19 (end)
Giữa đêm khuya.
Đức Duy nằm trên giường, quay lưng về phía Quang Anh, nhưng tâm trí lại chẳng thể nào bình tĩnh.
Câu nói của Quang Anh cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu.
"Anh Tú có thể dịu dàng với em… nhưng anh mới là người duy nhất có thể giữ em bên cạnh."
Tên này bá đạo thật.
Bá đạo đến mức khiến cậu không biết phải phản bác thế nào.
Nhưng điều khiến cậu bận tâm hơn—
Là chính bản thân mình.
Vì sao cậu không thể dứt khoát đẩy anh ra?
Vì sao khi anh ôm cậu, cậu lại không phản kháng?
Cậu cứ tưởng… chỉ cần giữ khoảng cách, mọi thứ sẽ trở về bình thường.
Nhưng ngay lúc này, sự hiện diện của Quang Anh lại quá rõ ràng.
Anh nằm ngay phía sau cậu, hơi thở đều đặn phả vào sau gáy cậu, mang theo hơi ấm khiến cậu không tài nào ngủ được.
Cậu cảm giác chỉ cần mình hơi cử động, người phía sau sẽ lập tức kéo cậu vào lòng lần nữa.
Nghĩ đến đây, cậu chán nản thở dài.
Chết tiệt, rốt cuộc mình đang bị cái gì thế này?
—
Hôm sau.
Buổi sáng hôm sau, Đức Duy cảm thấy vô cùng bực bội.
Lý do?
Cậu bị mất ngủ cả đêm, trong khi kẻ gây ra mọi chuyện lại trông vô cùng tỉnh táo và sảng khoái!
Quang Anh thậm chí còn nhìn cậu với vẻ mặt thích thú, nhàn nhã hỏi:
"Sao trông em có vẻ uể oải thế?"
Đức Duy tức muốn ói máu:
"Tại ai chứ còn tại ai?!"
Quang Anh bật cười, cúi người ghé sát lại gần, giọng nói mang theo ý cười đầy trêu chọc:
"Anh có làm gì đâu? Hay là em nghĩ quá nhiều về anh đến mức mất ngủ?"
Đức Duy:
"Cút!"
Cậu lập tức xách cặp chạy ra khỏi phòng trước khi tên này có thể tiếp tục chọc ghẹo mình.
—
Tại giảng đường.
Khi Đức Duy đến lớp, cậu lập tức bị Thành An kéo lại.
"Duy! Cậu biết tin gì chưa?!"
Đức Duy chưa kịp phản ứng thì Nicky ở bên cạnh đã chen vào:
"Tin động trời luôn đấy! Cả trường đang đồn ầm lên!"
Cậu khó hiểu nhíu mày:
"Lại chuyện gì nữa?"
Quang Hùng ho khẽ một tiếng, rồi giơ điện thoại ra trước mặt cậu:
"Nhìn đi."
Đức Duy cúi xuống nhìn màn hình.
Và ngay lập tức, toàn thân cứng đờ.
Trên diễn đàn trường, một bài đăng mới vừa được ghim lên đầu:
[SỰ THẬT ĐẰNG SAU MỐI QUAN HỆ CỦA QUANG ANH VÀ ĐỨC DUY?!]
Phía dưới là hàng loạt bức ảnh chụp cậu và Quang Anh ở ký túc xá, trong căn tin, thậm chí có cả khoảnh khắc Quang Anh kéo cậu vào lòng hôm qua.
Mà đáng sợ nhất—
Là có cả đoạn video quay cảnh Quang Anh cúi xuống nói chuyện với cậu bằng ánh mắt đầy chiếm hữu.
Chết tiệt.
Đức Duy cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung.
Cái quái gì đang xảy ra thế này?!
___________
Tin đồn bùng nổ như một quả bom trong trường.
Hàng loạt suy đoán được đưa ra—
“Quang Anh và Đức Duy thật sự là một đôi sao?!”
“Nhìn ánh mắt Quang Anh kìa, không phải tình cảm thì là gì?!”
“Đức Duy phản ứng thế này, chẳng lẽ là bị ép buộc?!”
Nhưng dù tin đồn lan rộng, người trong cuộc lại không hề lên tiếng giải thích.
Không phải vì không thể.
Mà là… không cần thiết.
Bởi vì, sau quá nhiều chuyện, Đức Duy đã có câu trả lời cho riêng mình.
—
Ba ngày sau.
Đức Duy đứng trên sân thượng trường, ánh mắt nhìn xa xăm.
Quang Anh bước đến từ phía sau, nhẹ nhàng hỏi:
"Suy nghĩ gì thế?"
Đức Duy im lặng một lúc, rồi quay đầu nhìn anh.
Cậu nhìn vào đôi mắt luôn khiến mình dao động.
Từng cảm xúc, từng kỷ niệm chậm rãi ùa về.
Cậu đã từng ghét sự bá đạo của Quang Anh.
Nhưng bây giờ, cậu lại thấy… nếu không có anh, cậu đã chẳng thể nào kiên cường đến tận bây giờ.
Cậu đã từng nghĩ mình chỉ là một cơn gió thoáng qua cuộc đời anh.
Nhưng bây giờ, cậu nhận ra—
Cậu là người duy nhất anh muốn giữ lại.
Đức Duy hít một hơi thật sâu.
Rồi chậm rãi, cậu vươn tay… nắm lấy tay anh.
Quang Anh hơi sững người, nhưng rất nhanh sau đó, khóe môi cong lên thành một nụ cười thật sự.
Nụ cười không còn sự trêu chọc, không còn bá đạo.
Mà là sự dịu dàng, chân thành, và trân trọng.
—
“Vậy là… em đồng ý rồi?”
“Ừ.”
“Không hối hận chứ?”
“Không.”
“Tốt.”
Quang Anh cười khẽ, rồi cúi xuống—
Đặt một nụ hôn lên trán cậu.
Không vội vàng. Không cưỡng ép.
Chỉ là một cái chạm nhẹ nhàng.
Nhưng lại mang theo lời hứa trọn đời.
-----------------
~End~
Có ngoại truyện nho
Bộ này kết hơi lãng do là tui đang bí í tưởng cho bộ này ó nên end sớm luôn
Bộ sau sẽ bất ngờ vì là thể loại lần đầu tui viết hihi
Nên là m.n chờ ngoại truyện nho
Iuiu💕❤💛
Nghe nhạc tồng iu để có hứng viết truyện hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com