên cổ cậu, lưu lại một dấu vết đỏ thẫm.

Cả người Đức Duy run rẩy, cảm giác nóng bỏng từ nơi bị cắn lan rộng khắp cơ thể.

“Quang Anh…~ ah~…”

Cậu bị hắn trêu đùa đến mức mềm nhũn, hơi thở đứt quãng, lý trí hoàn toàn bị cuốn trôi.

Quang Anh nắm chặt eo cậu, ánh mắt sâu thẳm, giọng nói khàn đặc:

-“Đêm nay, tôi không cho em ngủ đâu.”

Hắn cúi đầu, nuốt trọn tiếng rên rỉ của cậu bằng một nụ hôn sâu.

_________

Mấy ngày qua, Đức Duy tránh mặt Quang Anh. Cậu không trả lời tin nhắn, cũng không bắt máy mỗi khi hắn gọi. Trong lòng Đức Duy dâng lên một cảm giác khó chịu không rõ nguyên do, có lẽ là giận, có lẽ là tổn thương.

Quang Anh không thể chịu đựng được nữa. Hắn xuất hiện trước cửa nhà Đức Duy vào một buổi tối muộn, khi cậu vừa đi học về. Hắn không nói gì, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt sâu thẳm, đầy sự kiên nhẫn lẫn đau lòng.

-"Em định trốn anh đến bao giờ?" Quang Anh cất giọng trầm thấp, mang theo một chút trách móc.

Đức Duy cúi mặt, bàn tay vô thức siết chặt quai cặp.

- "Em không có trốn, chỉ là... em muốn có thời gian suy nghĩ."

Quang Anh bước đến gần hơn, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một bước. Hắn đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào má Đức Duy, cảm nhận hơi ấm quen thuộc.

- "Suy nghĩ điều gì? Về anh sao?"

Đức Duy cắn môi, không đáp.

Quang Anh khẽ thở dài, giọng nói trở nên dịu dàng hơn.

-"Anh không muốn em tránh mặt anh như vậy. Nếu có gì em cứ nói thẳng với anh. Anh không phải là người giỏi đoán suy nghĩ của người khác, nhưng anh biết chắc một điều, đó là anh không muốn mất em."

Lời nói ấy khiến trái tim Đức Duy rung lên. Cậu ngước nhìn hắn, ánh mắt phức tạp nhưng cũng mang theo sự mềm lòng. Cậu biết, dù có cố gắng đẩy hắn ra xa, nhưng bản thân lại chẳng thể thực sự làm được.

-"Vậy thì... đừng khiến em tổn thương nữa, được không?" Đức Duy nói khẽ, giọng đầy mong manh.

Quang Anh nhìn cậu hồi lâu, sau đó nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng, ôm thật chặt.

- "Anh hứa. Bất kể điều gì xảy ra, anh cũng sẽ không để em phải đau lòng nữa."

Đức Duy khẽ gật đầu, tựa vào vòng tay quen thuộc ấy, lòng dần bình yên trở lại...

_________

Trả chap cho mí bà nè

Iuiu❤💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com