Chap 6:Bùa yêu?
(SN của Duy chán nên t cx kh cho vô,tua tới hôm sau luôn)
-Hello Quang Anhh~
Duy đi tới nắm tay Quang Anh.
-Đợi tao lâu không bé?
Anh cất nhẹ giọng nói với em
-Lâu gì đâu chờii~
-Lên xe đi.
Rồi cả hai cùng nhau đi tới trường trên con xe tay ga đó.Cả hai cứ nói chuyện một cách sến sủa với nhau,như là thế giới riêng của hai người.
Trên trường,Duy đang cặm cụi viết nhật kí.Bỗng một tiếng nói của ai đó cất lên:
-Duy!Sao hôm trước em không tới chỗ hẹn?!
Là Hưng,tên đàn anh khối trên.Hôm đó An đưa cho em,đang định đi thì Quang Anh chặn mà,chưa gì đã đi tới nạt người ta.
-Hôm đó em bận.
Duy lạnh lùng cất tiếng đáp lại anh,hắn cũng không ưa gì mà lớn tiếng.
-Ít ra em cũng phải nói cho anh biết chứ!
Hắn chưa gì đã lớn tiếng với em,nhưng vì đang bận viết bài nên em không đôi co với hắn nhiều.
-Em với anh có quen nhau à?Em không thích anh,đừng theo đuổi em nữa,vả lại,em cũng có người yêu rồi.
Hắn lớn tiếng với em khiến em tức lên rồi,nhưng vì không muốn làm lớn chuyện nên nói vậy thôi.
-Nhưng anh thích em là thật mà...?
Hắn bày ra vẻ mặt đáng yêu,để dụ em.
-Bỏ cái mặt đấy,anh Quang Anh mà thấy là ghen đấy.
Em thấy rồi,một từ thôi,"ghê".Hắn nghe thấy tên Quang Anh thì giật mình nhưng liều nên nói ra một câu.
-Anh vẫn sẽ theo đuổi em,đến khi nào em đồng ý thì thôi!
Hắn nói xong rồi chạy đi.Em cũng hoang mang tột độ,rồi cũng mặc kệ.
Tới lúc vào lớp,Duy với kể hết câu chuyện vừa trải qua cho Kiều An.
-Eo,mày không biết ông đấy là trap boy vùng này à?Cả cái trường này ai chả biết?
Em hốt hoảng vì hắn đường đường là một học bá học giỏi,đẹp trai lại là trap boy đi lừa dối tình cảm người khác.
-Nhớ vụ nhỏ Trâm không?
Kiều lên tiếng.
-Thằng đấy bỏ bùa yêu nó đó!
An nói lớn,khiến cho Duy giật mình.
-Ơ tao tưởng của thằng Minh?
Duy thắc mắc lên tiếng hỏi.
-Thằng Minh nó bị đổ thừa mà,nó là thằng mọt sách sao mà dám làm mấy cái đó!
-Thằng Hưng nó biết cách thao túng tâm lý người khác,nó đổ thừa cho thằng Minh rồi nói mấy cái lời đường mật với mấy bọn trong lớp,bọn nó tưởng thằng Minh làm nên tẩy chay nó,tội vãi cả đái.
-Eo!
-Tránh xa nó càng tốt,nghe chưa Duy?!
-Biết mà,ngu gì mà đâm đầu vào thằng đấy!
Em có Quang Anh rồi nên đếch sợ bố con thằng nào hết.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com