Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Quán cafe này là một quán khá nhỏ, cũng không nổi tiếng hay có gì đặc biệt. Thứ thu hút khách hàng ở đây chắc có lẽ là mấy con mèo trong tiệm.

Nhưng không mấy khách qua lại chỗ này, thu nhập khá thấp, không đủ cho cuộc sống sinh viên năm ba của em. Nhưng mà vừa đi học vừa đi làm. Thời gian chưa bao giờ là đủ với em. Hết cách, em phải kiếm một công việc ca đêm để kiếm thêm tiền.

Có lẽ ông trời không phụ lòng em, em thành công ứng tuyển vào chân phục vụ của một quán bar có tiếng trong thành phố.

Vâng đúng rồi

Phục vụ

Kiểu đấy!

Đây có lẽ là công việc khó khăn nhất từ trước tới giờ của em. Hằng ngày thì chạy ngược chạy xuôi để di chuyển từ trường về nhà, rồi lại lên quán để tiếp tục công việc bán thời gian của mình. Tối thì em phải tiếp mấy tên alpha trong bar, tuy phiền phức nhưng em lúc nào cũng phải nở nụ cười với những thực khách ấy.

Nhưng cái gì cũng có this có that. Ngoài những tên alpha nghiện rượu, trốn omega để tới bar thì còn hiếm hoi những alpha hay ít gặp nữa là enigma đi kèm với mác "thiếu gia tài phiệt". Họ hào phóng lắm, lúc nào cũng cho nhân viên tiền tip cao ngất ngưởng. Đức Duy cũng không phải ngoại lệ.

Để mà nói thì công việc này khá nhục nhã, vừa là thứ bị xã hội coi thường, giờ đây còn phải đội người khác lên đầu.

Không rõ nguyên do từ đâu, em lại được một thằng công tử bột nhìn trúng. Thằng ấy chẳng biết làm gì ngoài ăn với chơi.

Không biết là hên hay xui nữa. Hắn cho em một mớ tiền, đủ để em sống một tháng. Nhưng lại đòi hỏi rất nhiều mỗi lần thuê em phục vụ riêng mỗi hắn. Mà chẳng sao cả, dù gì hắn cũng giúp em thỏa mãn dục vọng nhỏ nhoi của bản thân khi đêm về.

Mà tới giờ em vẫn chưa biết tên hắn là gì. Em toàn thấy mọi người gọi bằng đại từ nhân xưng, chắc không dám gọi thẳng tên.

___

Được hôm hắn gọi riêng em, mọi chuyện sẽ vô cùng suôn sẻ cho tới khi có người đạp cửa xông vào.

"Đỗ Hải Đăng, tao phải nói bao nhiêu lần thì mày mới chịu bỏ cái thói ăn chơi bỏ nhà của mày hả!?"

Hoàn hồn nhìn thẳng vào người đàn ông vừa xông vào, sau lại quay sang nhìn người đang ôm em.

Hắn ta tên là Hải Đăng nhỉ?

Tiếp tục xoay đầu về phía người đàn ông kia. Anh ta cao to, vạm vỡ, có lẽ cao tận 1m8.

Dẫm từng bước mạnh đi tới chỗ Đăng, anh ta đẩy em ra rồi kéo mạnh Đăng đi ra ngoài. Theo góc nhìn của em, hắn có phản kháng nhưng hầu như đều vô ích trước người còn lại.

___

Từ dạo đó em không thấy hắn quay lại bar này nữa. Mà em không bận tâm mấy, công việc vẫn là công việc, cứ tiếp tục vẫn ổn áp.

Được tầm một tuần sau đó, có người gọi qua điện thoại của em, bảo muốn gửi vài thứ để chuộc lỗi. Hàng ngàn dấu chấm hỏi được đặt ra, tuy có chút mơ hồ, nhưng em vẫn nhận lấy sau vài ngày được gửi tới.

Khui ra thì có vẻ em khá ngạc nhiên, thứ em nhận được là một tấm danh thiếp của một trưởng phòng công ty khá có tiếng, kèm theo đó là một chiếc áo sơ mi, quần da và phụ kiện đi kèm.

Bỗng lại có người gọi qua máy em, đối chiếu thì hình như hai số điện thoại từ danh thiếp trùng khớp với trên màn hình.

"Nhận được bưu kiện rồi chứ? Xin lỗi vì chuyện hôm bữa nhé. Tôi là Trần Đăng Dương. Chắc cậu thắc mắc sao tôi có số di động lẫn địa chỉ cậu sinh sống nhỉ? Nhưng nó không quan trọng đâu. Tôi gửi cái này coi như lời xin lỗi vì đã phá phách lúc cậu đang phục vụ khách hàng của mình. Theo tôi tìm hiểu thì cậu là sinh viên đúng không? Những công việc như thế không phù hợp với cậu đâu, tôi biết mức lương đủ để chi trả cho cậu, nhưng như thế khá mạo hiểm đấy"

"Cậu có thể đến công ty tôi ghi trên danh thiếp để phỏng vấn, công ty đang tuyển thực tập sinh và nhân viên bán thời gian như cậu, hơn nữa làm việc online vẫn có. Cậu có thể cân nhắc. "

"Về công việc hiện tại của cậu thì tùy cậu quyết định, nhưng nếu cậu tiếp tục làm ở quán bar ấy thì tôi xin một lời thỉnh cầu rằng không tiếp cái tên Đỗ Hải Đăng được chứ? Có lẽ sẽ khó cho cậu, nhưng mỗi lần hắn book cậu cứ nói tôi. Tôi sẽ trả gấp đôi cho cậu."

Gã cúp máy ngay sau đó, chẳng để em kịp suy nghĩ gì cả. Mấy người có tiền hay vậy đó hả?

___

nqn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com