12
Những ngày sau đó, quan hệ giữa hai người dần trở nên tự nhiên hơn. Quang Anh vẫn như trước, lúc nào cũng bá đạo, thích trêu chọc Đức Duy. Còn cậu, dù ngoài miệng luôn phản đối nhưng trong lòng đã dần chấp nhận sự hiện diện của hắn.
Một buổi tối, Đức Duy đang làm bài tập nhóm thì nhận được tin nhắn của Quang Anh:
Quang Anh: Em đang ở đâu?
Đức Duy: Thư viện. Có chuyện gì à?
Quang Anh: Anh đến đón em.
Đức Duy cau mày, nhìn đồng hồ. Đã gần mười giờ tối, thư viện sắp đóng cửa.
Đức Duy: Không cần đâu, em tự về được.
Quang Anh: Không được. Muộn thế này rồi, anh không yên tâm.
Một lát sau, khi Đức Duy vừa bước ra khỏi thư viện, đã thấy Quang Anh đứng dựa vào xe, ánh đèn đường phủ lên người hắn một lớp ánh sáng mờ ảo. Nhìn thấy cậu, hắn khẽ cười:
-"Lên xe đi, anh đưa em về."
Đức Duy nhìn hắn một lúc, cuối cùng cũng không từ chối. Cậu leo lên xe, cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc từ người ngồi phía trước. Cơn gió đêm thổi qua, mang theo một cảm giác bình yên lạ thường.
Đức Duy nhìn hắn một lúc, cuối cùng cũng không từ chối. Cậu leo lên xe, cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc từ người ngồi phía trước. Cơn gió đêm thổi qua, mang theo một cảm giác bình yên lạ thường.
Quang Anh lái xe về ký túc xá, không nói gì suốt quãng đường. Không khí yên lặng nhưng không hề ngượng ngập. Đức Duy nghiêng đầu tựa vào cửa kính xe, lặng lẽ nhìn những ánh đèn đường lướt qua.
Về đến nơi, cả hai cùng nhau bước vào phòng ký túc. Căn phòng vẫn giữ nguyên sự quen thuộc, từng góc nhỏ đều mang hơi thở của hai người. Đức Duy đặt balo xuống giường, chưa kịp làm gì thì đã bị Quang Anh kéo vào lòng.
-"Sao em cứ lẩn tránh tôi vậy?" Quang Anh thì thầm, giọng trầm khàn mang theo chút uất ức.
Đức Duy cứng đờ, rồi thở dài, nhẹ giọng nói:
- "Em không có lẩn tránh anh. Chỉ là... Em cần một chút thời gian để suy nghĩ."
-"Suy nghĩ gì?"
Quang Anh không buông cậu ra, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu tâm tư cậu.
-"Suy nghĩ về mối quan hệ của chúng ta... và những gì đã xảy ra." Đức Duy khẽ nói, mắt cụp xuống.
Quang Anh im lặng vài giây, rồi dịu dàng nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải đối diện với hắn.
-"Duy, em nghĩ tôi không nghiêm túc sao? Em nghĩ tôi chỉ đang đùa giỡn à?"
Đức Duy lắc đầu, nhưng không nói gì thêm.
Quang Anh bất chợt cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu.
-"Tôi không ép em phải trả lời ngay. Nhưng đừng xa lánh tôi nữa, được không?"
Đức Duy cảm nhận được hơi ấm từ đôi môi hắn, trái tim khẽ rung động. Cậu không đáp, chỉ khẽ gật đầu.
Quang Anh mỉm cười hài lòng, kéo cậu ngồi xuống giường, vòng tay ôm cậu vào lòng.
-"Ngủ đi, hôm nay tôi không làm phiền em nữa."
Đức Duy khẽ nhắm mắt, lặng lẽ cảm nhận nhịp tim vững vàng của hắn. Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng dịu dàng soi rọi, chứng kiến hai bóng hình đang dần xích lại gần nhau hơn.
---
Sáng hôm sau, Đức Duy tỉnh dậy trong ánh nắng dịu nhẹ chiếu qua cửa sổ. Cậu vươn vai một cái rồi ngồi dậy, liếc nhìn giường đối diện, thấy Quang Anh vẫn còn đang ngủ say. Người này lúc ngủ trông có vẻ ngoan ngoãn hơn hẳn lúc tỉnh táo, mái tóc hơi rối, hô hấp đều đặn.
