Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Tiết học sáng trôi qua trong bầu không khí căng thẳng vi diệu.

Không biết có phải cậu bị ám ảnh hay không, nhưng Đức Duy cứ có cảm giác… Anh Tú đang nhìn mình với ánh mắt khác lạ.

Không còn là sự dịu dàng đơn thuần như trước.

Mà như thể… cậu ta đang suy nghĩ điều gì đó.

Càng nghĩ, Đức Duy càng thấy đau đầu.

Giờ nghỉ trưa, cậu vừa định đi căn tin thì bị một bàn tay kéo lại.

Anh Tú.

Cậu ta cười nhẹ, giọng nói vẫn ôn hòa nhưng có phần nghiêm túc:

"Duy, chúng ta nói chuyện một chút được không?"

Đức Duy hơi ngập ngừng:

"Chuyện gì vậy?"

Anh Tú nhìn cậu chăm chú, thấp giọng nói:

"Là về cậu và Quang Anh."

Tim Đức Duy đập mạnh một cái.

Nhưng cậu cố giữ vẻ bình tĩnh:

"Bọn tớ có gì đâu mà phải nói?"

Anh Tú mím môi, như thể đang suy nghĩ rất kỹ, rồi mới chậm rãi nói:

"Duy, cậu thích cậu ta sao?"

Đức Duy cứng đờ.

Câu hỏi quá trực diện khiến cậu không kịp phản ứng.

Không đợi cậu trả lời, Anh Tú tiếp tục:

"Nếu cậu thực sự thích cậu ta, vậy tớ sẽ không nói gì nữa. Nhưng nếu không, tớ hy vọng cậu có thể suy nghĩ lại về cậu ta."

Giọng Anh Tú rất nhẹ, nhưng từng câu từng chữ đều mang theo hàm ý rõ ràng.

Cậu ấy đang lo lắng cho cậu.

Nhưng cũng có chút… thất vọng.

Giống như đã biết trước câu trả lời.

Đức Duy cảm thấy môi mình khô khốc.

"Anh Tú… cậu đang nói gì vậy?"

Anh Tú thở dài:

"Tớ biết Quang Anh là kiểu người thế nào. Cậu ta bá đạo, chiếm hữu, luôn muốn thứ gì đó thuộc về mình mà không cần lý do. Nhưng Duy à, cậu có chắc… thứ cậu nhận được từ cậu ta là tình cảm thật sự không?"

Đức Duy sững sờ.

Anh Tú chậm rãi nói tiếp:

"Nếu chỉ vì cậu bị cậu ta ép buộc mà quen cậu ta, vậy thì tớ không muốn nhìn cậu chịu thiệt thòi."

Mọi cảm xúc trong lòng Đức Duy bỗng chốc trở nên rối loạn.

Cậu không thể trả lời ngay lập tức.

Vì một phần nào đó… cậu cũng đã từng có suy nghĩ như vậy.

Quang Anh tiếp cận cậu trước.

Quang Anh là người áp đảo cậu trước.

Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện thích Quang Anh, nhưng bây giờ… cậu có thể nói là mình không thích anh không?

Không.

Chỉ là…

Cậu không chắc.

Không chắc về điều gì cả.

Buổi tối, tại ký túc xá.

Đức Duy trở về phòng với một tâm trạng rối bời.

Quang Anh đang nằm trên giường lướt điện thoại, thấy cậu bước vào liền lười biếng gọi:

"Lại đây."

Đức Duy mệt mỏi liếc anh một cái:

"Anh lại muốn gì nữa?"

Quang Anh nhướng mày, đặt điện thoại xuống, nhìn thẳng vào cậu:

"Hôm nay em và Anh Tú đã nói gì?"

Đức Duy khựng lại.

Sao anh ta lại biết?

Nhưng cậu lập tức nhận ra—có lẽ là do lúc tan học, Anh Tú đã kéo cậu ra ngoài nói chuyện ngay trước mặt bao nhiêu người.

Chắc chắn tin đồn đã lan ra rồi.

Cậu thở dài, thành thật đáp:

"Không có gì. Cậu ấy chỉ… lo lắng cho em thôi."

Quang Anh cười nhạt:

"Lo lắng? Lo lắng cái gì?"

Đức Duy lảng tránh ánh mắt anh:

"Anh đừng có suy diễn nữa."

Quang Anh im lặng nhìn cậu một lúc, rồi đột nhiên vươn tay kéo cậu vào lòng.

Không giống những lần bá đạo trước, lần này động tác của anh rất chậm rãi, nhưng không hề cho cậu cơ hội phản kháng.

Ngón tay thon dài của anh chạm nhẹ vào cằm Đức Duy, nâng lên để cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

"Duy, em không cần suy nghĩ nhiều. Chỉ cần nhớ một điều thôi."

Giọng anh trầm thấp, mang theo sự nguy hiểm vô hình:

"Anh Tú có thể dịu dàng với em."

"Nhưng anh mới là người duy nhất có thể giữ em bên cạnh."

Tim Đức Duy đập mạnh một cái.

Không phải vì câu nói của anh.

Mà vì ánh mắt ấy—

Một ánh mắt sâu thẳm, mạnh mẽ, không cho phép cậu lùi bước.

_________________________
Hi thì nay rảnh nò

Cho mí bà 1 chap he

À tui định end bộ này sớm tại đang có idea 1 bộ khác ó

Nên là hoan hỉ hoan hỉ

À tui mới ra 1 bộ mới bên manga á mí bà qua ủng hộ tui nho

Mới ra luôn nên qua ủng hộ nha

Iuiu💕❤💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com