Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Sáng hôm sau, tin đồn trên diễn đàn trường vẫn chưa hạ nhiệt.

Thậm chí, còn có một cuộc "bình chọn ngầm" giữa hai phe: Phe Quang Anh bá đạo và Phe Anh Tú dịu dàng.

Đức Duy cảm thấy đau đầu vô cùng.

Cậu chỉ muốn yên ổn học hành, vậy mà giờ lại thành nam chính trong một cuộc chiến fandom mình không mong muốn.

[Tin nhắn nhóm]

[HỘI NHỮNG CON NGƯỜI HIPHOP]

Thành An: cáp tành, fanclub của mày sắp có cuộc nội chiến rồi đấy.

Quang Hùng: Cả diễn đàn trường đang rần rần vì cậu kìa.

Pháp Kiều: Haizz, có hai nam thần tranh giành đúng là khổ thật nha~

Đức Duy: Câm miệng.

Nicky: Nhưng mà cap nè, thật ra mày nghiêng về phía ai hơn?

Thành An: Đúng đúng! Giữa Quang Anh bá đạo và Anh Tú dịu dàng, mày thích kiểu nào?

Đức Duy: …

Nicky: Sao? Không trả lời được à?

Thành An: Mày đừng nói là… mày lụm cả hai nhé?!

Đức Duy: 😒 Biến.

Buổi trưa, Đức Duy cố tình đi căn tin sớm hơn bình thường để tránh sự chú ý.

Nhưng cậu chưa kịp ngồi xuống thì một cái bóng quen thuộc đã chặn trước mặt.

Quang Anh nhìn cậu, nhàn nhã hỏi:

-"Sao nay lại đi ăn sớm thế?"

-"Không có gì."

-"Trốn anh?"

-"Không phải!"

-"Vậy thì cùng ăn đi."

- "…"

Đúng lúc này, Anh Tú cũng bước vào căn tin.

Thấy hai người đứng đó, cậu ta hơi dừng lại, nhưng sau đó vẫn nhẹ giọng nói:

-"Duy ơi, chỗ này hơi đông, hay là chúng ta ra ngoài ăn?"

Không khí bỗng chốc căng thẳng.

Thành An, Pháp Kiều, Quang Hùng ngồi xa xa hóng drama, cực kỳ hào hứng.

Thành An:

-"Lạy hồn, cái này là trận chiến giữa hai nam thần thật luôn á?"

Quang Hùng:

-"Đừng nói nữa, ăn bỏng ngô hóng tiếp đi."

Pháp Kiều:

-" Hay là để Đức Duy tự chọn đi, xem cậu ấy muốn đi với ai~"

Đức Duy:

-"…"

Đức Duy cảm thấy mình sắp nổ tung.

Tại sao giờ nghỉ trưa yên bình của cậu lại biến thành thế này?!

-----

Đức Duy đứng giữa hai người, cảm giác như mình đang bị kẹt giữa hai cơn bão.

Cậu vừa mở miệng định từ chối cả hai thì…

Quang Anh đã nhanh tay kéo cậu vào lòng, giọng điệu lười biếng nhưng đầy bá đạo:

-"Ra ngoài ăn? Không cần. Em ấy ăn với tôi là được rồi."

Anh Tú khẽ nhíu mày, nhưng nhanh chóng khôi phục lại nụ cười dịu dàng.

-"Tớ chỉ nghĩ là… cậu ấy sẽ thoải mái hơn nếu không bị nhiều người nhìn chằm chằm."

Câu nói này chẳng khác nào nhấn mạnh: Đức Duy đang là tâm điểm bàn tán của cả trường.

Quang Anh nhìn thẳng vào mắt Anh Tú, nhếch môi cười:

-"Thoải mái? Cậu quan tâm đến chuyện này từ khi nào thế?"

Ánh mắt hai người giao nhau, không khí căng thẳng đến mức Đức Duy cảm thấy nếu còn đứng đây, chắc chắn mình sẽ nổ tung.

Cậu vội vàng giơ tay lên:

-"Được rồi! Được rồi! Dừng lại! Không cần tranh cãi nữa!"

Rồi cậu quay sang Anh Tú, giọng điệu có chút áy náy:

-"Cảm ơn cậu đã rủ, nhưng tớ nghĩ hôm nay tớ sẽ ăn ở đây."

Anh Tú im lặng trong giây lát, sau đó gật đầu, nụ cười trên môi hơi nhạt đi một chút.

-"Ừ, thôi vậy tớ đi trước đây."

Nhìn bóng lưng Anh Tú rời đi, Đức Duy có một cảm giác khó tả trong lòng.

Không phải vì cậu thích Anh Tú.

Mà vì… cậu có thể cảm nhận được sự thất vọng trong ánh mắt cậu ấy.

Quang Anh đặt khay thức ăn xuống bàn, chống cằm nhìn Đức Duy, khóe môi cong lên:

-"Em đang tiếc nuối à?"

Đức Duy trừng mắt:

-"Anh đừng có mà suy diễn! Chỉ là… em không muốn làm tổn thương cậu ấy thôi!"

Quang Anh cười khẽ, nhưng ánh mắt lại có chút nguy hiểm.

-"Thật sao? Nhưng mà em này, nếu không muốn làm tổn thương cậu ta… thì em đừng cho cậu ta hy vọng ngay từ đầu."

Lời nói này khiến Đức Duy hơi sững sờ.

Cậu bỗng nhiên nhớ lại những lần Anh Tú lặng lẽ quan tâm mình, những ánh mắt dịu dàng mà cậu ta dành cho cậu.

Không lẽ…

Anh Tú thích cậu thật sao?

Buổi tối, tại ký túc xá.

Đức Duy vừa mở cửa bước vào phòng thì đã thấy Quang Anh nằm dài trên giường, dáng vẻ vô cùng nhàn nhã.

-"Tắm xong rồi à?"

Đức Duy cảnh giác:

-"Anh hỏi làm gì?"

Quang Anh không trả lời, chỉ vẫy tay ra hiệu cho cậu lại gần.

Đức Duy lùi lại một bước:

-"Không! Em không muốn lại gần anh!"

Quang Anh nhíu mày:

-"Lại đây."

-"Không!"

Nhưng Đức Duy chưa kịp chạy thì đã bị Quang Anh kéo thẳng vào lòng.

Cậu bị đè xuống giường, mắt mở to đầy kinh ngạc.

-"Anh—!"

Quang Anh cúi đầu, ghé sát vào tai cậu, giọng nói trầm thấp mang theo một chút nguy hiểm:

-"Em lại còn dám nghĩ đến người khác, hửm?"

Đức Duy đỏ bừng mặt, tim đập thình thịch.

-"Em… em không có!"

Quang Anh bật cười, cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai cậu một cái.

-"Không có là tốt nhất. Vì anh không thích chia sẻ."

Đức Duy:

- "…"

Tên này… bá đạo đến mức nào mới vừa lòng đây?!

___________________

Hi mấy bà

Nay ra chap cho mí bà nè

Hôm qua tụi bận xĩu m.n

Dl quá trùi luôn

May mà ngày mai cn tui sẽ bù chap cho mí bà nhoa

Mãi iu❤💛💕

Rhycap mãi real❤💛

Iuiu❤💛💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com