Đức Duy khẽ cười, sau đó nhẹ nhàng xuống giường, đi vệ sinh cá nhân. Khi cậu quay ra, Quang Anh cũng đã tỉnh, mắt mơ màng nhìn cậu.
-"Dậy sớm thế?" Hắn giọng khàn khàn vì vừa tỉnh ngủ.
-"Không sớm, đến giờ đi học rồi. Mau dậy đi, lát nữa trễ giờ đấy."
Quang Anh lười biếng nằm thêm một chút rồi mới miễn cưỡng bò dậy. Hai người cùng nhau ra ngoài, bầu không khí sáng sớm có phần nhộn nhịp với dòng sinh viên hối hả đến lớp.
Khi cả hai vừa bước xuống cầu thang ký túc xá, Minh Hiếu đã đứng chờ sẵn. Cậu ta nhướng mày nhìn hai người, khóe môi nhếch lên một cách đầy ẩn ý.
-"Sáng nay hai cậu lại đi cùng nhau hả? Mới sáng mà đã dính nhau thế này rồi?"
Đức Duy hơi đỏ mặt, nhưng cố làm ra vẻ bình thản:
-"Tụi tớ ở chung phòng ký túc, đi cùng cũng là chuyện bình thường thôi."
-"Bình thường á?" Minh Hiếu bật cười, ánh mắt nhìn sang Quang Anh đầy tinh quái.
"Tớ nhớ không nhầm thì trước đây có ai đó luôn tránh mặt người kia cơ mà? Sao hôm nay lại ngoan ngoãn đi cùng nhau thế?"
Quang Anh không phủ nhận, cũng chẳng giải thích, chỉ hờ hững cười cười:
-"À, tại người ta dễ thương quá, tớ không nỡ lạnh lùng nữa."
Đức Duy quay ngoắt sang lườm hắn, còn Minh Hiếu thì huýt sáo trêu chọc. Nhưng chưa kịp nói thêm gì thì bỗng nhiên có một giọng nói khác vang lên từ phía sau.
-"Đức Duy! Cậu chờ một chút!"
Cả ba quay lại, thấy Anh Tú đang chạy tới, trên tay cầm một hộp cơm nhỏ. Khi đến trước mặt Đức Duy, cậu ta hơi thở gấp một chút, nhưng vẫn nở nụ cười hiền hòa.
-"Hôm qua cậu nói dạo này bận quá nên không có thời gian ăn sáng đầy đủ, tớ có làm chút đồ ăn cho cậu này. Nhớ ăn trước khi vào lớp nhé!"
Đức Duy hơi bất ngờ, nhưng vẫn mỉm cười nhận lấy:
- "Cảm ơn cậu, cậu chu đáo thật đấy."
Quang Anh đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng này, sắc mặt dần trầm xuống. Hắn liếc qua hộp cơm trong tay Đức Duy, ánh mắt trở nên nguy hiểm.
-"Tớ cũng đói rồi, hay Đức Duy chia cho tớ một phần đi?"
Minh Hiếu suýt bật cười thành tiếng. Rõ ràng là ghen nhưng lại kiếm cớ lộ liễu như vậy.
Đức Duy không nghĩ nhiều, trực tiếp mở hộp cơm ra rồi đưa một phần nhỏ cho Quang Anh:
-"Này, cậu ăn thử đi. Tú làm đồ ăn ngon lắm."
Quang Anh nhận lấy, nhưng thay vì ăn, hắn lại nhìn Đức Duy chăm chú, khóe môi hơi nhếch lên:
- "Vậy à? Ngon thật không, hay là để tớ tự nếm thử từ miệng cậu thì sẽ biết rõ hơn?"
Đức Duy sững người, mặt lập tức đỏ bừng:
- "Quang Anh! Cậu nói linh tinh cái gì vậy?!"
Minh Hiếu bật cười ha hả, còn Anh Tú thì bối rối không biết nói gì. Chỉ có Quang Anh là ung dung thưởng thức phần ăn của mình, nhưng ánh mắt hắn vẫn dõi theo Đức Duy, như thể đã nắm chắc một điều gì đó trong lòng.
_______
Bí văn quá mấy bà
Hình như hôm nay tôi bị lây Dương Domic rồi mọi người
Nên nay viết 1 chap hui ha
Iuiu❤💛💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com